Bảo An công chúa tới Ti Nông Tự với tâm trạng lo lắng như lửa đốt trong lòng vậy. Mọi người trong Ti Nông Tự thấy xa giá của Bảo An công chúa dừng ở trước cửa thì ai nấy bên trong đều một phen sợ hãi, cuống quýt ra nghênh đón, song sau khi nghe Bảo An công chúa nói rõ mọi sự tình thì ai nấy đều dở khóc dở cười bởi bọn họ chẳng ai lại có thể ngờ rằng chỉ vì việc những luống hoa do tự tay công chúa chăm sóc giờ lâm bệnh mà nàng phải đích thân đến đây một chuyến, làm cho ai nấy đều tưởng là đã xảy ra chuyện gì đó ghê gớm lắm cơ. Chỉ có điều T¡ Nông Tự là nơi mà bộ máy nhân sự và phân công chức vụ khá phức tạp, ngoài vị trưởng quan phụ trách mấy việc như kho lương và cung cấp gạo còn quản lý cả Lâm Hòa điền của hoàng gia. Bảo An công chúa với thân phận là dòng dõi vương gia quý tộc, việc nàng trồng hoa nếu nghiêm túc mà nói thì lại thuộc phạm vi quản lý của T¡ Nông Tự, do đó mọi người trong Ti Nông Tự không dám thờ ơ với việc này, bèn vội vàng cho triệu tập tất cả những ai phụ trách về mảng này rồi sau đó cùng với Bảo An công chúa tới khu nhà kính để xem xem liệu có trị được bệnh cho những luống hoa mà công chúa đang chăm sóc, nuôi trồng kia hay không. Cơ cấu bộ máy nhân sự ở Ti Nông Tự khá phức tạp do đó các ban ngành thuộc cấp cũng được lập ra khá nhiều. Lần lượt theo danh mục sẽ là thư, giám và thương, trong đó có một ban chuyên phụ trách vườn Ngự Uyển của kinh thành, quản lý vườn nội cung, vườn, ao, chuồng, được gọi tắt là Ngự Uyển giám. Lần này công việc của Bảo An công chúa sẽ do Ngự Uyển giám phụ trách, để biểu thị sự coi trọng, Ngô Sung với chức trách là Ngự Uyển giám phải đích thân đi tới chỗ vườn hoa của Bảo An công chúa, ngoài ra còn có hai vị dày dạn kinh nghiệm về cách chữa bệnh cho hoa đi theo. Cung Uyển Giám nghe thì có vẻ là cũng đồng cấp với Quân Khí Giám, thế nhưng kì thực chỉ là hữu danh vô thực và người này thực sự cũng không có mấy quyền lực, bởi vậy vị trí này chỉ thích hợp cho những vị đã về hưu mà thôi. Bình thường nếu ngồi vào vị trí này thì coi như khả năng thăng tiến trong tương lai là không hề có. Song người phụ trách trông coi vườn Ngự Uyển chỉ mới hơn 40, đây cũng là độ tuổi sung sức và minh mẫn nhất, và vốn là thời kì hoàng kim trong chốn quan trường, nhưng trên thực tế người này chỉ là một trong 6 vị quan thừa của Tỉ Nông Tự, phụ trách mấy việc lớn nhỏ trong ti. ở trên thì có một vị tự khanh và hai vị thiếu khanh, thậm chí cũng chẳng bao lâu nữa là Ngô Sung có thể được đề bạt lên thiếu khanh tiếp theo. Thật đáng tiếc, hai năm trước hơn một ngàn mẫu ruộng quanh kinh thành gặp mùa sâu bệnh mà chết hết, không thu hoạch được chút gì, dân chúng vì thế mà lầm than nheo nhóc phiêu bạt khắp nơi. Việc này khiến cho Triệu Thự vô cùng giận dữ. Lúc đó lại vừa hay Ngô Sung phụ trách mảng này thế nên y từ trên lục phẩm, tiền đồ sáng lạn bỗng chốc bị hạ xuống dưới lục phẩm và chỉ có thể ở T¡ Nông Tự này từ đây đến cuối đời mà thôi. Nghĩ những gì mà bản thân đã phải đối mặt, Ngô Sung đang cưỡi trên mình ngựa chỉ có thể thở dài một tiếng. Cũng chẳng thế trách ai được, nếu có trách thì trách số phận y đen đủi mà thôi. Đã là hạn hán do ông trời gây nên thì dù cho bản thân có cố đến đâu đi nữa thì cũng chỉ như hạt cát bỏ biển mà thôi. Ngô Sung tháp tùng Bảo An công chúa tới biệt viện khai phong của Triệu Nhan, sau khi xuống xe nàng mới quay sang nói với Ngô Sung:- Ngô phán giam, việc nhỏ nhặt lần này đã làm phiền đến ngươi rồi, bổn công chúa ta cảm thấy ngại quá, chỉ có điều đám hoa kia ta hàng ngày tận tâm chăm sóc, giờ đây mỗi ngày một héo úa, điều này làm ta thực sự cảm thấy buồn. Ngô Sung vốn cũng nghĩ là vì việc nhỏ nhặt này mà Bảo An công chúa phải đích thân đến T¡ Nông Tự quả thật là chuyện bé xé ra to, nhưng giờ đây khi thấy công chúa nói như vậy, y vội nói:- Công chúa quá khách khí rồi, bọn tại hạ phụ trách việc trông coi và chăm sóc hoa của hoàng cung, những việc khác thì không bàn tới, nhưng viên lâm của quận vương phủ hàng năm bọn tại hạ đều cử người đến để chăm sóc, bởi vậy xảy ra việc như thế này, công chúa cho gọi bọn tại hạ là hoàn toàn chính xác. - Đa tạ Ngô phán giam đã thông cảm, vậy mời các vị theo ta vào trong để xem xem vườn hoa đã xảy ra vấn đề gì!Bảo An công chúa cũng biết nhưng lời Ngô Sung vừa nói là những lời đầy khách khí, bởi vậy nàng lập tức nói lời cảm ơn y rồi dẫn mọi người vào tiểu viện của mình. Ngô Sung cũng biết đây là nội trạch của Triệu Nhan, phụ nữ của quận vương phủ đều ở cả trong này bởi vậy y không dám nhìn ngó lung tung, chỉ dám cùng với hai vị lão viên tượng cúi đầu đi theo đằng sau công chúa Bảo An tiến vào phía trong. -A, đây... đây là nhà kính phải không?Ngô Sung bước vào khoảng sân phía trong, nơi công chúa hàng ngày vẫn ở và y lập tức nhìn thấy khu nhà kính rồi ngạc nhiên mà thốt lên. Ngô Sung vốn cứ tưởng Bảo An công chúa sẽ trồng hoa ở bên cạnh suối nước nóng bởi vì hiện tại là mùa đông, chỉ có hoa cỏ bên cạnh suối nước nóng mới có thể sinh sôi và phát triển được thôi. Khi mới đến y cũng thắc mắc là gần sông Biện thì làm gì có suối nước nóng để trồng hoa, thật không ngờ công chúa lại trồng hoa trong nhà kính và giờ đây nhìn qua những tấm kính trong suốt kia, có thể thấy bên trong là một màu xanh mướt của hoa và lá. - Ha ha, Ngô Sung ngươi đừng ngạc nhiên, đây là tam đệ của ta vì không muốn nhìn thấy đám hoa của ta bị héo úa trong khí trời giao mùa từ thu sang đông nên đã xây riêng một khu nhà kính để ta đem toàn bộ số hoa mang vào trong đó nuôi trồng, giúp cho chúng có thể sống qua tiết trời lạnh giá của mùa đông đó. Bảo An công chúa thấy Ngô Sung có vẻ ngạc nhiên, nàng liền cười rồi giải thích cho y biết. Căn nhà kính này mới được xây từ mùa đông năm ngoái, bởi vì chỉ được sử dụng vào mùa đông bởi vậy không truyền bá ra ngoài, dự kiến cả kinh thành cũng chỉ có một mà thôi. - Hoa cỏ thì có thể sống được ở đây, vậy có lẽ mấy loại cây quả và rau xanh cũng có thể nuôi trồng được ở đây phải không?Ngô Sung cất lời hỏi, thậm chí lúc này y cũng không biết là mình có phần hơi mạo phạm trong từng lời nói khi nói chuyện với Bảo An công chúa. Cũng may là Bảo An công chúa cũng không để tâm đến mấy việc như vậy, nghe Ngô Sung hỏi xong, nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá. Bên mình sẽ ra chậm lại các chương. - Tam đệ xây ngôi nhà kính này chủ yếu là để ta trồng hoa, và cũng không hề nói là có thể hay không thể trồng các loại cây quả và rau xanh trong này, nhưng theo ta thì có lẽ là có thể được đấy. - Quận vương quả là thiên tài, khiến cho hạ quan đây vạn phần khâm phục và kính trọng!Ngô Sung đáp. Bởi vì y biết bản thân y có một phát hiện rất lớn, nếu như T¡ Nông Tự có thể nắm bắt được một cách đầy đủ cách thức để dựng nên ngôi nhà kính kiểu như thế này, vậy mùa đông càng có thể trồng được nhiều hơn nữa những loại hoa và cây quả. Cần phải biết rằng việc lợi dụng suối nước nóng để trồng hoa và một số loại cây vào mùa đông là phải chịu một số mặt hạn chế, có lúc chỉ qua một trận mưa tuyết thôi là có thể làm cho toàn bộ hoa và cây cối bị chết vì đóng băng. Còn hiện tại, nếu như hoa và cây cối được trồng trong nhà kính thì không còn phải lo lắng điều gì nữa. Thấy Ngô Sung ca ngợi Triệu Nhan, Bảo An công chúa rất vui mừng, nàng lập †ức mời y vào để xem xét tình hình, nhân lúc này, Ngô Sung lại cất lời nói:- Công chúa, hạ quan muốn hỏi qua một chút. Để làm được khu nhà kính này có phải là rất phức tạp phải không, phải tốn hết bao nhiêu tiền, nếu có thể, hạ quan cũng muốn xây một khu nhà kính như thế này ở T¡ Nông Tự, để giúp cho bệ hạ có thể trồng được nhiều hoa và cây hơn. Bảo An công chúa cũng chưa nghĩ tới việc dùng nhà kính để trồng hoa, nghe thấy Ngô Sung nói như vậy, nàng cười và trả lời y:- Để xây được khu nhà kính như thế này cũng không tốn quá nhiều tiền. Hiện tại thủy tinh cũng không đắt, còn như việc lắp đặt có phức tạp hay không ta cũng không rõ cho lắm, ta chỉ biết là hồi trước, khi tam đệ cho người lắp đặt khu nhà kính này, cũng thấy không mất nhiều thời gian, thế nên suy cho cùng cũng không quá phức tạp lắm đâu!Ngô Sung nghe thấy Bảo An công chúa nói như vậy thì trong lòng mừng lắm, y lập tức cùng đi với Bảo An công chúa vào phía bên trong, kết quả là vừa mới vào đến nơi, thì nhìn thấy có một vị “Bảo An công chúa” khác cũng đã ở đó, điều này làm y ngạc nhiên đến ngây người ra một lát rồi mới chợt nghĩ ra, theo như được biết thì Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa là hai chị em sinh đôi, thế nên người đang đứng trước mặt đây ắt hẳn là Thọ Khang công chúa. - Nhị tỷ, bọn họ là người mà tỷ mời đến để xem bệnh cho đám hoa này phải không?Thọ Khang công chúa thấy Bảo An công chúa dắt bọn Ngô Sung tiến vào thì liền chạy tới nắm lấy tay tỷ tỷ mình rồi hỏi. - Tam muội không được vô lễ, vị này là Ngô phán giam tới từ Ti Nông Tự, ngoài ra, hai vị này chính là viên tượng (thợ làm vườn) !Bảo An công chúa thấy Thọ Khang công chúa cười đùa như vậy, nàng bất đắc dĩ phải lên tiếng giới thiệu. - Hạ quan Ngô Sung bái kiến Thọ Khang công chúa!Ngô Sung tỏ ra biết mình là ai, y biết Thọ Khang công chúa cũng không hề dễ dãi trong việc xưng hô, đặc biệt là sau lưng nàng ta còn có Tào thái hậu đỡ lưng cho nữa, thế nên y liền cuống quýt mà tiến đến hành lễ. - Ha ha, không cần phải đa lễ, chỉ cần mấy người làm cho đám hoa mà tỷ tỷ ta dày công vun trồng kia khỏi bệnh là được rồi, nếu làm được ta nhất định sẽ trọng thưởng!'Thọ Khang công chúa là người tính tình bộc trực thẳng thắn, nàng lập tức đi thẳng vào vấn đề. - Công chúa yên tâm, hạ quan nhất định sẽ cố gắng hết sức!Ngô Sung lại một lần nữa cuống quít hành lễ rồi nói. Y cùng hai vị viên tượng bắt đầu quan sát kĩ một lượt đám hoa đang bị mắc bệnh kia. Sau khi quan sát xong một lượt, Ngô Sung liền chau mày bởi loại bệnh này y đã vô cùng quen thuộc rồi. Lần trước thứ làm y bị mất cả tiền đồ cũng là loại bệnh này chứ đâu. - Ồ không biết Ngô phán giám có cách gì mà lại liên quan đến việc hoa của ta quá nhiều vậy? Bảo An công chúa liền vội hỏi. Thấy Bảo An công chúa chất vấn, Ngô Sung cũng không dám giấu, y lập tức trình bày cách trị bệnh cho hoa của mình. Kì thực cách mà y đưa ra cũng khá là đơn giản. Chẳng qua chỉ là đem đám hoa kia đi thay đất rồi sau đó cắt hết những chiếc lá đã bị đốm vàng tấn công rồi sau đó là trồng thưa ra một chút, rồi lấy nước tiểu để tưới hoa. Chỉ có điều là biện pháp này chỉ thích hợp trong trường hợp cây số lượng hoa bị nhiễm bệnh còn ít. Hơn nữa việc trị được hết hay không lại còn phải phụ thuộc. vào vận may nữa, còn về căn bản là không thể khống chế trên diện rộng được, lượng nhân công để giải quyết vấn đề này quá lớn, đây cũng là cái cách mà trước đấy mặc dù Ngô Sung đã biết trước nhưng cũng đành phải trơ mắt đứng nhìn hoa màu bị bệnh mà chết hết.