- Thái bảo, mạt tướng biết sai rồi, đa tạ Thái bảo rộng lượng tha thứ cho mạt tướng! Trong phủ của Lưu Trọng Cát ở thành Hạ Vũ, Ma Kim Cảnh mặt mày xấu hổ nhận lỗi với Lưu Trọng Cát ở đối diện. Trước đó y vì uống rượu say xông vào hoàng cung, cưỡng hiếp hoàng hậu và các công chúa của Lưu Thiên Đạo, kết quả khiến Lưu Trọng Cát nổi giận, đánh y một trận thật nặng, liệt giường đến hơn một tháng, hôm nay y cố ý đến gặp Lưu Trọng Cát tặng quà nhận tội! - Ừm, biết sai là tốt, chuyện này ta đã nói chuyện với hoàng hậu và các công chúa rồi, bọn họ cũng không muốn nói cho người ngoài biết, ngoài ra ta đã phong tỏa tin tức, bên ngoài không hề hay biết chuyện này, cho nên coi như ngươi mạng lớn, nếu không ta chỉ có thể giao ngươi cho hoàng thượng xử lí! Lưu Trọng Cát cất lời, đối với chuyện này ông cũng chỉ có thể giải quyết như vậy, dù sao ông thực sự không nhẫn tâm giết chết thủ hạ bao năm theo bên mình này. - Ân đức của Thái bảo mạt tướng nhất định ghi nhớ suốt đời, kiếp sau cho dù làm trâu làm ngựa cũng báo đáp đại ân đại đức của Thái bảo! Ma Kim Cảnh nghe thấy vậy lại lộ ra vẻ cảm động, thậm chí mắt còn ngấn lệ, suýt chút nữa là òa khóc, khiến Lưu Trọng Cát không khỏi thở dài, mềm lòng cho Ma Kim Cảnh đứng dậy, sau đó lại nhẹ nhàng dặn dò vài câu, kết quả khiến Ma Kim Cảnh càng xúc động, lại quỳ xuống dập đầu vài cái mới đứng lên. Sau khi bàn chính sự xong, Lưu Trọng Cát chuẩn bị cho Ma Kim Cảnh quay về nghỉ ngơi, dù sao tuy y đã có thể đi lại được, nhưng vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng lúc này Ma Kim Cảnh chợt lên tiếng: - Thái bảo, nếu thần nhớ không nhầm, nửa tháng nữa là đại thọ bảy mươi của ngài, đây là một ngày quan trọng, chẳng phải ngài nên làm gì đó sao? Nghe thấy lời nhắc nhở của Ma Kim Cảnh, Lưu Trọng Cát mới nhớ ra đúng là sắp đến đại thọ bảy mươi của mình. Trước kia ở Tử Hạ ông quyền thế vô song, nên hằng năm mừng thọ rất náo nhiệt, tuy nhiên từ khi xung đột với Lưu Thiên Đạo, ngày mừng thọ của ông trầm lắng hơn nhiều, sau này chẳng tổ chức nữa, chỉ là năm nay không giống trước kia, không những ông đoạt được quyền khống chế phủ Hạ Vũ, hơn nữa còn là đại thọ bảy mươi của ông, kể ra tuổi tác của ông cũng đã cao, có trời biết còn có thể dự mấy ngày mừng thọ nữa. Nghĩ tới những điều trên, Lưu Trọng Cát cũng không khỏi thổn thức, dù sao con người khi đã già, khá thích sự náo nhiệt, đặc biệt là ông không con không cái, bình thường đã rất cô đơn, bây giờ coi như có thể nhân dịp mừng thọ tập trung mọi người lại tưng bừng một phen. Dù sao ý muốn cũng chỉ là ý muốn, sau cùng Lưu Trọng Cát vẫn lắc đầu nói: - Thôi bỏ đi, ta đoạt phủ Hạ Vũ đã khiến hoàng thượng tức giận rồi, nếu còn bất chấp làm thọ, truyền đến tai hoàng thượng chắc chắn càng khiến người tức giận, nói không chừng sau này không còn khả năng hòa giải nữa, vì thế vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn. Nghe thấy Lưu Trọng Cát không muốn làm tiệc mừng thọ, Ma Kim Cảnh lại cất công khuyên nhủ, thứ nhất Lưu Trọng Cát cũng rất vất vả, mấy năm nay bị Lưu Thiên Đạo kìm kẹp, nhiều năm chưa làm tiệc sinh nhật, thứ hai các tướng sĩ thời gian này đã vào sinh ra tử cùng Lưu Trọng Cát, hiếm hoi mới thả lỏng một bữa, vừa hay có thể nhân dịp này hội họp, đồng thời cũng có thể gắn bó với nhau hơn, … Lưu Trọng Cát không muốn làm mừng thọ, nhưng cuối cùng vẫn bị Ma Kim Cảnh thuyết phục, sau đó vẫn đồng ý làm tiệc mừng thọ, chỉ là ông yêu cầu không được làm hoành tráng, chỉ thông báo với vài tướng lĩnh quan trọng trong quân đội là được, còn tất cả quý tộc trong thành thì không báo một ai, Ma Kim Cảnh đồng ý với điều này, toàn bộ công việc chuẩn bị cho đại thọ đều do y một tay hoàn tất. Nửa tháng sau trong phủ của Lưu Trọng Cát giăng đèn kết hoa, tuy ông nhất mực yêu cầu không được làm lớn, nhưng với thân phận hiện tại của ông, cũng không được quá qua quýt, cộng thêm Ma Kim Cảnh khăng khăng muốn làm náo nhiệt một chút, nên Lưu Trọng Cát cũng không muốn phụ ý tốt của y, vì vậy phủ Thái bảo hôm nay cũng vô cùng tưng bừng, rất nhiều tướng lĩnh trong quân đội nhận được lời mời đều mang quà đến mừng thọ Lưu Trọng Cát, người tới người lui vô cùng tấp nập. Lưu Trọng Cát bắt đầu hàn huyên với những người đến chúc thọ, hôm nay toàn là những tướng lĩnh trong quân đội, đồng thời cũng là những người Lưu Trọng Cát tín nhiệm nhất. Hồi đó nhờ sự ủng hộ của họ, ông có thể rời khỏi phủ Hạ Vũ, sáng lập sự nghiệp một lần nữa trên đất Bắc Điều, đồng thời cũng khiến Lưu Thiên Đạo không dám manh động với họ, cho nên đối với những thủ hạ cùng ông đồng cam cộng khổ, Lưu Trọng Cát cũng tỏ ra hết sức nhiệt tình. Trò chuyện một lúc thì yến tiệc cũng chuẩn bị xong, thế là mọi người đến một sảnh lớn khác vừa ăn vừa hàn huyên. - Tông Đản, thọ yến lần này vất vả cho ngươi rồi, ta mời ngươi một ly! Lưu Trọng Cát lúc này bưng chén rượu nói với Ma Kim Cảnh. Thọ yến lần này hầu như đều là Ma Kim Cảnh một tay chuẩn bị, thời gian này Lưu Trọng Cát cũng thấy y bận tới bận lui, trong lòng vô cùng cảm động, cho nên giờ cũng không quên chúc rượu Ma Kim Cảnh. - Ha ha, Thái bảo khách sáo quá, mạt tướng chúc ngài năm nào cũng vui như hôm nay, lúc nào cũng hạnh phúc như thời khắc này! Ma Kim Cảnh lúc này cũng đứng dậy cười kính rượu, chỉ là người khác không phát hiện ra, trong sâu thẳm ánh mắt y hiện lên vẻ lạnh lẽo. Lưu Trọng Cát uống thêm vài ly, lúc này không còn nhạy bén như bình thường nữa, tất nhiên không chú ý tới sự khác thường của Ma Kim Cảnh, đặc biệt là lại có người đứng lên mời rượu, kết quả ông buộc lòng cầm ly rượu lên, nhất thời cả yến thọ sôi nổi khác thường, không khí cũng vô cùng hòa hợp. Thọ yến kéo dài từ chiều đến tối, sau khi qua canh hai, người dự yến tiệc hầu như đều say khướt, cho dù là Lưu Trọng Cát cũng liêng biêng, thoạt nhìn dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã nhào, còn những người khác ai nấy loạng choạng xô xẹo, hầu hết đều say mèm, chỉ có số ít vẫn còn tỉnh táo. - Ha ha ha, một số người còn muốn chuốc say ta, còn không nghĩ xem Thái bảo đây tửu lượng tốt thế nào chứ? Lúc này chỉ thấy Lưu Trọng Cát ợ một cái sặc hơi rượu, sau khi nhìn một lượt mọi người bên dưới bằng ánh mắt say xỉn, mới độc thoại, ngay sau đó ông lại nhìn Ma Kim Cảnh và vài tướng lĩnh còn tỉnh táo đang ngồi uống rượu một mình, liền nâng ly nói: - Kim Cảnh, đến đây, chúng ta uống thêm một ly! - Không cần nữa! Lưu Trọng Cát vạn lần không ngờ là, Ma Kim Cảnh ngồi đó không nhúc nhích từ chối, thậm chí căn bản không thèm liếc mắt nhìn ông, mà các tướng lĩnh tỉnh táo khác cũng không nâng ly. Nếu như bình thường, Lưu Trọng Cát nhất định sẽ vô cùng nhạy bén chú ý tới sự bất thường của đám người Ma Kim Cảnh, chỉ là hôm nay ông thực sự uống quá nhiều, thấy Ma Kim Cảnh bọn họ từ chối rượu mà ông cũng không hề tức giận, ngược lại còn cười ha ha: - Xem ra Kim Cảnh ngươi cũng say rồi, vậy ly rượu này để mình Thái bảo ta uống! Lưu Trọng Cát nói rồi nâng ly rượu định uống, nhưng đúng lúc này, chỉ thấy Ma Kim Cảnh chợt cười khinh khỉnh một tiếng đứng dậy, đồng thời lớn tiếng ra lệnh: - Người đâu! Theo mệnh lệnh của Ma Kim Cảnh, ngoài đại sảnh lập tức truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập, trong đó còn xen lẫn tiếng va chạm của áo giáp và vũ khí, ngay sau đó một đội binh sĩ tinh nhuệ khoảng hơn trăm người chạy vào đại sảnh, số ít tướng lĩnh còn tỉnh táo cũng bật dậy đứng về phía Ma Kim Cảnh, còn đám binh sĩ xông vào thì lập tức bắt toàn bộ các tướng lĩnh uống say lại, trong đó một số người say nhẹ dường như biết có chuyện không ổn, vừa định đứng dậy phản kháng, đáng tiếc thứ nhất vì uống quá nhiều, thứ hai họ lại không mang theo vũ khí, cho nên nhanh chóng ngã xuống đất, trong chớp mắt cả đại điện chỉ còn lại Lưu Trọng Cát và mấy kẻ không bị bắt sau lưng Ma Kim Cảnh. Nhìn thấy cảnh tượng này, rượu trong bụng Lưu Trọng Cát chốc lát biến thành mồ hôi lạnh, tinh thần cũng tỉnh táo lại, liền trừng mắt dữ tợn nhìn Ma Kim Cảnh và mấy kẻ đằng sau y, trong ánh mắt hiện lên vẻ bàng hoàng không dám tin, lúc lâu sau mới nói bằng giọng khản đặc: - Kim Cảnh, ngươi làm như vậy là có ý gì? - Ha ha, với sự thông minh của Thái bảo, lẽ nào không đoán ra mạt tướng có ý gì? Ma Kim Cảnh cười đắc ý nói, khi y nhìn thấy toàn bộ tướng lĩnh trong sảnh đều bị bắt, không một ai chạy thoát, trong lòng vô cùng hoan hỉ, y đã chuẩn bị cho ngày này rất lâu rồi, chỉ cần khống chế được những tướng lĩnh này, cộng thêm sự hiệp trợ của mấy kẻ đằng sau, quân đội trong tay Lưu Trọng Cát sẽ bị y thâu tóm chín phần. - Sao ngươi làm như vậy, chẳng lẽ chỉ vì trước đó ta trừng phạt ngươi khi ngươi tự ý xông vào hoàng cung sao? Lưu Trọng Cát tuy đã tỉnh rượu, nhưng vẫn không hiểu tại sao Ma Kim Cảnh làm thế? Hồi lâu sau, chỉ thấy Lưu Trọng Cát giờ mới từ từ lên tiếng: - Kim Cảnh, sau chuyện ở hoàng cung đó, ngươi đã không thể hòa giải với hoàng thượng rồi. Tuy ta đã cố gắng phong tỏa tin tức, nhưng khẳng định vẫn có mấy lời đồn thổi đến tai hoàng thượng, chuyện này thật sự là sơ sót của ta, nhưng ngươi đã từng nghĩ đến chưa, nếu ngươi giết ta, khống chế phủ Hạ Vũ rồi thì sao, ngươi có lòng tin sẽ phòng thủ được nơi này dưới sự công kích của hoàng thượng không? - Ha ha, việc này không cần Thái bảo bận tâm, mạt tướng đã âm thầm gửi thư cho Đại Tống, nguyện dâng tặng phủ Hạ Vũ, còn cùng họ gọng kìm Lưu Thiên Đạo từ hai phía, ngài nghĩ nếu Đại Tống đã ra tay, Lưu Thiên Đạo còn mảy may hi vọng nào không? Ma Kim Cảnh lại đắc ý nói, những người đứng sau lưng cùng phe với y cũng cười mỉm, bọn họ sớm đã bị Ma Kim Cảnh thuyết phục, hơn nữa âm thầm quyết định quy phục Đại Tống, còn phía Đại Tống đã hồi âm, hứa hẹn thù lao hậu hĩnh cho họ.