Trong khoảng thời gian này Lý Lượng Tộ thường xuyên mất ngủ, rõ ràng cảm thấy thân thể mệt mỏi muốn chết, nhưng nằm ở trên giường thế nào cũng không ngủ được, bởi vì y vừa nhầm mắt lại, trong đầu sẽ xuất hiện cảnh tượng quân Tống ở ngoài thành bắt đầu công thành, thậm chí thật vất vả mới ngủ được, lại thường xuyên bị ác mộng làm tỉnh, mỗi lần đều mơ thấy quân Tống giết vào trong thành Hưng Khánh, thậm chí ngay cả hoàng cung của y cũng bị vây hãm rồi. Cả đêm không ngủ được, điều này đối với bất kỳ kẻ nói đều là chuyện vô cùng thống khổ, vì thế Lý Lượng Tộ dứt khoát không ngủ, sai người mang đến vài phi tử hậu cung hầu hạ vui đùa, kết quả cuối cùng sau khi mệt mỏi, không ngờ lại có thế ngủ rất ngon, như vậy đã giúp y tìm được giải pháp tốt giải quyết giấc ngủ của mình. Tối hôm đó Lý Lượng Tộ cũng không ngoại lệ, đợi đến lúc nghỉ ngơi gọi vài phi tử đến, sau đó náo đến tận nửa đêm mới ngủ, bình thường y ngủ một giấc đến tận khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy, tuy nhiên hôm nay tình huống có chút đặc biệt, khiến cho Lý Lượng Tộ đang ngủ thì bị giấc mơ làm cho tỉnh dậy, lại phát hiện bên ngoài cửa sổ vẫn còn tối đen, dường như vẫn chưa hừng đông, điều này khiến cho y cũng không nhịn được sửng sốt, vốn lại định ngủ thêm một chút, nhưng tiếc rằng lại không cách nào ngủ được nữa, mặt khác trong lòng cũng không biết vì sao cảm thấy bực bội. Cũng chính bởi vì như vậy, cho nên Lý Lượng Tộ dứt khoát đứng lên từ trong mấy cánh tay mịn đùi trắng tuyết, sau khi được cung nữ hầu hạ rửa mặt liền trở về đại điện xử lý chính vụ, lại nói tiếp y mặc dù háo sắc hoang dâm, nhưng tỉnh lực hơn người, cho dù buổi tối càn quấy đến thế nào, nhưng chỉ cần thức dậy tinh thần sẽ trở nên phấn chấn, không chút ảnh hưởng nào đến xử lý chính vụ. Khắp nơi ở Tây Hạ đều học tập Đại Tống, thậm chí ngay cả bố cục hoàng cung cũng học theo hoàng cung ở thành Đông Kinh của Đại Tống, đại điện Lý Lượng Tộ xử lý chính vụ cũng lấy tên là Thùy Cúng điện giống như ở Đại Tống vậy, lúc y đi đến đại điện, chỉ thấy trên long án đã đặt không ít tấu chương, không cần nhìn Lý Lượng Tộ cũng biết, tất cả những tấu chương đó đều là chiến báo tấn công của quân Tống với Hưng Khánh phủ vào ngày hôm qua. Tuy rằng biết rõ nội dung của các tấu chương này nhưng Lý Lượng Tộ luôn luôn chăm chỉ cẩn thận, vẫn nghiêm túc xem lại tấu chương một lần, kết quả phát hiện nội dung bên trong quả nhiên giống như mình đoán vậy, gần như đều là phiên bản của ngày hôm qua. Quân Tống bao vây ba mặt đông nam tây của Hưng Khánh phủ, trong đó phía nam là phương hướng chủ công, đông tây hai bên là để phụ trợ, vừa vặn dùng để kiềm chế binh lực trong thành. Trong đó tại phía nam mỗi ngày quân Tống đều phát động một lần nghĩ binh, đương nhiên phần lớn thời gian cũng chỉ bày ra thế tiến công, cũng không chính thức công thành, tuy nhiên như vậy cũng đủ khiến đại quân Tây Hạ trên đầu thành thêm khẩn trương. Vê phần hai phía đông nam kia, mặc dù chỉ là dùng để kiềm chế binh lực của Tây Hạ, nhưng năm ngày ba bận cũng sẽ phát động một lăn công kích, hơn nữa thường thường đồng thời phát động cùng với phương hướng phía nam chủ công, dùng cách này để khiến Hưng Khánh phủ rơi vào cục diện trước sau đều khó khăn. - A? Ngay tại lúc Lý Lượng Tộ xem hết chiến báo của ngày hôm qua, đang chuẩn bị tiện tay ném xuống, lại chợt phát hiện một vấn đề. Lập tức lại cầm tấu chương lên nhìn nghiêm túc một chút, kết quả phát hiện chiến báo này có chút bất thường, ngày hôm qua phát động công kích bất ngờ Hưng Khánh phủ chỉ có quân Tống ở phía tây, bên phía nam chủ công quân Tống lại chỉ bày ra thế tiến công, cũng không tiến công thực sự, về phần phía đông còn lại quân Tống lại không có chút động tĩnh gì. Tuy răng đây chỉ là một điểm dị thường không ngờ vô cùng nhỏ, nhưng Lý Lượng Tộ cũng vô cùng nhạy bén cảm giác có chút không ổn, y lập tức đem chiến báo mấy ngày trước bỏ ra xem một chút. Kết quả phát hiện mỗi lần khi quân Tống phía nam thực sự tấn công thành thì quân Tống phía tây và phía đông đều tùy theo mà hô ứng, mà quân Tống hai bên chưa từng một mình công thành. Nhưng ngày hôm qua lại xuất hiện ngoại lệ, chỉ có quân Tống phía tây công thành, điều này rõ ràng rất không bình thường. Nghĩ đến đây, Lý Lượng Tộ lập tức mang chiến báo mấy ngày nay nghiên cứu thật cẩn thận, kết quả phát hiện từ ba ngày nay quân Tống chủ công ở phía nam đã không hề phát động tấn công với trong thành. Mỗi ngày chỉ điều xuất một đội quân ra đánh nghỉ binh, hơn nữa số lượng cũng không quá nhiều, loại tình huống này tuy rằng thoạt nhìn so với trước kia cũng không có thay đổi lớn, nhưng Lý Lượng Tộ có một loại dự cảm không rõ, thậm chí y cho rằng quân Tống rất có thể đã mưu đồ hành động gì đó? Lý Lượng Tộ là một người vô cùng cảm xúc hóa. Điểm ấy vô cùng giống với phụ thân Lý Nguyên Hạo, đối với chiến tranh phụ tử bọn họ lại càng có thêm trực giác trời sinh, cũng chính là dựa vào loại trực giác nà mới khiến cho Lý Nguyên Hạo liên tiếp lấy yếu thẳng mạnh, đánh bại Đại Tổng và Liêu quốc, Lý Lượng Tộ cũng như vậy đối với trực giác của mình vô cùng tin tưởng, vừa nghĩ tới quân Tống ở ngoài thành đang âm mưu gì đó, điều này khiến cho y lập tức đứng ngồi không yên, lập tức đứng lên muốn triệu tập đại thần nghị sự. Tuy nhiên cũng đúng lúc này, một mỹ phụ mặc cung trang chợt đi vào trong điện, khi nhìn thấy Lý Lượng Tộ, lập tức mỉm cười tiến lên phía trước nói: - Bệ hạ hôm nay tại sao lại dậy sớm như vậy, hiện tại khẳng định đã đói bụng rồi, nô tì làm cho người chút điểm tâm, không bằng để nô tỳ hầu hạ bệ hạ dùng một chút, được không?Nhìn mỹ phụ mặc cung trang mới đến này, tâm Tình Lý Lượng Tộ cũng tạm thời được xoa dịu vài phần, lập tức kéo nàng ngồi xuống bên cạnh long án, sau đó mang việc mình vừa mới phát hiện nói ra một lần. Mỹ phụ mặc cung trang này chính là thê tử thứ hai của Lý Lượng Tộ Lương hoàng hậu, nói đến vị Lương hoàng hậu này cũng không phải là một nhân vật đơn giản, nàng xuất thân từ đại tộc người Hán của Tây Hạ, chỉ tiếc gia tộc bọn họ tuy rằng giàu có, nhưng bởi vì tộc Đảng Hạng làm chủ, nên ở trong Tây Hạ gia tộc bọn họ cũng không có nhiều quyền thế, sau này vị Lương hoàng hậu này cũng không biết như thế nào mà trèo được lên cành cây cao, trở thành con dâu của Một Tạng Ngoa Bàng quyền nghiêng triều đình lúc đó. Lúc ấy Một Tạng Ngoa Bảng nắm giữ triều chính, Lý Lượng Tộ vẫn là thân cháu ngoại của Một Tạng Ngoa Bàng, nhưng tiếc rằng lại hoàn toàn không có quyền lực, đến hoàng hậu thứ nhất của y cũng là con gái của Một Tạng Ngoa Bàng, cũng chính là em chồng của Lương hoàng hậu, cũng chính là dựa vào tầng quan hệ này nên Lương hoàng hậu có thể thường xuyên vào cung, kết quả có tư tình với Lý Lượng Tộ, vẽ sau bị phụ tử Một Tạng Ngoa Bàng phát hiện, liền chuẩn bị phế bỏ Lý Lượng Tộ, kết quả chuyện này bị Lương hoàng hậu biết được, vì thế nàng mật báo với Lý Lượng Tộ, cuối cùng Lý Lượng Tộ liên hợp với Man Miết Nhất Cử tru sát phụ tử Một Tạng Ngoa Bàng, thậm chí ngay cả thê tử của mình Một Tàng hoàng hậu cũng giết, mà tất nhiên Lương thị bởi vậy liền trở thành hoàng hậu thứ hai của Lý Lượng Tộ. - Những điều đó ta cũng đoán được, hơn nữa từ các dấu hiệu cho thấy, lần này quân Tống có lẽ sẽ không lấy phía nam làm phương hướng chủ công, thậm chí ta hoài nghỉ quân Tống phía nam đều bị điều đến phương hướng chủ công thực sự rồi, đợi đến lúc cho chúng ta một kích chí mạng, hiện tại việc chúng ta có thể làm cũng chỉ tăng mạnh phòng bị mà thôi! Lý Lượng Tộ bỗng nhiên đấm mạnh một cái vào đùi căm hận nói, đối với cảm giác biết kẻ thù sắp phát động tấn công lớn với mình, nhưng y vẫn chí có thế bị động mà phòng ngự, cảm giác thực sự khiến cho người ta khó chịu, có lúc y vô cùng hận không thể dẫn theo đại quân giết ra ngoài thành, đánh một trận tử chiến với quân Tống ngoài thành. Lương hoàng hậu nhìn thấy vẻ mặt của Lý Lượng Tộ, lập tức cũng đoán ra ý nghĩ trong lòng y, lập tức tiến lên nhẹ giọng an ủi: - Bệ hạ yên tâm một chút, chớ vội, quân Tống chỉ là mượn nhờ uy lực của hỏa khí mới có thể đánh đến dưới thành Hưng Khánh phủ, Hưng Khánh phủ trời cao nước sâu, không phải thành trì bình thường có thế so sánh, chỉ căn chúng ta thủ thành không ra, quân Tống liền không có biện pháp bắt chúng ta, hơn nữa bọn họ viễn chinh đánh xa, dù là có thực lực của một nước cường thịnh chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu, cuối cùng khắng định sẽ phải lui binh, đến lúc đó chính là thời cơ chúng ta đuổi giết phía sau quân Tống, vì vậy bệ hạ không nên bởi vì nhất thời mà làm lỡ đại sự! Lời nói của Lương hoàng hậu cũng vạch trần tính toán của Tây Hạ với lần chiến tranh này, bọn họ không thể chống đỡ lại uy lực của hỏa khí, chỉ có thể hy vọng dùng thành trì vững chắc để ngăn cản quân Tống, đợi cho đến lúc hậu cần quân Tống không kịp tiếp viện, cũng chỉ đành phải lui binh. Năm đó sau khi Lý Nguyên Hạo chết, đại quân Liêu quốc đánh giết vùng nội địa của Tây Hạ, bọn họ cũng dùng sách lược như bây giờ, chỉ lấy trọng binh bảo vệ Hưng Khánh phủ, kết quả cuối cùng Liêu quân cũng đành không công mà lui, lần này bọn họ cũng muốn dùng sách lược cũ đế đối phó với quân Tống. Lý Lượng Tộ tuy rằng trẻ tuổi, nhưng từ nhỏ đã bị Một Tàng thị lập nên làm hoàng để bù nhìn, đã sớm dưỡng được tính tình ẩn nhãn, vừa rồi cũng chỉ là nhất thời kích động, lúc này sau khi nghe được lời Lương hoàng hậu nói, rất nhanh liền tỉnh táo lại, ngay lập tức định đi sai người truyền đạt mệnh lệnh của mình, để các nơi trong thành tăng cường phòng bị, nhưng bỗng nhiên lại thấy một thị vệ vội vàng hấp tấp chạy vào hô lớn: - Bệ hạ, lớn việc lớn không tốt rồi, trời từ trên trời có rất nhiều quân Tống rơi xuống!