Vài ngày tiếp theo, Triệu Nhan luôn giảng bài cho Tào Tung. Đúng vậy, chính là giảng bài, ngân hàng cũng không phải dễ mở như vậy, nhất định phải có một lượng kiến thức tài chính nhất định mới được. Mặc dù Triệu Nhan không hiểu nhiều về kiến thức tài chính ở đời sau, nhưng ít ra cũng biết một số kiến thức phổ thông, vì thế dùng thời gian mấy ngày này giảng dạy. cho Tào Tung, về phần y có thể học được bao nhiêu thì phải xem y rồi. Ngoài ra còn có một chuyện đáng nhắc tới chính là trên quan đạo từ Đông Kinh đi Tây Hạ vô cùng náo nhiệt, trong đó có đoàn xe vận chuyển vật tư của triều đình, cũng có đội ngũ thương nhân chạy đến Tây Hạ, xem ra cũng không phải chỉ có một mình Triệu Nhan thấy được lợi nhuận tiềm ẩn trên chiến trường Tây Hạ. Những thương nhân này đều tính kiếm lợi từ chiến tranh, chỉ là phần lớn bọn họ chỉ vận chuyển một ít vật tư, lương thực, sau khi bán đi lại dùng số tiền đó mua lại những chiến lợi phẩm có giá trị trong tay các tướng sĩ. Như vậy hai bên đều có lợi, chỉ là bọn họ suy xét đến sự an toàn nên sẽ không xâm nhập quá sâu vào chiến trường. Có nhiều chỗ bọn họ cũng vào không được, vì thế lợi ích của bọn họ và Triệu Nhan cũng không có xung đột quá lớn. Đám người Triệu Húc phát động công kích Tây Hạ khi mới tiến vào mùa thụ, thời tiết vẫn còn tương đối nóng bức. Nhưng khi đám người Triệu Nhan lên đường thì mùa thu đã trôi qua được một nửa, thời tiết dần dần trở nên lạnh. Đặc biệt là chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, có khi đám người Triệu Nhan chưa tới kịp dịch trạm, chỉ đành phải dừng chân ở nơi hoang dã. Triệu Nhan không mang theo Tiểu Đậu Nha, hắn lại sơ ý, buổi tối chỉ đáp một cái mền mỏng giống như khi ở nhà, kết quả sáng ngày hôm sau nước mũi chảy ròng ròng, uống vài bát canh gừng mới đỡ bớt. Mặt khác nhiệt độ không khí chỉ coi là chuyện nhỏ, khổ cực hơn cả là mưa mùa thu. Hôm nay đám người Triệu Nhan sắp ra khỏi khu vực phủ Hà Trung thì bầu trời liên tiếp âm u vài ngày bỗng xuất hiện mưa thu. Mới bắt đầu thì mưa không lớn lảm, đội ngũ của Triệu Nhan có thể vượt mưa mà đi. Nhưng qua một lúc lâu sau, trận mưa này càng lúc càng lớn, gần như trở thành một tấm màn mưa, căn bản nhìn không rõ đường đi. Chẳng những thân thể lạnh đến run rẩy mà trên mặt đất còn một mảnh lầy lội, căn bản không thể tiếp tục lên đường. - Lão Hoàng, gần đây có chỗ nào nghỉ ngơi hay không? Chúng ta tránh mưa một lát rồi lại đi! Triệu Nhan nhìn mọi người gian khổ đi lại trong mưa, lập tức quay đầu nói với Hoàng Ngũ Đức ở bên cạnh. Bọn họ ngồi ở trong xe không việc gì, nhưng những hộ vệ và quản sự, tiểu nhị ở bên ngoài thì quá cực khổ. - Điện hạ yên tâm, đi về phía trước khoảng hai dặm sẽ có một dịch trạm tên là Lạc Thủy, chúng ta đến đó thì có thể nghỉ ngơi một lát! Hoàng Ngũ Đức đang nghiên cứu bản đồ ngẩng đầu cười nói với hẳn, sau đó truyền mệnh lệnh của mình xuống, người trong đội ngũ nghe được trước mặt không xa có dịch trạm, lập tức phấn chấn tỉnh thần, dưới chân cũng không tự chủ tăng tốc độ. Đám người chịu đựng cái lạnh run mà đi thêm hai dặm, quả nhiên phía trước xuất hiện một dịch trạm có quy mô khá lớn. Hiện tại vừa mới đến buổi chiều, cửa chính dịch trạm mở ra, hộ vệ của Triệu Nhan trực tiếp xông vào gọi dịch thừa ra ngoài. Sau khi biểu lộ thân phận của mình thì thiếu chút nữa hù chết khiếp dịch tuần gần sáu mươi tuổi. Ông ta đội mưa chạy đến trước xe ngựa của Triệu Nhan hành lề, điều này khiến Triệu Nhan ngượng ngùng, vội vàng bảo ông ta trước tiên bố trí người trong đội ngũ nghỉ ngơi. Hắn cùng với Hoàng Ngũ Đức, Tào Tung cùng đi đại sảnh nghỉ ngơi. Phủ Hà Trung là nơi bắt buộc phải qua nếu đi từ Khai Phong đến Tây Hạ Tây An châu, trước kia trên con đường này người đến người đi hết sức đông đúc. Nhưng hiện tại bởi vì chiến tranh nên khiến cho con đường này trở nên điu hiu hơn rất nhiều. Khi đám người Triệu Nhan đi vào dịch trạm thì toàn bộ dịch trạm cũng không có bao nhiêu người, phần lớn phòng ốc đều trống, nhưng đội ngũ của Triệu Nhan riêng hộ vệ không đã là hai ngàn người. Tính luôn những người khác thì khoảng hai ngàn ba trăm bốn trăm người, dịch trạm lớn hơn nữa cũng không thể chứa đủ. Cuối cùng chen lấn tại một chỗ, ngay cả trong hành lang cũng chật cứng người, nhưng cũng còn mấy trăm hộ vệ phải ở lều trại ở bên ngoài. Triệu Nhan phân phó dịch thừa chuẩn bị nước nóng, thức ăn nóng cho các hộ vệ ở bên ngoài, tuyệt đối không để bọn họ bị cảm lạnh, sau đó mới trở lại phòng nghỉ ngơi. Tuy rằng hẳn ngồi trên xe ngựa, nhưng đi lại trong thời tiết như vậy cũng khiến cho thể xác và tinh thần mỗi mệt. Hắn về phòng liền đi ngủ. Đáng nhắc tới chính là để đủ chỗ cho các hộ vệ, Triệu Nhan và Tào Tung ở chung một phòng. Hoàng Ngữ Đức ở cùng với vài tên đội trưởng Hoàng thành ty, dù sao ra ngoài làm việc cũng không cần chú ý nhiều như vậy. Đợi cho Triệu Nhan tỉnh lại thì đã đến hoàng hôn, Tào Tung ở giường đối diện còn đang ngủ. Một lát sau, Hoàng Ngũ Đức đưa thức ăn đến cho bọn họ, vốn là phải đến đại sảnh dùng cơm, nhưng hiện tại trong đại sảnh đầy là người, ở đó chẳng những không có chỗ trống mà còn tràn ngập mùi mồ hôi, mùi thối của chân và mùi hôi nách. Triệu Nhan cảm thấy ăn ở trong phòng của mình thoải mái hơn. Triệu Nhan đánh thức Tào Tung cùng ăn cơm, ở dịch trạm không có thức ăn ngon, chỉ cvài loại thức ăn thông thưó ờng cộng với cháo loãng và bánh mỳ. Sau khi hai người ăn xong thì dịch thừa tới đây thỉnh tội, ông ta nói không nghĩ tới Quận Vương điện hạ đến đây, bởi vậy nên không chuẩn bị đầy đủ, lương thực trong dịch trạm cũng không nhiều, hy vọng Quận Vương tha thứ vân vân. Đối với chuyện này Triệu Nhan cũng không để ở trong lòng, sau khi an ủi ông ta vài câu thì để ông ta lui xuống. Buổi chiều ngủ một giấc, buổi tối tự nhiên không mệt nữa. Triệu Nhan gọi Tào Tung và Hoàng Ngũ Đức cùng đánh bài trong phòng. Từ sau khi Triệu Nhan phát minh ra loại bài này thì trò chơi mới này rất nhanh phổ biển trong giới quý tộc. Thậm chí ngay cả phố phường ở Đông Kinh cũng có thể nhìn thấy, Tào Tung và Hoàng Ngũ Đức chơi vô cùng thuần thực. Kỳ thật không những đám người Triệu Nhan không ngủ được, bọn hộ vệ ở bên ngoài cũng không ngủ được. Sau khi ăn cơm tối thì có thể nghe thấy một mảnh tiếng ön ào ở bên ngoài. Đặc biệt người ở trong, đại sảnh rất nhiều, tiếng huyên náo, tiếng cười và mãng vang lên không dứt ở bên tai. Đối với loại tình hình này Triệu Nhan sớm đã quen rồi. Dù sao những hộ vệ này đều là người thô lỗ, hơn nữa đã ở trong quân đội một thời gian dài, đến nơi này cũng có thể tìm được niềm vui, chỉ cần không làm ra chuyện trái pháp luật thì sẽ không có người quản bọn họ. Cứ như vậy đến canh hai, mưa bên ngoài cũng bắt đầu nhỏ đi, thanh âm của những hộ vệ kia cũng đăn dần nhỏ đi, phỏng chừng có không ít người đã đi ngủ. Nhưng cũng đúng lúc này, bỗng nhiên bên ngoài dịch trạm truyền đến một trận thanh âm người hô ngựa hí, số lượng hắn là không ít. Xem ra lại có một đội ngũ đội mưa đến đây, nhưng bọn họ thật không may mắn, dịch trạm đã bị người của Triệu Nhan chiếm, phỏng chừng những người này cũng chỉ có thể ngủ ở bên ngoài. Triệu Nhan vốn không để ý đến đội ngũ ở bên ngoài này, ba người tiếp tục chơi bài, nhưng làm cho bọn họ không ngờ tới chính là không đợi cho bọn họ chơi hết ván này, bỗng nhiên nghe bên ngoài truyền đến tiếng mắng cùng với tiếng vỡ vụn của đồ đạc. Hình như là đánh nhau rồi, điều này làm cho đám người Triệu Nhan sửng sốt. - Quận Vương chờ một chút, lão nô đi ra xem xem xảy ra chuyện gì. Hoàng Ngũ Đức nghe tiếng đánh nhau ở bên ngoài, sắc mặt lập tức âm trầm. Hình như gã nghe được đội ngũ của mình và đội ngũ mới tới xảy ra xung đột, điều này làm cho gã hết sức tức giận. Không đề cập tới thân phận của Triệu Nhan, chỉ riêng thủ lĩnh của Hoàng thành ty là gã cũng không phải dễ trêu chọc, đặc biệt là sau khi ra khỏi kinh thành, ngay cả quan sát sử nằm quyền lớn cũng phải khách sáo với gã vài phần. - Ta cũng vừa vặn nhàn rỗi, không bằng chúng ta cùng đi xem xem, cũng để biết kẻ nào không có mắt dám trêu chọc chúng ta? Lúc này Tào Tung bỗng nhiên cười mở miệng nói, y thích náo nhiệt, hơn nữa lại có Triệu Nhan làm chỗ dựa, vì thế tự nhiên không sợ đối phương. - Khởi bẩm Quận Vương, lần đánh nhau này không trách hộ vệ của ngài, mà là đám người vừa tới thật sự quá kiêu ngạo. Chẳng những đánh tiểu nhân, hơn nữa nói chuyện cũng rất khó nghe, kết quả hộ vệ đang nghỉ ngơi trong hành lang tức giận, vì thế liền đánh nhau. Hồ dịch thừa kể lại tỉ mí chuyện đã xảy ra, ánh mắt nhìn về phía những tướng sĩ mới tới mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa. Dù sao đối phương đánh ông ta, đáng tiếc lần này đụng vào người không nên đụng rồi. Mặc dù Triệu Nhan biết lời nói của vị Hồ dịch thừa chắc chẳn có thêm mắm thêm muối, nhưng cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì xảy ra. Hóa ra bên ngoài có một đội vận chuyển vật tư cho tiền tuyến đến, bọn họ cũng giống như đám người Triệu Nhan đội mưa đội gió vất vả tới đây. Tuy nhiên không nghĩ tới dịch trạm đã hết chỗ rồi, nhưng hình như lai lịch của đội ngũ này không nhỏ, bọn họ yêu cầu dịch thừa phải dọn ra vài căn phòng cho bọn họ. Mặc dù dịch thừa biết Triệu Nhan ở nơi này, nhưng cũng không dám dễ dàng tiết lộ thân phận của Triệu Nhan, cho nên chỉ có thế nói không được. Kết quả chọc giận đối phương, chẳng những đánh ông ta một cái tát mà còn xông vào đuổi người đi. Hộ vệ Triệu Nhan mang đến đều là cấm quân kinh thành, bình thường đều là mắt để trên trán, hơn nữa lại theo chân Triệu Nhan làm việc, đương nhiên tính tình kiêu căng. Khi thấy bên ngoài có một đám người xông vào muốn đuổi bọn họ ra ngoài, chuyện này đã chọc vào tổ ong vò vẽ, nói chưa đến vài câu liền ra tay, vì thế liền xuất hiện cục diện như bây giờ. - Dừng tay! Cũng đúng lúc này bỗng nhiên ngoài cửa lớn có một người ăn mặc như văn sĩ chạy vào hét lên, xem ra những tướng sĩ mới đến là thuộc quyền quản lý của gã. Nghe được tiếng hét của gã, không ít người lui xuống, nhưng khi Triệu Nhan và Tào Tung nhìn thấy đối phương thì ánh mắt quỷ dị nhìn nhau. Bởi vì bọn họ không bao giờ nghĩ tới lại gặp được người này ở nơi này.