Khi Ma Kim Cảnh đang dương dương tự đắc vì quyết định lựa chọn đầu quân cho Đại Tống của mình, đột nhiên nghe thấy Lưu Trọng Cát lại nói y vốn dĩ có thể hùng bá một phương, nhưng lại chọn đầu hàng Đại Tống làm một võ tướng, phải biết võ tướng ở Đại Tống địa vị thấp kém, còn một võ tướng quy hàng như Ma Kim Cảnh, chắc chắn càng không có tiếng nói. Nghĩ đến những điều trên, khuôn mặt Ma Kim Cảnh không khỏi lộ ra vẻ do dự, điều này lọt vào tầm mắt Lưu Trọng Cát ở bên cạnh, đáy mắt lại lóe lên sự phấn khích khó phát giác. Ma Kim Cảnh đoạt binh quyền từ tay ông, hơn nữa còn giam cầm ông ở đây, nhưng nhiêu đây không phải điều khiến ông tức giận nhất, thật sự khiến ông giận dữ là Ma Kim Cảnh cấu kết với Đại Tống muốn thôn tính Tử Hạ, từ nay về sau sẽ không còn quốc gia nào tên Tử Hạ nữa, điều này khiến một trung thần như Lưu Trọng Cát vô cùng phẫn uất, cho nên ông muốn dùng lời lẽ để khơi dậy dã tâm của Ma Kim Cảnh, cho dù không bảo vệ được Tử Hạ, cũng không thể để Ma Kim Cảnh chết một cách tử tế. Tuy nhiên Lưu Trọng Cát còn chưa kịp vui mừng quá lâu, chỉ thấy Ma Kim Cảnh chợt cười lạnh một tiếng nói với ông: - Cảm ơn Thái bảo đề cao mạt tướng, nhưng mạt tướng xưa nay không có dã tâm gì, hùng bá một phương đối với thần mà nói thực sự có chút khó khăn, vì vậy thần vẫn nên khiêm tốn làm một võ tướng của Đại Tống thôi, huống hồ lương bổng của võ tướng Đại Tống cực kì hậu hĩnh, sau này thần không phải lo không đủ tiền tiêu nữa! Nghe thấy câu trả lời của Ma Kim Cảnh, lại nhìn nụ cười khểnh trên mặt đối phương, Lưu Trọng Cát không khỏi thở dài trong lòng, xem ra đối phương đã đọc được suy nghĩ của ông, nhưng kể ra cũng không kì lạ, tuy Ma Kim Cảnh hành xử có phần nóng vội, nhưng lại không ngu ngốc, thậm chí có thể nói hết sức thông minh, nếu không cũng chẳng được Lưu Trọng Cát trọng dụng như vậy, bây giờ có thể đọc được ý nghĩ của ông tất nhiên cũng rất bình thường. - Nếu Ma Kim Cảnh ngươi đã quyết tâm làm chó săn cho Đại Tống, có câu không cùng chí hướng không chung đường, lão phu không giữ ngươi nữa! Lưu Trọng Cát lúc này khoát tay, những việc ông có thể làm đều đã làm cả, đáng tiếc không mang lại hiệu quả gì, nói tiếp cũng vô ích. - Ha ha, Thái bảo bảo trọng, mấy ngày này chiến sự bận bịu, có lẽ thần không thể tới thăm ngài nữa, nhưng đợi sau khi Lưu Thiên Đạo bại trận, mạt tướng nhất định lại tới gặp ngài! Ma Kim Cảnh nghe thấy vậy cũng lại cười nhạt nói, sau đó chắp tay lui ra ngoài. Đợi Ma Kim Cảnh rời đi xong, Lưu Trọng Cát nghe thấy cửa nhà lao sau lưng khóa lại, khiến ông cuối cùng bất lực thở dài lẩm bẩm: - Xem ra Tử Hạ ta lần này khó thoát khỏi kiếp nạn rồi, hi vọng hoàng thượng sớm đưa ra quyết đoán, nhanh chóng đem binh rời khỏi phủ Hạ Vũ, như vậy có lẽ còn có thể giữ lại một đường sống! Lưu Thiên Đạo ở ngoài thành trải qua một ngày tiến công lại thất bại, khiến sau khi gã trở về càng bốc hỏa, đem tất cả tướng lĩnh dưới trướng ra mắng một trận. Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Thiên Đạo lại thúc giục tướng lĩnh thủ hạ tấn công thành phủ Hạ Vũ, đáng tiếc liền mấy ngày sau không có bất kì đột phá gì, ngược lại mất đi lượng lớn binh lính. Dưới tình hình này, rất nhiều binh sĩ trong quân doanh của Lưu Thiên Đạo bắt đầu oán giận, thậm chí khi đánh trận cũng không cố gắng hết sức, dù gì cũng không ai muốn dâng mạng sống vô ích, điều này khiến Lưu Thiên Đạo nổi trận lôi đình, nhưng không biết làm thế nào. Có câu tai họa kéo nhau đến cùng lúc, khi Lưu Thiên Đạo tức giận vì trì trệ không đánh thắng được phủ Hạ Vũ, hậu phương bất chợt truyền tới một tin khiến gã vô cùng hoảng hốt, Đại Tống xuất binh từ cảng Trầm Thủy, hơn nữa lao thẳng tới thành Bắc Điều hậu phương lớn của gã. Khi thông tin này đến nơi, thành Bắc Điều đã bị Đại Tống bao vây, hiện tại còn chưa biết đã công phá chưa, nhưng nghĩ tới trong quân đội Đại Tống được trang bị hỏa khí mạnh mẽ như vậy, thành Bắc Điều e là sớm đã rơi vào tay Đại Tống rồi. Nghĩ đến căn cứ của mình đã bị Đại Tống chiếm đóng, Lưu Thiên Đạo vừa phẫn uất vừa hoảng sợ, nhất thời không biết làm thế nào. Nếu quay đầu cứu viện thành Bắc Điều, e rằng với thực lực hiện tại của gã không phải là đối thủ của quân đội Đại Tống, đến lúc đó chỉ có thể là dê vào hang cọp. Nếu mặc kệ Đại Tống, tranh thủ thời gian tấn công phủ Hạ Vũ, trừ phi gã có thể công phá được phủ Hạ Vũ trước khi quân đội Đại Tống đến nơi, sau đó chuẩn bị phòng ngự vững chắc, nếu không cuối cùng vẫn có thể bị Đại Tống tiêu diệt, nhưng với tình hình bọn họ tiến đánh phủ Hạ Vũ hiện tại mà nói, muốn công phá tòa thành kiên cố này trong thời gian ngắn quả thực rất khó. Cũng chính vì cân nhắc những nguyên nhân trên, rất nhiều người dưới trướng Lưu Thiên Đạo đều khuyên gã bỏ kế hoạch tấn công phủ Hạ Vũ, rút lui về địa khu ở phía tây, nếu thực sự không được thì tản đến Đại Lý hoặc biên giới Thực Tịch, đợi thời cơ trả thù, dù sao với tình thế hiện tại, Ma Kim Cảnh rất có khả năng đã câu kết với Đại Tống, chúng căn bản không có hi vọng thắng. Tuy nhiên Lưu Thiên Đạo lại là con người cực kì ngoan cố, hơn nữa gã cũng không cam tâm dâng tặng nước Tử Hạ cho Đại Tống, cho nên sau khi suy nghĩ một ngày một đêm, cuối cùng vẫn quyết định sống mái với phủ Hạ Vũ, chỉ cần có thể đánh hạ nơi đây, hơn nữa tiêu diệt quân đội của Ma Kim Cảnh, thì tiếp theo chúng chỉ cần đối diện với quân đội Đại Tống là được. Mặt khác gã còn biết, Đại Tống lần này xuất quân chủ yếu là quân đội thổ dân của Tinh Thành, gã căn bản không coi người Tinh Thành ra gì, dù sao trước kia gã từng bắt sống được vua Tinh Thành, trong mắt gã quân đội người Tinh Thành vô cùng yếu ớt. Đối với quyết định của Lưu Thiên Đạo, rất nhiều tướng lĩnh lần lượt phản đối, đáng tiếc Lưu Thiên Đạo lúc này không nghe lọt tai bất kì ý kiến nào, thậm chí gã còn xử lí vài tướng lĩnh không chịu phục tùng mệnh lệnh, như vậy mới áp chế được tiếng nói phản đối trong quân đội. Đại quân của gã lần nữa triển khai tấn công phủ Hạ Vũ, thậm chí gã chia quân đội thành ba phần, phát động tấn công ngày đêm không nghỉ, khiến Ma Kim Cảnh ở trong thành cũng phải vất vả ứng phó, rất nhiều lần đã bị đối phương đánh đến đầu thành, nhưng sau cùng vẫn bị Ma Kim Cảnh đích thân dẫn quân cản lại. Lưu Thiên Đạo đánh giết như điên, khiến binh lực trong tay gã tiêu hao rất nhanh, tướng sĩ trong quân đội càng không muốn liều mạng, thậm chí còn có rất nhiều người lén lút trốn đi, khiến Lưu Thiên Đạo vô cùng phiền não, cuối cùng gã nghĩ ra một cách còn điên rồ hơn, đó chính là dồn dân chúng xung quanh phủ Hạ Vũ lên trước tấn công thành, như vậy quân đội của gã chỉ cần ở đằng sau đốc chiến là được, giảm bớt rất nhiều thương vong bên phe mình. Lưu Thiên Đạo thân là vua Tử Hạ, lại đẩy bách tính của mình lên phá thành, hành động này có thể nói là mất trí, làm như vậy chắc chắn sẽ khiến gã bị mất đi lòng dân, nhưng Lưu Thiên Đạo đã không còn để ý đến những điều này, gã chỉ muốn nhanh chóng đánh hạ thành rửa nỗi nhục của mình, cho dù vì thế mà mất đi tất cả, gã cũng không tiếc. Cách đẩy bách tính lên thế thân phá thành tuy mất hết tính người, nhưng thực sự rất hiệu quả, đặc biệt là Lưu Thiên Đạo bắt người già, phụ nữ và trẻ em uy hiếp ở hậu phương, ép đàn ông cầm vũ khí thô sơ đi phá thành, khiến họ không thể không cố gắng hết sức, kết quả tạo thành áp lực rất lớn cho Ma Kim Cảnh, thương vong cũng rất lớn, trong thời gian ngắn thành phủ Hạ Vũ đối diện với nguy cơ mất trắng. Sau khi dùng dân chúng tiêu hao không ít lực lượng của Ma Kim Cảnh, Lưu Thiên Đạo cũng cảm giác nắm chắc công hạ được phủ Hạ Vũ, chỉ là lúc này gã nhận được tin, Đại Tống đích thực đã công phá được thành Bắc Điều, hơn nữa quân Tống đang đánh tới từ sau lưng gã, chuẩn bị cùng với Ma Kim Cảnh kèm cặp bao vây hai phía, tiêu diệt gã ngay ở thành Hạ Vũ. Dưới hoàn cảnh này, Lưu Thiên Đạo quyết định phát động tổng tiến công phủ Hạ Vũ. Sáng hôm nay gã lại đẩy dân chúng lên phá thành, đợi đến chiều khi phòng quân trong thành đã mệt mỏi, Lưu Thiên Đạo cuối cùng dùng tất cả binh lực còn lại xông lên, chuẩn bị một phát công phá phủ Hạ Vũ, đến lúc đó nhờ vào phủ Hạ Vũ để ngăn cản quân Tống. - Hỏa... hỏa khí! Lưu Thiên Đạo nhìn thấy biến cố trên đầu thành không khỏi kinh hãi hét lớn, vì thứ này thực sự đã để lại ấn tượng cực kì sâu đậm cho gã. Trước kia Lư Doãn chính là dùng hỏa khí công phá phủ Hạ Vũ, chỉ là gã vạn lần không ngờ trong tay Ma Kim Cảnh cũng có hỏa khí, nhưng điều này càng chứng minh một chuyện, chính là giữa Ma Kim Cảnh và Đại Tống có giao kèo. Thực chất không phải mình Lưu Thiên Đạo nhận ra hỏa khí, tướng sĩ dưới trướng gã cũng có rất nhiều người nhận ra loại hỏa khí đã khiến chúng đại bại này, những người đó đều mang một nỗi sợ cố hữu đối với loại hỏa khí uy lực khủng khiếp này, bây giờ nhìn thấy Ma Kim Cảnh lôi hỏa khí ra, lập tức vô số người khiếp sợ dừng tấn công, thậm chí thoái lui, một số tướng sĩ tấn công trên đầu thành còn quay người xuống thành chạy trốn, chỉ sợ bị hỏa khí làm tan thành xác pháo. Trong thời gian ngắn ưu thế mà phía Lưu Thiên Đạo khó khăn lắm mới chiếm được giờ mất sạch, ngược lại khiến sĩ khí giảm sút lớn, bất luận cổ động thế nào, tướng sĩ bên dưới đều không chịu tiến lên. Lưu Thiên Đạo nhìn thấy tình huống này cũng càng phẫn nộ, chỉ vào Ma Kim Cảnh trên đầu thành giận run người, cuối cùng đột nhiên phun một ngụm máu lên trời, cả người rơi xuống từ trên lưng voi.