Lão Quỷ nhắm mắt duỗi lưng một cái trên giường, sau đó ngáp một cái thật dài. Mỗi sáng khi gã tỉnh giấc thì đều cảm thấy vô cùng may mắn rằng mình còn sống, không chết trên chiến trường như các huynh đệ khác. Trên thực tế, gã được xưng là Lão Quỷ cũng không phải là bởi vì gã rất già, kỳ thật gã cũng mới hơn ba mươi tuổi, tướng mạo cũng không giả lảm. Người khác xưng gã là Lão Quỷ chủ yếu là bởi vì gã có thể một lần lại một lần sống sót trên chiến trường, tuy rằng đổi lấy một thân vết sẹo, nhưng ít ra gã còn sống, như vậy đã đủ rồi. Nghĩ đến những huynh đệ chết trận, Lão Quỷ không khỏi thở dài, sau đó chậm rãi mở to mắt, đập vào mi mắt đầu tiên là mười mấy bao lớn ở góc tường, những thứ này đều là di vật do các huynh đệ chết trận để lại. Trước khi bọn họ lên chiến trường thì đã đóng gói những thứ đáng giá trên người và những chiến lợi phẩm lại, sau đó hứa hẹn lẫn nhau, nếu mình chết trận thì những thứ này sẽ giao cho người còn sống bảo quản, và phải đưa đến tay của người nhà bọn họ. Bọn họ đã thề độc, cam đoan người sống tuyệt đối sẽ không nuốt những di vật này làm của riêng. - Ôi, lão huynh đệ đã chết gần hết rồi. Lão Thất và lão Cửu đều đi Tĩnh Châu, hiện tại cũng không biết còn sống hay đã chết. Ở Tây An Châu chỉ còn lại một mình ta, những đồ vật của các lão ca tạm thời đều do Lão Quỷ ta bảo quản. Nhưng Lão Quỷ ta cũng nhận được lệnh đến Tĩnh Châu tiếp viện, những thứ này phải làm sao bây giờ đây? Lão Quỷ nhìn mười mấy bao lớn trước mặt, vẻ mặt u sầu nói, bộ dạng như đang nói với những bao lớn ở trước mặt. Khi vừa tới Tây Hạ, Lão Quý chỉ là một tiểu binh, cùng với chín huynh đệ mỗi ngày không có lý tưởng, cũng không có khát vọng, chỉ mong có thể còn sống 'rở về. Nhưng sau khi phá được Tây An Châu, quân đội Đại Tống gần như là không gì không đánh được, điều này làm cho đám người Lão Quỷ khơi dậy ý chí chiến đấu, dọc theo đường đi liều chết xung phong. Khi tấn công vào thành Minh Sa và thành Ứng Lý thì lập được công lớn, nhưng các huynh đệ của gã bị thương vong nghiêm trọng. May mắn lần này triều định sớm có chuẩn bị, mỗi một sĩ tốt bị chết sẽ lập tức được bổ sung, cố gắng duy trì sức chiến đấu của quân đội. Kết quả qua mấy trận đại chiến, đội của Lão Quý gần như thay đổi hai đợt, cuối cùng ngoại trừ vài người còn sống thì phần lớn đều biến thành mấy bao lớn này ở trước mặt của gã. Lại nói tiếp sau khi tấn công vào Tây Hạ, Triệu Húc và Dương Văn Quảng luôn trị quân nghiêm khả không cho phép quân đội cướp đoạt, nhưng luôn có ngoại lệ. Ví dụ như khi tấn công một tòa thành trì thì khó tránh khỏi ngộ thương dân chúng, mặt khác còn có một số người Tây Hạ ngoan cố chủ động trợ giúp quân Tây Hạ ngăn cản quân Tống, kết quả bị tịch thu nhà, chuyện như vậy rất nhiều, đã khiến cho sĩ tốt của Đại Tống tìm được một số cơ hội kiếm tiền. Đặc biệt có một số quý tộc Đảng Hạng bị dân chúng căm ghét đã mật báo cho quân Tống âm thầm cướp sạch sẽ với điều kiện bọn họ phải làm sạch sẽ một chút, sau đó nộp một phần tài vật lên cấp trên, như vậy quân đội sẽ mở một mắt nhằm một mắt đối với chuyện này. Cũng chính bởi vì những nguyên nhân này, các tướng sĩ từ trên xuống dưới tấn công vào Tây Hạ lần này đều có thu hoạch khá phong phú, thậm chí trong quân còn có lời đồn, cấp trên hình như đang thương lượng sau khi công phá Hưng Khánh phủ sẽ ban một phần tài vật của quý tộc Tây Hạ trong thành cho tướng sĩ. Phải biết rằng Hưng Khánh phủ là thủ đô của Tây Hạ, quý tộc Tây Hạ thì vô cùng giàu có. Chẳng sợ chỉ là một phần tài vật cũng đủ để khiến cho các tướng sĩ trong quân hưng phấn. Nhưng Lão Quỷ cũng không có hứng thú với tài vật trong Hưng Khánh phủ. Bởi vì gã biết rõ muốn lấy được những tài vật đó thì đầu tiên ngươi phải sống sớt trên chiến trường. Mặt khác còn phải có năng lực mang những tài vật kia về. Ví dụ như mười mấy bao lớn trước mắt gã, trong bao đều là tài vật do những huynh đệ quên mình đổi lại, đáng tiếc bọn họ đã chết trận, chỉ có thể phó thác cho huynh đệ đáng tin cậy mang về. Nhưng nếu chẳng may nhờ vả nhầm người những thứ này căn bản không thể đưa trở về nhà bọn họ. Thậm chí nếu người bị phó thác chết trận thì những thứ này sẽ biến thành vật vô chủ, cuối cũng cũng không biết rơi vào tay ai nữa?Nghĩ đến đây, Lão Quỷ không khỏi thở dài, kỳ thật quân đội có biện pháp xử lý riêng biệt đối với chiến lợi phẩm. Bình thường thì phải nộp lên cho quân nhu quan bảo quản, sau đó quân đội sẽ phái người đưa những thứ này về nhà các tướng sĩ. Chỉ có điều biện pháp này có khuyết điểm rất lớn, đó là sau khi chiến lợi phẩm nộp lên trên thì nhất định sẽ trải qua tầng tầng bóc lột, ví dụ như ngươi nộp một cái đĩa vàng lên trên, đưa vẽ nhà có thể sẽ biến thành chậu đồng hoặc thậm chí là đĩa bằng thiết. Vì thế ngoại trừ những tên lính mới không biết gì mới nộp chiến lợi phẩm của mình lên trên, những tướng sĩ khác tình nguyện mạo hiểm giao chiến lợi phẩm cho huynh đệ bên cạnh. Dù sao nếu huynh đệ còn sống này giữ lời hứa thì những chiến lợi phẩm này cũng đủ để một nhà bọn họ mua được vài mẫu đất rồi. Lão Quỷ ở trong quân cũng không ngắn, đương nhiên sẽ không giống những tên lính mới giao nộp chiến lợi phẩm cho quân đội bảo quản. Chỉ có điều hiện tại gã sắp bị điều đến thành Tĩnh Châu. Nghe nói thành Tĩnh Châu đã bị phá, nhưng tiếp theo chắc chắn sẽ tấn công đạo giáo của Tây Hạ là Hưng Khánh phủ. Lần này sẽ thể hiện chí khí của người Tống, nhưng Lão Quỷ lại lo lắng nếu chẳng may mình chết thì những tài vật trước mắt do các huynh đệ gửi gầm sẽ không thể đưa trở về nhà bọn họ được. - Ôi, , chẳng lẽ lại giao cho quân nhu quan bảo quản sao? Như vậy khi đưa về nhà còn chưa được một phần mười. Nhưng vẫn tốt hơn là không có gì nhỉ?Lão Quỷ cuối cùng không khỏi sầu lo lầm bẩm, lúc trước gã chỉ là tiểu binh. Các trận đại chiến liên tiếp khiến gã tích công thăng lên làm Đô Đầu, lăn này. được đưa đến Tây An Châu dưỡng thương. Nhưng khi nghĩ đến nộp những tài vật này lên quân nhu quan, Lão Quỷ nhớ lại mấy tháng trước khi tấn công vào thành Ứng Lý. Thủ hạ của một đô đầu trẻ tuổi chết hơn một nửa, cũng để lại một số lượng tài vật lớn. Nhưng Đô Đầu trẻ tuổi này cũng rất trâu rất lợi hại, trực tiếp sai người gọi quân nhu quan đến, sau đó chỉ vào những tài vật này cảnh cáo đối phương, bảo y chuyển đầy đủ những tài vật này về nhà các tướng sĩ chết trận, nếu không sẽ lột da của gã. Phải biết rằng cấp bậc của quân nhu quan tuy rằng không eao, nhưng trong tay lại nâm giữ thực quyền, một Đô Đầu bình thường nào dám nói như vậy với gã? Vì thế lúc đó Lão Quý và một vài tướng lĩnh khác đều đang chờ đối phương bị chê cười. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, gã quân nhu quan mập mạp kia sau khi nghe được lời nói của đô đầu trẻ tuổi thì lập tức cúi đầu khom lưng đáp ứng, cùng với vỗ ngực cam đoan tuyệt đối không thiếu một xu. Đối với chuyện này mọi người đều ngẩn ra, sau đó đám người Lão Quỷ mới biết được, hoá ra Đô Đầu trẻ tuổi kia xuất thân từ nhà tướng, hơn nữa còn là con cháu dòng chính, ngoài ra còn nghe nói là tốt nghiệp từ trường quân đội gì đó, có bối cảnh rất cứng. Cho dù là cho quân nhu quan một trăm lá gan, gã cũng không dám nuốt một đồng của đối phương. Kỳ thật không chỉ là Lão Quỷ, phần lớn tướng sĩ trong quân đều có xuất thân cực khố. Sau khi bọn họ ăn cơm xong, bát và chén đĩa đều rất sạch sẽ. Dù sao bọn họ từ nhỏ đã ăn không đủ no, đối với lương thực. có một loại dáng vẻ cung kính. Trong mắt bọn họ lãng. phí lương thực quả thực còn khó tha thứ hơn so với giết người phóng hỏa. Sau khi ăn xong bữa điểm tâm đơn giản, Lão Quỷ vốn định đi vài vòng trong quân doanh, hy vọng có thể gặp may, đụng phải người quen có thể phó thác. Gã cũng có thể gửi những đồ vật kia cho đối phương, chẳng qua rất nhanh gã liền phát hiện mình sai lầm Hôm nay trong quân doanh trống không, vì thế gã quyết định đi lên đường cái để tìm kiếm vận may. Nghĩ đến đây, Lão Quý trực tiếp xoay người rời khỏi quân doanh, khoảng thời gian trước gã vẫn dưỡng thương, sau đó lại vội vàng thao luyện sĩ tốt thủ hạ, vì thế trong khoảng thời gian này không xuất hiện ở quân doanh. Hôm nay đi đường ở Tây An Châu lại phát hiện toàn bộ Tây An Châu hết sức phồn hoa, phải biết rằng lúc trước khi gã theo đại quân tấn công vào tòa thành này thì toàn bộ toà thành đều là tử thi và khói lửa. Nhưng mới vài tháng mà Tây An Châu đã khôi phục. phồn hoa ngày xưa, khó trách đám nhóc trong quân không có việc gì đều thích chạy ra ngoài. Lão Quý đi hai vòng dọc theo con đường phồn hoa nhất ở Tây An Châu. Kết quả thấy không ít người quen, đều quen biết đã lâu ở trong quân. Nhưng có thể để gã tin tưởng lại không có một ai, cuối cùng mắt thấy sắp giữa trưa, gã vẫn không thu hoạch được gì, điều này làm cho Lão Quý vô cùng thất vọng, hơn nữa gã cũng tiếc tiền ăn cơm ở bên ngoài, vì thế chuẩn bị trở về doanh trại, nhưng ngay khi gã vừa tới cửa chính quân doanh thì trước mt lại xuất hiện một cảnh tượng khiến gã vô cùng giật mình.