Chương 656Nghe thấy hai người Ngưu Liệt và Tô Tụng người rắn người mềm, các động chủ phía dưới cũng không phải kẻ ngốc, biết Triệu Nhan đích thị không cần thiết phải lừa bọn họ, ai nấy đều vui mừng khôn xiết, nhưng cũng có người tỏ vẻ lo âu, dù gì không phải tất cả đều bị lợi nhuận từ lời Triệu Nhan làm cho mờ mắt, vẫn có người cảm thấy trong đó có chỗ không đúng. Thấy bộ dạng phấn chấn của các động chủ, Triệu Nhan chợt cười lạnh một tiếng nói:- Tuy nhiên muốn cùng được đãi ngộ như động Ô Liệt, các ngươi cũng cần tỏ rõ thành ý của mình, ban nãy ta đã nói rồi, chuyện đánh lén thợ mỏ bản vương ắt truy cứu đến cùng, nên ta không quan tâm các ngươi dùng cách gì, sau bảy ngày phải cho ta một câu trả lời!Mười lăm động chủ nghe thấy Triệu Nhan cần họ cho một câu trả lời thỏa đáng, nhất thời lại trầm xuống, ai nấy đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là vị động chủ râu bạc lên tiếng:- Lăng Vương thiên tuế, không biết người cần câu trả lời như thế nào?- Hừ, trả lời là trả lời, ta không quan tâm các ngươi cho ta câu trả lời thế nào, nhưng bắt buộc phải khiến ta hài lòng, nếu không binh sĩ đóng ở trấn Ô Liệt sẽ lập tức xuất phát, đến lúc đó không còn nể nang tình cảm gì nữa!Triệu Nhan nói xong cũng không thèm để ý phản ứng của những động chủ này, vung tay áo xoay người rời đi, lời hắn muốn nói đã nói hết rồi, còn lại phải xem phản ứng của những động chủ đó. Tô Tụng thấy Triệu Nhan rời đi, vẻ mặt cũng thay đổi, liền đảo mắt nhìn đám động chủ, giờ mới mở miệng:- Lăng Vương điện hạ đã nói rất rõ ràng rồi, hi vọng các vị có thể nắm lấy cơ hội, nhất định không được để Lăng Vương điện hạ thất vọng!Tô Tụng nói xong cũng quay người rời khỏi, để lại đám động chủ sắc thái khác nhau, có hoang mang, có do dự, có lóe sáng, trong đó vị động chủ râu bạc thần sắc phức tạp nhìn bóng Triệu Nhan và Tô Tụng rời xa, lão cũng đã hiểu ý của Triệu Nhan, chỉ có điều nếu họ thật sự phải cho Triệu Nhan một câu trả lời vừa ý, thì giữa những người Lê bọn họ e rằng không còn sự tin tưởng lẫn nhau nữa. Tô Tụng đi ra khỏi phòng khách lập tức đuổi theo Triệu Nhan, nhưng y lúc này lại có chút lo lắng nói:- Điện hạ, cách này của người tuy hay, nhưng có thể thành công không?- Ha ha, thành công hay không cũng chẳng sao, nếu thành công thì tốt, nếu không thành công, thì điều động quân đóng ở trấn Ô Liệt, đuổi hết người Lê xung quanh đi, nếu chúng không chịu đi, thì đừng trách bản vương!Triệu Nhan khi nói tới cuối, khuôn mặt cũng lộ ra sát khí hiếm thấy. Triệu Nhan chỉ cho đám động chủ đó thời gian bảy ngày, trên thực tế đám động chủ đó cũng không để Triệu Nhan đợi lâu, chỉ mới ba ngày trôi qua, trong mười lăm bộ lạc người Lê xung quanh chợt có mười ba bộ lạc liên kết với nhau, khai trừ hai bộ lạc còn lại, còn bắt sống mười mấy tên hung thủ đánh lén trên núi quặng, trong số hơn mười tên hung thủ này có hai động chủ của hai động kia, hơn nữa bọn chúng cũng nhận tội, trước đó chúng đích thực đã đánh lén người trên núi quặng, nhưng khi chúng nhìn thấy Triệu Nhan, thì không cam tâm nên đã khai ra mấy động có dính líu tới chuyện đánh lén công nhân trên mỏ, đáng tiếc Triệu Nhan không để ý đến, chỉ lệnh chia người của hai động này cho các động khác. Hai động vì thế mà diệt vong, các động còn lại cũng được Triệu Nhan tuyển vào trong núi quặng, nhưng vì số dân quá đông, núi quặng căn bản không có nhiều công nhân như vậy để họ quản lí, thế nên cuối cùng Triệu Nhan tạm thời để họ làm thợ, tuy hơi vất vả, nhưng tiền công lại vô cùng hậu hĩnh, vì vậy những người Lê này phần đa không ai oán trách gì, mặt khác trên mỏ quặng tăng thêm nhiều nhân công như vậy, cũng khiến quy mô khai thác tăng lên đáng kể. - Điện hạ mưu hay kế giỏi, búng tay đã giải quyết gọn ghẽ vấn đề nan giải trên mỏ quặng, thực sự khiến hạ quan tâm phục khẩu phục!Tô Tụng nhìn cảnh tượng những người Lê đó chăm chỉ làm việc trên mỏ, liền cúi lạy Triệu Nhan, vì chuyện mỏ quặng sắt thạch lục liên tiếp bị người Lê đánh giết, y cũng đến đây nhiều lần, tiếc thay đều không có cách xử lí, không ngờ Triệu Nhan chỉ triệu tập mấy động chủ lại nói vài lời, đã khiến họ tự giải quyết rắc rối này. - Ha ha, có đáng là gì, chỉ là một chút mẹo nhỏ thôi, hơn nữa hai động bị hủy diệt tuy tham gia vào chuyện tập kích thợ mỏ, nhưng chắc chắn còn có sự tham gia của các động khác, chỉ là chuyện này thực sự không tiện truy cứu tiếp, nếu không chỉ khiến nó tồi tệ hơn thôi. Triệu Nhan khi nói đến cuối, gương mặt cũng tỏ ra vẻ bất đắc dĩ, có câu chính trị là thứ dơ bẩn nhất trên đời, hắn hiện tại đã lĩnh ngộ được, có lúc bản thân đứng trên vị trí này, hắn cũng không thể không học cách thỏa hiệp và nhượng bộ. Chuyện của mỏ quặng sắt đã giải quyết xong, Triệu Nhan và Tô Tụng lại trở về thành Quỳnh Châu, sau đó bắt đầu bắt tay nghiên cứu biện pháp cải tiến tàu biển, trước đó Triệu Nhan chỉ thông qua Tô Xung truyền lại cho Tô Tụng một số nguyên lí khoa học trong ý tưởng và hiểu biết của mình, vẫn chưa có cơ hội trao đổi trực. tiếp, bây giờ nhân lúc Triệu Nhan không vội về Quảng Châu, thế là ở lại thêm vài ngày cùng Tô Tụng nghiên cứu thiết kế và chế tạo tàu biển. Triệu Nhan không hiểu về chế tạo tàu, nhưng hắn lại biết rất nhiều nguyên lí khoa học có thể ứng dụng vào đóng tàu, đây cũng chính là điều các bậc thầy chế tạo tàu của Đại Tống cần thiết, Tô Tụng tuy chưa được gọi là bậc thầy đóng tàu, nhưng cũng vô cùng tinh thông về công nghệ đóng tàu, cộng thêm y vốn dĩ chính là một nhà khoa học tuyệt vời, vì vậy đối với những nguyên lí khoa học Triệu Nhan chỉ bảo, rất dễ ứng dụng vào việc đóng tàu, điều này cũng khiến y càng hiểu sâu hơn về thiết kế và chế tạo tàu biển, trong đầu xuất hiện rất nhiều ý tưởng mới lạ, theo từ ngữ của hậu thế, Triệu Nhan giống như mở ra cho y một cánh cửa mới, đằng sau cánh cửa là cả một thế giới hoàn toàn mới lạ. Triệu Nhan ở lại Quỳnh Châu thêm nửa tháng, nhưng cuối cùng lại buộc phải rời đi, vì bên Lã Tống bỗng nhiên truyền đến tin tức, cần hắn về Quảng Châu giải quyết, thời gian này Tô Tụng thu hoạch rất lớn, nhất thời không muốn để Triệu Nhan đi, đáng tiếc Triệu Nhan mang theo trọng trách trên mình, không an nhàn như hồi ở kinh thành, vì thế Tô Tụng cuối cùng đành tự mình tiễn họ rời đi. Khoảng thời gian này Tô Thức nhàn tản ở Quỳnh Châu, vừa hay sau khi Quỳnh Châu phát triển, Tô Tụng phải xây dựng vài trường quan thục, thế là Tô Thức giúp 'Tô Tụng xây dựng trường quan thục, thậm chí tự mình đi dạy học, lúc Triệu Nhan phải đi y đang bận tối mắt tối mũi, nên quyết định ở lại Quỳnh Châu, chuẩn bị lo toan xong xuôi cho trường quan thục mới về, điều này khiến Triệu Nhan sửng sốt, trong lịch sử Tô Thức đã cống hiến lớn lao cho sự nghiệp giảng dạy ở Quỳnh Châu, thậm chí tiến sĩ đầu tiên trong lịch sử ở Quỳnh Châu cũng sản sinh ra từ sau khi Tô Thức rời khỏi Quỳnh Châu không lâu, Triệu Nhan vốn cho rằng vì sự xuất hiện của mình, Tô Thức sẽ không có cơ hội cống hiến cho sự nghiệp dạy học ở Quỳnh Châu nữa, không ngờ quán tính của lịch sử lại mạnh như vậy. Thuyền của Triệu Nhan sau khi rời khỏi Quỳnh Châu, lập tức gấp rút về Quảng Châu, bởi vì tin tức mà hắn nhận được chính là bên Lã Tống xảy ra chuyện, nhưng tình hình cụ thể thế nào lại không nói rõ, hơn nữa cho dù hắn biết là chuyện gì rồi cũng cần tới Quảng Châu giải quyết, dù sao nơi đó mới là đại bản doanh của hắn. Nửa tháng sau, Triệu Nhan cuối cùng lại trở về Quảng Châu. Hô Diên Khánh và Từ Nguyên trấn thủ ở đây lập tức đến bẩm báo, bên phía Lã Tống thật sự có chuyện, vương quốc thổ dân ở vịnh Hương Tiêu bắt đầu lén lút triệu tập quân đội, chuẩn bị tấn công cứ điểm tại vịnh Hương Tiêu, vốn dĩ chuyện này vương quốc thổ dân đó làm rất kín đáo, nhưng không ngờ thương nhân Đại Tống trong lúc giao dịch với bộ lạc thổ dân, lại vô tình cảm giác được chuyện này, bây giờ đã thông báo cho phòng thủ cứ điểm của vịnh Hương Tiêu, chỉ là Lã Tống cách Quảng Châu khá xa, Triệu Nhan đoán khi mình nhận được tin, ở Lã Tống chắc có thể đã chiến tranh rồi. - Vương quốc thổ dân đó tên là gì, vì sao không có chút dấu hiệu nào đã chuẩn bị tấn công cứ điểm của chúng ta?Triệu Nhan vừa gặp Hô Diên Bình và Từ Nguyên, lập tức hỏi đồn. - Tam đệ, vương quốc đó có tên vương quốc Lưu Khắc, còn chúng vì sao lại thình lình đánh cứ điểm của chúng ta, phía Lã Tống không truyền tin tức cụ thể, song từ một số tình báo có thể biết, hình như có liên quan đến một bộ lạc mà chúng ta khi vừa đến Lã Tống đã tiêu diệt. 'Từ Nguyên đáp, không ai rõ tình hình của Lã Tống hơn y, cho nên tình báo từ Lã Tống gửi đến y là người đầu tiên được xem. - Bộ lạc mà các huynh tiêu diệt?Triệu Nhan nghe thấy vậy hồi tưởng một chút, trước đó Từ Nguyên tường thuật lại cho hắn chuyến đi Lã Tống, kết quả nhanh chóng nhớ ra đích thực có chuyện như vậy, bộ lạc đó hình như tên là Tô Hà A, Từ Nguyên đã cứu đám người Hoàng Tam Hành ra từ bộ lạc Tô Hà A đó. - Tam đệ không cần lo, tuy khi ta đến chỉ giữ lại một nghìn quân phòng thủ, nhưng ngàn quân này đều là đội quân tinh nhuệ của Thủy Quân, hơn nữa trang bị hỏa khí đầy đủ, cộng thêm Ác Quỷ đích thân đảm nhiệm chức thủ lĩnh, với năng lực của y, chắc chắn có thể cố thủ được thành trại. Khi nói đến đây, Từ Nguyên ngừng một chút rồi nói tiếp: - Mặt khác với hiểu biết của ta về thổ dân Lã Tống, tuy chúng xưng là vương quốc, nhưng thực chất trong nước không có quân đội phòng bị, đều là khi đánh trận mới gấp gáp chiêu mộ một số đàn ông của bộ lạc làm quân sĩ, quân đội như vậy không thể chịu nổi tấn công, nên nếu không có sự cố gì, chắc Ác Quỷ sớm đã đánh bại đại quân của đối phương rồi. Thấy Từ Nguyên tin cậy Thủy quân và Ác Quỷ như vậy, Triệu Nhan càng tin tưởng phán đoán của y, liền thở phào nhẹ nhõm, song ngay sau đó hắn nhíu chặt mày, bởi vì tuy không cần lo lắng cho sự an toàn của vịnh Hương Tiêu, nhưng chuyện sau này càng khiến hắn khổ não hơn.