Xuyên Không: Vương Gia Vô Dụng Lột Xác

Chương 631: Tình hình của Hải Mậu Hành

24-10-2024


Trước Sau

Chương 632- Tam đệ xem, đây chính là tổng bộ Hải Mậu Hành, đẳng sau nó là thành Quảng Châu, phía trước là cảng Quảng Châu, có thể nói vị trí địa lí vô cùng thuận lợi, lên tầng ba có thể nhìn thấy cả cảng Quảng Châu, hằng ngày đều có vô số thương nhân đến đây làm ăn, là nơi náo nhiệt nhất ở cảng Quảng Châu!'Trên bến cảng Quảng Châu, hai phu thê Trần Quốc công chúa và Vương Sư Ước cùng Triệu Nhan đến trước một tòa nhà cao ba tầng, sau đó Vương Sư Ước cao giọng giới thiệu.
Triệu Nhan ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao ba tầng này, chỉ thấy trước cổng rộng lớn người đi lại tấp nập, thoạt nhìn vô cùng náo nhiệt, trên cổng treo một tấm biển viết ba chữ lớn “Hải Mậu Hành”.
Người ra vào cửa đa số đều quần áo chỉnh tề, vừa nhìn là biết những người này chắc chắn đều không phải dân nghèo, thực tế phần lớn người làm việc ở đây đều là thương nhân vùng biển, mà một hải thương chỉ cần vận may không quá tồi thì tuyệt đối không thiếu tiền, dù sao lợi nhuận từ.
kinh doanh trên biển thực sự quá lớn.
Lúc đó phu thê Trần quốc công chúa mời Triệu Nhan vào Hải Mậu Hành, vừa bước vào trong thì nhìn thấy một phòng lớn thoáng đãng, diện tích gần như có thể so sánh với điện Văn Đức lớn nhất trong hoàng cung, chỉ có điều so với điện Văn Đức trống vắng, đại sảnh của Hải Mậu Hành trước mặt lại chen chúc chật cứng, trong tầm mắt toàn người là người, những người này hoặc tụm năm tụm bảy nói chuyện, hoặc chen chúc trước quầy làm việc của Hải Mậu Hành, còn có một số người vây xem xung quanh tấm bảng treo trong sảnh, Triệu Nhan đến gần mới phát hiện, trên tấm bảng viết một số thông tin giao dịch, nếu thương nhân nào có hứng thú với những thông tin này, có thể liên hệ với người đăng tin tức này qua Hải Mậu Hành, nói không chừng chuyện kinh doanh sẽ nhanh chóng thành công.
Phu thê Trần Quốc công chúa thân là chủ nhân của Hải Mậu Hành, thương nhân và nhân viên làm việc ở đây hầu như đều quen họ, vì thế nhìn thấy phu thê họ đi vào, rất nhiều người đều lần lượt hành lễ.
Triệu Nhan là lần đầu tiên đến Quảng Châu, căn bản không có mấy người quen hắn, nhưng hắn có thể được phu thê Trần Quốc công chúa đích thân dẫn đến, người xung quanh tất nhiên cũng nhìn ra thân phận của hắn không tầm thường, một số người to gan thậm chí còn chủ động lên trước hành lễ, Triệu Nhan cũng mỉm cười đáp lễ.
Sau khi dạo một vòng dưới tầng, Trần Quốc công chúa đưa hắn lên lầu hai.
So với đại sảnh tầng một, không gian lầu hai nhỏ hơn một chút, tuy nhiên ở đây quan trọng hơn, vì đây là khu làm việc của Hải Mậu Hành, và một số nơi bàn bạc chuyện kinh doanh vùng biển, kể ra Hải Mậu Hành quản lí phần lớn hải mậu của Đại Tống, nên đương nhiên không thể chỉ dựa vào hai người phu thê Trần Quốc công chúa, trên thực tế toàn bộ Hải Mậu Hành có hơn một trăm nhân viên quản lí, đa số đều phụ trách tiếp đón thương nhân ở lầu dưới, cũng có một số ở lầu hai xử lí công việc của Hải Mậu Hành.
Còn diện tích lầu ba của Hải Mậu Hành còn nhỏ hơn nữa, ở đây là nơi làm việc của hai phu thê Thục Quốc công chúa, ngoài ra còn có một phòng họp tương đối lớn, mỗi khi Hải Mậu Hành có việc gì trọng đại, phu thê Trần Quốc công chúa sẽ triệu tập các thương nhân lớn có sức ảnh hưởng trong Hải Mậu Hành lại, thảo luận và đưa ra quyết định trong phòng họp.
Trần Quốc công chúa vừa đi vừa giới thiệu các phương diện của Hải Mậu Hành cho Triệu Nhan, Triệu Nhan cũng lắng nghe hết sức chăm chú.
Lần này hắn đến vùng biển phía nam chủ yếu là tiếp quản ngành hải mậu ở đây, mà Hải Mậu Hành là một cơ quan quan trọng của ngành hải mậu, kể ra Hải Mậu Hành tuy quy.
mô không nhỏ, hơn nữa chiếm một địa vị chủ chốt trong ngành hải mậu, nhưng nó dù sao là tổ chức tư nhân, cho dù có phu thê Trân Quốc công chúa cũng vẫn không thể xem như cơ quan của quốc gia, một số việc chỉ có thể thương lượng với quan phủ, còn mục đích Triệu Nhan đến đây lại là xây dựng cơ cấu hải mậu của quốc gia, đến lúc đó Hải Mậu Hành sẽ trở thành cơ quan dưới quyền hắn.
- Đại tỷ, bây giờ số thương nhân gia nhập vào Hải Mậu Hành là bao nhiêu, bao.
lâu có thể tổ chức một đội thuyền đi Nam Dương, xa nhất có thể đi đến đâu?Triệu Nhan nghe xong lời giới thiệu của Trần Quốc công chúa, đứng bên cửa sổ xem xét cảng Quảng Châu phía trước, giờ bất chợt hỏi.
Muốn tiếp quản hải mậu không phải chuyện dễ dàng, hắn bắt buộc phải điều tra toàn diện, hôm nay bắt đầu từ Hải Mậu Hành.
- Tam đệ, hải thương hiện tại trong Hải Mậu Hành tổng cộng có hai ngàn ba trăm hai mươi bảy người, trong đó phần lớn đều là hải thương vừa và nhỏ, hải thương thật sự lớn không nhiều, những hải thương này dưới sự tổ chức của Hải Mậu Hành chúng ta, mỗi tháng sẽ có hai đội tàu lớn xuống Nam Dương, thông thường xa nhất có thể đến đảo Java và eo biển Malacca, chúng ta cũng từng thử muốn xuyên qua eo biển Malacca đến Thiên Trúc, nhưng hai tiểu quốc ở hai bên eo biển Malacca cố ý gây khó dễ, trưng thu chúng ta thuế nặng, khiến chúng ta chỉ có thể bỏ qua kế hoạch này.
Trân Quốc công chúa khi nói tới eo biển Malacca, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ không cam tâm, vì đội tàu của họ không thể xuyên qua eo biển Malacca, chỉ có thể bán hàng hóa cho thương nhân Nam Dương, tuy cũng kiếm được lợi nhuận gấp mấy chục lần, nhưng những thương nhân Nam Dương đó vận chuyển hàng hóa Đại Tống đến vùng Thiên Trúc, thì có thể kiếm được lợi nhuận gấp trăm lần, cho nên hải thương Đại Tống tất nhiên càng muốn tự mình chuyển hàng hóa đến vùng Thiên Trúc, đáng tiếc eo biển Malacca cách Đại Tống quá xa, sức uy hiếp của Đại Tống cũng không thể đến đó, vì vậy tạm thời không thể thay đổi tình trạng này.
Triệu Nhan cũng biết sơ sơ về tình hình eo biển Malacca, thực ra trong tay Trần Quốc công chúa có một bản đồ thế giới do chính hắn vẽ, trên bản đồ có nhiều địa danh đều là hắn chú thích, ví dụ cái tên eo biển Malacca, chính là Triệu Nhan mang từ hậu thế đến, còn tên trước kia Triệu Nhan cũng không biết.
Tuy nhiên Malacca cách Đại Tống thực sự quá xa, Triệu Nhan tạm thời còn chưa để tâm, ít nhất trong thời gian ngắn Triệu Nhan còn chưa định động vào Malacca, bây giờ điều hắn quan tâm là một số vấn đề khác, ví dụ lúc này hắn hơi kì lạ hỏi:- Đại tỷ, đệ nhớ trước kia khi tỷ vừa thành lập Hải Mậu Hành, hải thương của Đại Tống cộng hết thảy mới mấy trăm người, nhưng sao chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã tăng lên hơn hai nghìn người rồi?Nghe thấy câu hỏi này của Triệu Nhan, Trần Quốc công chúa và Vương Sư Ước lại nhìn nhau cười, sau đó tự hào nói:- Tam đệ có điều không biết, số lượng thương nhân sở dĩ tăng nhiều như vậy, có thể nói toàn bộ đều là công lao của Hải Mậu Hành chúng ta, kể ra năm đó cướp biển hoành hành, bình thường ra biển ít nhất cũng phải mười mấy chiếc tàu đi cùng mới được, hơn nữa còn đều là tàu lớn, nếu không có thể gặp phải hải tặc, nhưng từ khi Hải Mậu Hành chúng ta thành lập, mỗi tháng đều tổ chức đội tàu quy mô lớn khởi hành, thêm nữa lại có Thủy sư Đại Tống bảo vệ, căn bản không sợ cướp biển nào, cứ như vậy, một số nhà giàu dư dả tiền trong tay cũng bắt đầu ham muốn lợi nhuận từ kinh doanh trên biển, chỉ cần xếp đầy hàng hóa, họ có thể gia nhập vào đội tàu của Hải Mậu Hành cùng đi Nam Dương, một lần đi là kiếm mấy chục lần lợi nhuận, vì thế bây giờ trong Hải Mậu Hành chúng ta phần lớn đều là những hải thương vừa và nhỏ, tuy tàu trong tay họ không nhiều, nhưng đã trở thành chủ lực của Hải Mậu Hành chúng ta.
- Thì ra là thế, đệ không ngờ Hải Mậu Hành còn có tác dụng như vậy.
Nghe thấy Trần Quốc công chúa nói thế, Triệu Nhan cũng kinh ngạc nói, hắn ban đầu kiến nghị thành lập Hải Mậu Hành thực ra chủ yếu là để ngành hải mậu của Đại Tống đi vào nề nếp, thuận tiện dẹp loạn bọn cướp biển hung hăng, không ngờ Hải Mậu Hành còn gián tiếp kích thích sự phát triển của ngành hải mậu, khiến số thương nhân biển và tàu thuyền tăng mạnh, nhưng suy nghĩ kĩ cũng rất thường tình, Hải Mậu Hành đích thực có thể bảo vệ các hải thương vừa và nhỏ.
- Hì hì, thực ra vai trò của Hải Mậu Hành còn chưa dừng ở đó, đại sảnh tầng một vừa rồi nhị đệ cũng thấy rồi đó, rất nhiều người đều làm ăn ở đây, trước kia khi Hải Mậu Hành chưa thành lập, các thương nhân chỉ có thể dựa vào người môi giới trên bến cảng để làm ăn, nhưng những người môi giới này người tốt kẻ xấu, một số kẻ môi giới còn liên kết lại, tăng cao hoặc hạ thấp giá hàng, khiến chuyện làm ăn của các thương nhân cũng không dễ dàng, có lúc một thuyền chở hàng phải đợi một tháng trên cửa cảng mới có thể bán ra, nhưng từ khi Hải Mậu Hành ra đời, hải thương kinh doanh đơn giản hơn nhiều, nơi khác không dám nói, hải thương ở Quảng Châu chỉ cần vận chuyển hàng đến, trừ phi hàng hóa có vấn đề, không thì hầu như đều có thể bán đi.
Trần Quốc công chúa lúc này lại kiêu hãnh nói, Hải Mậu Hành là nàng và tướng công vất vả gây dựng lên, vì thế cứ nhắc đến Hải Mậu Hành, nàng lại không kìm được thao thao bất tuyệt.
Triệu Nhan và Vương Sư Ước tâng bốc nhau vài câu, sau đó Triệu Nhan lại hỏi thăm một số chuyện liên quan đến hải mậu, chẳng hạn hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu chủ yếu của Đại Tống, kể ra Đại Tống chủ yếu là xuất khẩu một số sản phẩm ngành nông nghiệp và thủ công, ví dụ tơ lụa, đồ sứ, lá trà, vải vóc, vàng bạc, kim loại chế phẩm, tiền, ...
vân vân, ngoài ra còn có các đồ dùng sinh hoạt, Đại Tống hiện tại là quốc gia tiên tiến nhất trên thế giới, nên các mặt hàng của Đại 'Tống đều bán đắt như tôm tươi ở hải ngoại, căn bản không lo nguồn tiêu thụ.
Còn hàng hóa Đại Tống nhập khẩu thì khá đơn nhất, toàn bộ đều là các loại châu báu, hương liệu, dược liệu, len, bông...
vân vân, hầu như đều là đồ xa xỉ, có lẽ có người sẽ lấy làm lạ, bông dệt vì sao lại là đồ xa xỉ, thực ra trước triều Nguyên, vùng đất Trung Nguyên gần như không sản xuất bông, bông số lượng nhỏ được gọi là vải Bạch Điệp, tuy chất lượng không bằng bông ở hậu thế nhưng giá cả lại có thể sánh ngang với tơ lụa.
Ngoài hàng hóa xuất nhập khẩu ra, Triệu Nhan còn quan tâm hỏi thăm đến các vấn đề như kích thước, tốc độ, hành trình của tàu biển, ngoài ra còn có một số chuyện liên quan đến hải mậu, những điều này hắn cần làm rõ trước, mà phu thê 'Thục Quốc công chúa trước mặt lại là chuyên gia về lĩnh vực này, vì thế Triệu Nhan cũng khiêm tốn thỉnh giáo, thậm chí liền mấy ngày sau đó, hắn gần như ngày nào cũng thỉnh giáo đối phương chuyện liên quan đến hải mậu, lúc cần thiết còn ghi chép lại.
Sau khi học hỏi một thời gian, Triệu Nhan cảm thấy mình coi như đã có hiểu biết tương đối toàn diện về hải mậu rồi, hắn cuối cùng bắt đầu tiếp quản một cơ quan quan trọng khác của ngành hải mậu Đại Tống, đó chính là Thị Bạc ty Quảng Châu của Đại Tống.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!