Chương 615Trên sông Biện Hà lục bình dập dờn theo gió, giống như một đàn tinh linh đang nhảy múa vậy, Triệu Nhan nửa nằm dưới một cây liễu lớn, tuy bên ngoài năng to, nhưng dưới bóng cây bên hồ lại rất mát mẻ, đúng là thời cơ tốt để câu cá, trước kia Triệu Nhan câu cá vào tiết thu sợ nhất là bị muỗi cắn, tuy nhiên từ lần lấy được túi thơm đuổi muỗi từ chỗ Triệu Quần, hắn rốt cuộc đã không còn lo lắng sẽ bị muỗi cắn ở bên ngoài nữa. “Rào~” cùng với những làn sóng trắng trên mặt hồ đang nổi lên, Liễu Không ở bên cạnh, không đúng, hiện giờ hẳn là phải gọi y là Từ Nguyên, chỉ thấy lúc này Từ Nguyên tay cầm cần câu, trên dây câu đang có một con cá chép đang giãy đành đạch, lúc này Từ Nguyên vui vẻ cười lớn một tiếng, nói:- Tam đệ, lần này ta dẫn trước một bước, nói không chừng hôm nay ta có thể sẽ thăng đệ một lần!- Ha ha, vừa mới câu được một con mà thôi, thời gian còn sớm lắm, đến lúc đó để xem ai là người cười đến cuối cùng!Lúc này Triệu Nhan lại cười lớn nói. Từ sau khi xử lý xong tang sự của Triệu Thự, hắn liền hoàn toàn nhàn rỗi, vừa vặn Từ Nguyên cũng nhàn rỗi ở trong nhà, hai nhà cũng không cách xa nhau lắm, cho nên mỗi ngày Từ Nguyên đều sẽ mang theo cần câu cùng Bảo An công chúa đến nhà Triệu Nhan, trong đó Bảo An công chúa thì đi trò chuyện với đám Tào. Dĩnh, Từ Nguyên thì cùng đi câu cá với Triệu Nhan, chỉ là nếu so về y thuật và Phật học thì y giỏi hơn Triệu Nhan nhiều, nhưng kỹ thuật câu cá lại kém quá xa, những ngày này gần như ngày nào cũng không thu hoạch được nhiều hơn Triệu Nhan, bởi vậy y bắt đầu thi câu cá với Triệu Nhan, ai thua thì người đó phải phụ trách dùng cá làm một món cho đối phương. Triệu Nhan vừa dứt lời, lập tức nhìn thấy cần câu của mình trầm xuống, hắn liền đứng bật dậy bắt đầu kéo dây, kết quả lúc ấy cảm thấy cần câu vô cùng nặng †ay, xem ra lần này thu hoạch không nhỏ, hắn cũng bắt đầu cẩn thận thả dây và kéo dây, cuối cùng câu lên được một con cá chuối nặng gần chừng 45 cân, loại cá này rất dữ, gần như là thiên địch của tất cả các loại cá, ở trong nước rất mạnh, nếu là người bình thường yếu sức, chỉ sợ là sẽ bị nó kéo xuống nước. - Ha ha, con cá chuối này của ta lớn hơn con cá chép của huynh nhiều, hơn ùi vị cũng ngon hơn so với cá chép. Đây chính là điềm tốt, chỉ sợ là huynh lại phải thua rồi!Triệu Nhan cẩn thận bỏ con cá chuối vào trong cái thùng gỗ bên cạnh, sau đó cười to nói với Từ Nguyên. - Tam đệ, con cá chuối này còn gọi là Hiếu Tử Ngư, nghe nói con mái sinh xong sẽ mù một thời gian ngắn, lúc này cá nhỏ sẽ tự động bơi vào miệng con cá mái lấy thân mình để nuôi mẹ, đợi đến khi cá mái khôi phục thị lực, cá con cũng không còn mấy con, con cá hiếu thảo như thế, lẽ nào đệ lại nhãn tâm ăn?Từ Nguyên lúc này nhìn con cá chuối ở trong thùng gỗ nói với vẻ mặt không đành lòng. - Cái gì mà Hiếu Tử Ngư, đây đều là người khác bịa đặt có được hay không, thứ cá chuối này tính tình cực kỳ hung mãnh, chỉ cần bơi ở trong nước, gần như đều là đồ ăn của nó, lúc đói ngay cả cá con mình vừa sinh ra cũng sẽ ăn, cho nên các chuối chẳng những không phải là Hiếu Tử Ngư gì cả, mà ngược lại là một con cá sát thủ lạnh khốc vô tình!Triệu Nhan nghe thấy lời của Từ Nguyên lại vô cùng khinh thường mà nói. Có thể nói là hắn hiểu rất rõ về cá chuối, ở hậu thế loài cá chuối này từng xâm lấn các lục địa khác, kết quả là khiến cho hệ sinh thái nước ngọt ở địa phương bị phá hoại nghiêm trọng, nghe nói là con cá chuối lớn nhất có thể lớn hơn cả con người, phỏng chừng loài cá này đã có thể gọi là thuỷ quái được rồi. - Đây... đây sao có thể? Hiếu Tử Ngư mà ai nấy đều biết, sao đến miệng của tam đệ lại biến thành cá sát thủ rồi. 'Từ Nguyên lúc này có chút không dám tin mà nói, dù gì thì những lời này của. Triệu Nhan đã làm đảo lộn ấn tượng của y đối với cá chuối, cho dù ai thì cũng sợ là khó lòng chấp nhận ngay được. - Không có gì là không thể. Kỳ thật những hiểu biết sai lầm như gọi cá chuối là Hiếu Tử Ngư còn rất nhiều, ví dụ như mọi người thường nói “Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng kỳ thật lão hổ vì để đảm bảo cho con mạnh nhất đời sau được sống, thường sẽ cắn chết những con gầy yếu đời sau, ngoài ra còn có uyên ương, tình cảm giữa chúng chẳng phải là chuyên nhất, thường thì con trống sau khi giao phối xong với mái sẽ rời đi, con mái sẽ tự nuôi chim đời sau, càng không có khả năng đồng sinh cộng tử cùng nhau, đó chẳng qua là tưởng tượng tốt đẹp trong mắt người đời mà thôi!Triệu Nhan lúc này lại khoe khoang những kiến thức vượt thời đại của mình. 'Từ Nguyên nghe đến đây cũng cười khổ vỗ đầu một cái, qua một lúc lâu mới nói với Triệu Nhan:- Tam đệ, ta cầu xin đệ ngàn vạn lần đừng nói những chuyện này với người khác, đặc biệt là câu chuyện về uyên ương kia, quả thật là quá khiến người khác mất hứng, hôm qua ta mới mua cho Nhị tỷ của đệ một cặp ngọc bội uyên ương, định bụng là ngày mai sẽ tặng cho nàng ấy, nhưng theo như những gì đệ vừa nói, ta cũng không dám lấy ra nữa rồi. - Ha ha, sự thật là sự thật, nhưng ý tưởng tốt đẹp cũng không thể bỏ đi được, huynh muốn tặng thì cứ việc tặng, dù gì thì nhị tỷ cũng không quan tâm vấn đề nhàm chán là uyên ương có chung tình hay không đâu!Triệu Nhan nghe đến đây liền cười lớn nói, dù gì thì đại đa số người Trung Quốc ở hậu thế đều biết uyên ương không chung tình, nhưng cũng không ảnh hưởng tới việc uyên ương trở thành tượng trưng tốt đẹp của tình yêu. - Thôi đi, nghe xong những lời này của đệ ta cứ cảm thấy đệ đang trách móc ta, ta vẫn là đổi qua món quà khác thì hơn. Lúc này Từ Nguyên lại lắc đầu nói, y và Bảo An công chúa thành hôn vẫn chưa đến một năm, đương lúc tình nồng ý mật, không chấp nhận có chút tỳ vết nào. Triệu Nhan nghe đến đây thì lại cười, cũng không kiên trì, dù gì thì đây là chuyện giữa hai vợ chồng son Từ Nguyên và nhị tỷ bọn họ, mình cũng không cần phải can thiệp sâu quá. Tuy nhiên cũng đúng vào lúc này, Triệu Nhan và Từ Nguyên bỗng nghe thấy từ sau lưng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, khi bọn họ quay đầu lại, lại nhìn thấy Tào Tung đang đi tới với vẻ mặt tức giận, sau đó thở phì phò đặt mông ngồi vào cái ghế ở cạnh bọn họ nói:- Cái nghề này không làm tiếp được rồi, dứt khoát giải tán ngân hàng của ta luôn đi cho rồi, cần chỉ phải từng chút một thêm trở ngại cho ta?Nghe thấy lời oán giận của Tào Tung, Triệu Nhan và Từ Nguyên đều nhìn nhau cười, đây cũng không phải là lần đầu tiên Tào Tung chạy đến chỗ họ oán trách, bởi vậy chỉ thấy lúc này Triệu Nhan mở miệng nói:- Sao rồi, có phải vị Vương tướng công kia lại nhét người nào vào ngân hàng rồi phải không?Thời gian trước Hàn Kỳ chủ động từ bỏ vị trí tể tướng, điều nhiệm đến Đại Danh phủ nhậm chức, tiếp đó Vương An Thạch được bổ nhiệm làm Tham Chính Tri Sự, trở thành một trong những vị tướng của Chính Sự Đường, ngay sau đó còn chưa để mọi người kịp phản ứng, Âu Dương Tu cũng bị người khác vu cáo, kết quả là không thể không từ đi chức vụ tể tướng, trong một thời gian ngắn cả Đại Tống chỉ còn lại 3 vị tể tướng, lần lượt là Tăng Công Lượng, Trần Thăng Chi và Vương An Thạch, hơn nữa hiện giờ ai nấy đều biết, Triệu Húc bổ nhiệm Vương An Thạch làm tể tướng, kỳ thật là để tiện cho y thi hành cải cách. Sau khi nắm trọng quyền trong tay, Vương An Thạch cũng bắt đầu hành động ngay lập tức, rất nhanh đã thỉnh cầu Triệu Húc thành lập thiết chế Tam Ty Điều Lệ Ty, trên danh nghĩa thì do gã và Trần Thăng Chi chưởng quản, nhưng Trần Thăng Chỉ và Vương An Thạch vì nảy sinh tranh chấp trong việc lấy tên cho thiết chế Tam Ty Điều Lệ Ty, kết quả trong cơn tức giận liền cáo ốm, không thèm hỏi han gì đến chính sự nữa, kết quả kỳ thật Tam Ty Điều Lệ Ty cũng đã trở thành vật trong tay Vương An Thạch. Thiết chế Tam Ty Điều Lệ Ty cũng chính là cơ quan mà Vương An Thạch dùng thi hành cải cách, sau khi thành lập liền lập tức tiến hành thống kê tài chính trong nước, hơn nữa còn phái người đến các địa phương trong cả nước xem xét việc làm nông, thuế khoá và lao dịch... của các lộ. Những việc này đều là bước chuẩn bị cho kỳ cải cách sắp tới. Vốn Tào Tung cũng không có quan hệ gì nhiều với việc này, nhưng Vương An Thạch lại nảy sinh hứng thú cực lớn với ngân hàng, có lẽ là gã cũng đã nhìn ra được công dụng to lớn của ngân hàng đối với nền tài chính cho nên mới muốn thu ngân hàng về cho mình dùng. Thế là dưới tình huống này, Vương An Thạch không ngừng dùng danh nghĩa triều đình cài nhân thủ vào ngân hàng, vốn là những người này sau khi vào ngân hàng thì hản đều phải nghe theo sự an bài của Tào Tung, nhưng cũng không biết Vương An Thạch chọn người như thế nào, những quan viên phái đến ngân hàng người nào người nấy đều tâm cao khí ngạo, căn bản không thèm nghe lời của Tào Tung, mà ngược lại còn mượn uy thế của triều đình chỉ huy bậy bạ, đã gây nên hỗn loạn trong việc quản lý ngân hàng, cho nên Tào Tung mới tức giận như vậy. Chỉ thấy Tào Tung sau khi nghe xong lời của Triệu Nhan, liền tức giận nghiến răng nghiến lợi mà nói:- Đâu chỉ là nhét thêm người, hiện giờ đã đoạt quyền một cách trắng trợn rồi, hôm nay có một Tam Ty Phán Quan từ Điều Lệ Ty đến, nhất định đòi tra sổ sách của ngân hàng chúng ta, ngoài ra còn có sổ ghi chép khoản tiền mà khách gửi, nhưng ngân hàng chúng ta đã cam đoan với khách ngay từ đầu là ghi chép về khoản gửi tiền của họ sẽ được bảo mật tuyệt đối, ai cũng không có quyền tra xét, nhưng hiện giờ nếu triều đình lấy đi mất, vậy ngân hàng chúng ta còn danh dự gì nữa!- Hừ, vị Vương tướng công này cũng quá càn quấy rồi, ngân hàng quan hệ đến hơn nửa tài phú trong thiên hạ, nếu bọn họ nhiễu loạn gì, thì e là ngay cả căn cơ của Đại Tống chúng ta cũng sẽ bị dao động mất. Lúc này Từ Nguyên khi nghe thấy lời của Tào Tung cũng hít vào một hơi lạnh rồi nói, tuy là thời gian y tiếp xúc với ngân hàng không lâu, nhưng bởi vì thường đi cùng với Triệu Nhan, cho nên hiểu biết đối với ngân hàng còn nhiều hơn so với những người khác. - Tam Ca Nhi, ngân hàng là tâm huyết của chúng ta đó, cứ như vậy mà giao ra chẳng lẽ đệ không đau lòng? Tào Tung nghe thấy lời của Triệu Nhan thì liền hỏi với vẻ mặt lo lắng, y đã xem ngân hàng như đứa con của mình, hiện giờ bảo y một tay dâng tặng đứa con mình đã nuôi lớn cho người khác, đây quả thật là còn khó chịu hơn so với việc giết chết y. - Không cần luyến tiếc, hiện giờ giao ra vừa đúng lúc để Cửu Ca Nhi huynh nghỉ ngơi một chút, cũng có thêm thời gian bồi tam tỷ ta, còn về ngân hàng dù sao cũng chạy không được, hơn nữa sau này cũng chưa hẳn là sẽ không có cơ hội lấy về! Lúc này Triệu Nhan cười an ủi nói, trong lòng hắn đã có một kế hoạch ứng đối với cải cách, chỉ là hiện giờ hắn đang do dự là có nên hành sự theo kế hoạch của mình hay không?