Chương 652Tô Tụng đã đợi Triệu Nhan trên cảng từ sớm, khi thuyền của Triệu Nhan vừa cập bến, y đã sải bước lên trước chuẩn bị nghênh đón, Triệu Nhan cũng đã nhìn thấy Tô Tụng trên cảng từ trước, liền vội vã xuống thuyền, kết quả Tô Tụng mở miệng nói:- Điện hạ mau theo thần đến tham quan xưởng đóng tàu, một loại tàu chúng thần mới thiết kế ra sau khi thực nghiệm, phát hiện tính cân bằng rất tốt, nếu hải thương sử dụng loại tàu này, mai này cho dù gặp phải gió to sóng lớn trên biển cũng không cần lo ngại nữa!Thấy dáng vẻ phấn chấn của Tô Tụng, đám người Triệu Nhan cứng đờ người, vì họ ngồi thuyền lâu như vậy, theo lí nên nghỉ ngơi một lát, chí ít cũng cần dự bữa tiệc tiếp đón rồi bàn chính sự, nhưng mà Tô Tụng như vậy chẳng phải quá nóng vội sao? Tuy nhiên Tô Tụng không lo nhiều như vậy, kéo tay Triệu Nhan đi đến xưởng đóng tàu, Triệu Nhan xem xét tình hình, thực sự không tiện đề xuất chuyện nghỉ ngơi, dù sao xưởng đóng tàu ở bên cạnh bến cảng, hắn cũng rất quan tâm đến tình hình của xưởng đóng tàu, vì thế đi trước xem sao. Tô Tụng ngày thường trước mặt Triệu Nhan rất ra dáng một viên quan, nhưng từ khi tiếp nhận xưởng đóng tàu, còn bắt đầu nghiên cứu thiết kế tàu mới, lại thể hiện ra tính cách trên phương diện nghiên cứu khoa học của y, y hiện tại giống một học giả hơn, vì vậy y mới không lo nghĩ đến Triệu Nhan bọn họ có cần nghỉ ngơi hay không, mà hấp tấp muốn cho Triệu Nhan xem thành quả nghiên cứu của mình. Triệu Nhan bọn họ nhanh chóng theo Tô Tụng đến xưởng đóng tàu mới xây dựng. Nhà xưởng này tuy chưa chính thức khai trương, nhưng cơ sở thiết bị bên trong đã đặt hoàn tất, công nhân trong xưởng cũng sớm được Triệu Nhan đưa đến, thời gian này luôn cùng Tô Tụng nghiên cứu thiết kế tàu mới, bây giờ chỉ đợi Triệu Nhan tham dự lễ khai trương, toàn bộ xưởng đóng tàu có thể chính thức. đưa vào hoạt động. Triệu Nhan đến trước cổng lớn xưởng đóng tàu ngắm nghía một lát, chỉ thấy đỉnh nhà xưởng này viết năm chữ lớn “Xưởng đóng tàu Quỳnh Châu”, vừa bước vào cửa liền nhìn thấy khoảng trống hai bên đặt hết đống gỗ này đến đống gỗ khác, những vật liệu đó không phải của Quỳnh Châu, mà vận chuyển từ các vùng như Quảng Châu đến, vì gỗ đóng tàu cần chặt ra phơi nắng rất lâu, trước kia Quỳnh Châu không có xưởng đóng tàu, càng không dự trữ loại gỗ này, nên nhất thời chỉ có thể nhập từ bên ngoài, nhưng Tô Tụng đã cho người chặt cây tại đây để dự trữ gỗ, dự đoán sang năm là có thể sử dụng, đến lúc đó cũng có thể giảm bớt giá thành chế tạo tàu. Đi qua khu để gỗ phía trước, đăng sau cũng là chỗ để nguyên vật liệu, khu vực này có rất nhiều công nhân đang làm việc, nhiệm vụ của họ là gia công đống gỗ lúc nãy thành những nguyên liệu như ván gỗ, xà ngang mà đóng tàu cần dùng tới, rồi đưa vào trong xưởng chuẩn bị đóng, thực ra đây chính là kho nguyên liệu, ngoài ra bên cạnh còn có khu để dây thừng, khu buồm, khu kim khí vân vân, đều có công nhân chuyên nghiệp làm việc. Sau khi xuyên qua mấy khu vực này, Triệu Nhan bọn họ cuối cùng đã đến khu vực quan trọng nhất chính là xưởng đóng tàu, cũng chính là nơi để những con tàu đã được đóng, chỉ thấy xưởng đóng tàu Quỳnh Châu này đã xây dựng được ba kho tàu, ngoài ra tứ phía còn giữ lại rất nhiều đất trống, xem ra mai này còn tăng thêm mấy kho nữa, mà phía trước kho tàu lại xây thêm vài phòng lớn, có không ít công nhân ra ra vào vào căn phòng này. Tô Tụng dẫn Triệu Nhan đến một căn phòng trung tâm nhất, công nhân xung quanh nhìn thấy Tô Tụng đều lần lượt hành lễ, Tô Tụng cũng mỉm cười bảo họ lui ra, khi vào trong phòng, Triệu Nhan liền nhìn thấy chính giữa phòng đào một cái hồ nước lớn, trong hồ nước đặt vài mô hình chiếc thuyền bằng gỗ, mà một bên có mấy công nhân điều khiển một thiết bị kiểu như một cái xe nước, vỗ vào mặt nước trên hồ xuất hiện những đợt sóng lăn tăn, xem ra là đang mô phỏng sóng trên biển, khiến mấy mô hình chiếc thuyền chao nghiêng lắc lư trên sóng, từ đó thử nghiệm tính ổn định của những con thuyền này. Nhìn thấy hồ nước lớn đó, Triệu Nhan cũng không kìm được cười với Tô Tụng đứng kế bên nói:- Các ngươi thật sáng tạo, có điều trong hồ nước tuy có sóng nhưng không có gió, ngoài ra mô hình chiếc thuyền cũng không có người điều khiển, nên e rằng kết quả thí nghệm không chính xác lắm nhỉ?- Ha ha, vẫn là điện hạ lợi hại, liếc mắt đã nhìn ra khiếm khuyết trong phương pháp thí nghiệm này, song cũng hết cách, chúng thần cũng chỉ có thể làm được đến đây, mô hình thuyền trong hồ nước đều được chế tác thu nhỏ theo thiết kế, gần như không khác biệt với thuyền thật, tuy kết quả thí nghiệm trong hồ nước không chính xác, nhưng ít nhất cũng có thể cho chúng ta tham khảo, tránh khỏi chế tạo ra một con tàu thùng rỗng kêu to. Tô Thức nghe đến đây cũng cười giải thích. Triệu Nhan vừa nghe đã thấy có lí, dù gì điều kiện hiện nay có hạn, Tô Thức. bọn họ có thể làm được như này đã cố gắng hết sức rồi, trừ phi bây giờ hắn có thể phát minh ra một chiếc quạt gió siêu mạnh để tạo ra gió biển, nhưng cho dù có quạt rồi cũng không được, vì căn bản chưa có điện, trước đây hắn từng chế tạo ra một chiếc máy phát điện cầm tay nhỏ ở thành Đông Kinh, nhưng cũng chỉ có thể sạc điện cho di động, hơn nữa còn phát điện nhờ sức người, căn bản không thực dụng. Sau khi đi qua hồ nước này, chỉ thấy trên kệ bên tường đặt vô số mô hình tàu thuyền, phần lớn đều mới tinh, xem ra chắc đều là Tô Tụng bọn họ vừa chế tạo ra gần đây. Chỉ thấy Tô Tụng bước đến trước những mô hình tàu thuyền này, sau đó cầm mô hình tàu trên cùng nói với Triệu Nhan:- Mời điện hạ xem, chiếc tàu này chính là tàu biển chúng thần mới thiết kế, tuy chưa tạo nên được sản phẩm thực, nhưng qua thử nghiệm chúng thần phát hiện, loại tàu này trọng tâm trên biển thấp, tính ổn định cao, mặt khác không gian trong †àu cũng rất rộng, có thể chất được nhiều hàng hóa hơn, vô cùng thích hợp cho. việc đi trên biển!Triệu Nhan vừa nghe Tô Tụng giới thiệu vừa cầm lấy mô hình tàu biển này, sau đó chăm chú đánh giá, tàu biển của Trung Quốc trong lịch sử có một điểm chung, đó chính là buồm cứng, điểm này có sự khác biệt rõ nét so với thuyền buồm mềm của người Châu Âu sau này, chiếc thuyền trong tay Triệu Nhan tất nhiên cũng là thuyền buồm cứng, hình dáng của thuyền cũng na ná như mẫu thuyền biển kinh điển Triệu Nhan từng nhìn thấy ở hậu thế, cũng chính là dạng thuyền phúc, tổng thể mà nói là đầu nhọn, phần đuôi rộng, hai đầu chếch lên, đầu và đuôi nghểnh cao, hai thành có màng bảo vệ, phía trước có thể lắp cạnh nhọn, vừa có thể làm thuyền buôn bán, cũng thích hợp làm thuyền chiến. Chỉ thấy Triệu Nhan ngắm nghía mô hình con thuyền trên tay vài lần, rồi sải bước tới bên hồ nước, đặt mô hình thuyền xuống mặt nước, kết quả thấy mô hình thuyền này quả nhiên ngập nước tương đối sâu, hơn nữa vô cùng vững vàng trên sóng, nếu là sóng đến từ đầu thuyền, gần như không ảnh hưởng gì tới nó, nếu sóng đến từ một bên, tuy sẽ làm thuyền lay động, nhưng sức ảnh hưởng có hạn. - Rất tuyệt rất tuyệt, quả nhiên vô cùng vững chãi, thiết nghĩ sức chống cự gió bão cũng rất tốt, có điều không biết tốc độ thế nào?Triệu Nhan thấy vậy cũng không khỏi khen ngợi, nhưng cuối cùng lại hỏi về tốc độ khởi hành, dù sao hiện nay chưa có máy hơi nước, chỉ có thể dùng sức gió, nên con thuyền có tốt hay không, tốc độ cũng là tiêu chuẩn cực kì quan trọng. - Điều này mong điện hạ yên tâm, bố cục toàn thể buồm thuyền hết sức hợp lí, có thể tận dụng triệt để sức gió ở mọi hướng, ngoài ra người nhìn đầu thuyền khá nhọn, khiến lực cản của thuyền trong sóng biển rất nhỏ, nên tốc độ chắc chắn không chậm hơn những con thuyền hiện nay!Tô Tụng vỗ ngực cam đoan, thời gian này y qua con trai Tô Xung trao đổi với Triệu Nhan rất nhiều, vô cùng thông thuộc những thuật ngữ vật lí, giúp cho y và Triệu Nhan giao tiếp rất suôn sẻ. - Nếu đã vậy, thì bắt tay vào đóng một con thuyền tốt nào, lần này bản vương đến không chỉ vì tham dự lễ khai trương xưởng đóng tàu, ngoài ra còn đem đến cho các ngươi một ít đơn đặt hàng tàu, đợi bàn giao số tàu này xong mà thể hiện chất lượng xuất sắc, chắc chắn sẽ mang đến cho các ngươi nhiều đơn đặt hàng hơn nữa!- Thật tốt quá, hạ quan đang lo sau khi thành lập xưởng tàu không có đơn hàng, không ngờ điện hạ cứu rỗi, hạ quan nhất định đốc thúc công nhân nỗ lực làm tàu thật tốt!Tô Tụng nghe thấy vậy quá đỗi mừng rỡ, vốn dĩ y còn định tự mình đến cảng Trầm Thủy hoặc các cửa cảng khác kiếm chút đơn hàng về, ai ngờ Triệu Nhan lại nghĩ thay cho y cả điều này rồi. Sau đó Triệu Nhan lại theo sự dẫn dắt của Tô Tụng tham quan xưởng đóng tàu sau khi xây dựng, lần trước khi hắn tới đây, nơi này vẫn chỉ là một bãi đất hoang, thế mà giờ đây cả một xưởng đóng tàu đã xây dựng hoàn tất, các công xưởng cũng bắt đầu vận hành, chỉ đợi sau khi khai trương chính thức đi vào chế †ạo tàu. Triệu Nhan thưởng thức ống cơm lam đã được cải thiện, liền khen ngợi: - Hương vị quả thực ngon hơn trước nhiều, xem ra Tử Dung cũng thích thưởng thức đồ ăn ngon! Khi nói đến đây, Triệu Nhan chợt chuyển chủ đề, lại cất lời: - Đúng rồi, chuyện bên quặng sắt thế nào rồi, không còn ai chết nữa chứ?