Xe ngựa của Triệu Nhan dọc đường chạy như điên, phu xe cứ việc đem roi vung kêu vang vun vút, nhưng Triệu Nhan vẫn như cũ không ngừng thúc giục ông ta nhanh lên, vừa rồi hắn nhìn thấy Triệu Thự phái người tới, kết quả đối phương nói cho hắn biết, bên kia Tây Hạ rốt cục đã đánh rồi, hơn nữa Triệu Húc cũng lên chiến trường, tuy nhiên sứ giả cũng chỉ biết như vậy, quá trình cụ thể còn phải đi hỏi Triệu Thự, thế này mới khiến Triệu Nhan lòng nóng như lửa đốt. Khó khăn lắm đợi đến lúc xe ngựa chạy vào hoàng cung, Triệu Nhan lập tức nhảy xuống xe chạy tới chỗ Triệu Thự, tới Thùy Củng điện, chỉ có điều hắn mới đến ngoài điện đã thấy Hoàng Ngũ Đức đang ở bên ngoài trông coi, khi nhìn thấy hắn lập tức tiến lên phía trước nói: - Quận Vương chờ một chút, bệ hạ đang cùng vài vị tướng công nghị sự, phỏng chừng phải chờ một chút mới có thể triệu kiến Quận Vương!Triệu Nhan vốn chính là tiến cung hỏi thăm tin tức của Tây Hạ, bây giờ nhìn thấy Hoàng Ngũ Đức cũng thế, lập tức kéo hắn đi vào một góc ngoài điện lo lắng hỏi: - Lão Hoàng ngươi mau nói cho ta biết, tình hình Tây Hạ bên kia rốt cuộc thế nào, đại ca ta làm sao lại chạy đến chiến trường rồi, chẳng lẽ quan viên văn võ tiền tuyến không có người khuyên ngăn sao?Nhìn thấy Triệu Nhan quan tâm Triệu Húc như vậy, Hoàng Ngũ Đức cũng không nhịn được cười một tiếng nói: - Quận Vương đừng vội, Dĩnh Vương điện hạ tuy rằng đi chiến trường, nhưng cũng không có gì nguy hiểm, hơn nữa lần này Tây Hạ xuất binh đối với chúng ta tuy rằng không phải một chuyện tốt, nhưng Dĩnh Vương điện hạ đã làm cũng đủ tốt lắm rồi, nếu không có bất ngờ xảy ra, chắc có lẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch đối với Tây Hạ của chúng ta!Triệu Nhan nghe Hoàng Ngũ Đức nói cũng không khỏi nhìn y bằng ánh mắt kinh ngạc, sau đó lập tức truy hỏi chuyện đã trải qua, Hoàng Ngũ Đức ở ngoài cửa, kỳ thật cũng là phụng lệnh Triệu Thự, giảng giải một chút cho Triệu Nhan tình hình Tây Hạ bên kia trước, cho nên y đối với Triệu Nhan cũng không có bất kỳ giấu diếm, đợi sau khi Triệu Nhan nghe xong Hoàng Ngũ Đức giảng giải, giờ mới hiểu được ý lời nói vừa rồi kia của y. Hoàng thành ty phụ trách thu thập tình báo, có một số tin tức đều có hiệu quả trong thời gian hạn định, cho nên Hoàng thành ty truyền lại tin tức rất nhanh. Trong cơ cấu cấp dưới có người thuần dưỡng đặc biệt bồ câu đưa tin, được xưng là Phi Nô Chúc, buổi sáng hôm nay Phi Nô Chúc bỗng nhiên nhận được tin tức chiến sự Vị Châu bên kia truyền đến, Tây Hạ quốc chủ Lý Lượng Tộ dẫn dắt một trăm ngàn đại quân theo núi Thiên Đô xuôi nam tiến công Đại Tống, tuy nhiên lại bị Triệu Húc dẫn dắt chủ lực Đại Tống chặn đứng ở trại Tam Xuyên, kết quả hai bên ở trại Tam Xuyên triển khai công thủ chiến. Một bên Đại Tống cố thủ doanh trại quân đội và thành trại, căn bản không cùng người Tây Hạ quyết chiến, mà Lý Lượng Tộ lại không dám vòng quanh trại Tam Xuyên tấn công nơi khác của Đại Tống, cho nên chỉ có thể sai người liều mạng tấn công trại Tam Xuyên, hy vọng có thể đánh bại đám quân Tống đang cản trở này, đáng tiếc mỗi lần đều là không công mà lui, điều này cũng làm cho chiến tranh nằm ở trạng thái giằng co. Lúc trước Triệu Nhan chỉ biết Tây Hạ chuẩn bị tiến công Đại Tống bất cứ lúc nào, nhưng lại không ngờ người Tây Hạ tiến công nhanh như vậy, phải biết rằng Tây Hạ mấy tháng trước mới vừa bại vào tay Liêu quốc. Mấy tháng ngắn ngủn chuẩn bị căn bản không đủ làm gì, dĩ nhiên làm như vậy chính là một nước có thực lực mạnh hơn tấn công Đại Tống bọn họ, đây có thể nói lên rằng, chính là người Tây Hạ căn bản không để quân đội Đại Tống vào mắt. Có điều lần này Triệu Húc và đám người lão tướng Dương 'Văn Quảng lại phán đoán chuẩn xác địa điểm Lý Lượng Tộ xuất binh, trước đó đem đội quân chủ lực triệu tập đến trại Tam Xuyên, kết quả vừa vặn gặp được Lý Lượng Tộ dẫn quân đội Tây Hạ, hơn nữa gắt gao chặn đối phương, bây giờ đối với Triệu Húc mà nói, chỉ cần gắt gao bảo vệ cho trại Tam Xuyên là được rồi, dù sao quân đội Đại Tống có thể lên, nhưng Lý Lượng Tộ lại không thể tiến lên, chỉ cần không thể đánh hạ trại Tam Xuyên, như vậy gã cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lui binh. Triệu Nhan nghe đến đó cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên vẫn có chút không yên lòng hỏi: - Lão Hoàng, hiện tại tình thế trại Tam Xuyên bên kia thế nào, khi Đại Tống chúng ta và người Tây Hạ giao chiến chiếm ưu thế hay không. Đại ca ta đứng ở Tam Xuyên trại có nguy hiểm gì hay không?- Bên kia Vị Châu vẫn không ngừng hướng kinh thành gửi tin tức, tuy nhiên bởi vì đường xá xa xôi, cho nên ta thu được bản tin chiến sự cũng đều là tình hình ba bốn ngày trước, hiện tại tình hình trại Tam Xuyên nơi đó ai nói cũng không chính xác, tuy nhiên theo tin tức ta vừa nhận được, ít nhất ba bốn ngày trước, trại Tam Xuyên vẫn như cũ bị Dĩnh Vương điện hạ nằm chặt trong tay, người Tây Hạ tuy rằng phát động vô số lần tấn công mạnh, nhưng đều là không công mà lui, thậm chí quân đội Dĩnh Vương điện hạ căn bản không có dùng hỏa khí, từ đó có thể thấy một phần Đại Tống chúng ta đã trưởng thành hơn Hoàng Ngũ Đức lại kiên nhẫn giải thích nói. - Hộ, nói như thế chiến cuộc đối với chúng ta coi như có lợi, hy vọng ngàn vạn lần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn! Sau khi Triệu Nhan nghe xong cuối cùng thở dài nói, có điều trong lòng hẳn vẫn là có chút trách Triệu Húc không biết nặng nhẹ, lấy thân phận của y nếu chẳng may trên chiến trường xảy ra điều gì không hay, như vậy cho dù là ngày sau diệt được Tây Hạ, cũng giống không thể xoay chuyển tổn thất của Đại Tống, đây là bởi vì Triệu Nhan biết rằng trong bốn người huynh đệ bọn họ, cũng chỉ có Triệu Húc mới thích hợp làm Hoàng đế nhất, nếu y chết, Đại Tống gặp phải vấn đề lớn kế thừa ngôi vị Hoàng đế, làm không tốt còn có thể tạo thành nội loạn, cho nên an nguy của Triệu Húc cũng quan hệ đến an nguy của triều đình Đại Tống. Kế tiếp Triệu Nhan lại hướng Hoàng Ngũ Đức hỏi thăm một chút tình hình cụ thể trại Tam Xuyên bên kia, ví dụ như tường thành trại cao bao nhiêu, bình thường đóng quân bao nhiêu người, Triệu Húc mang đến bao nhiêu người ngựa, có bao nhiêu lương thực dự trữ nữa v. v, Đối với điều này Hoàng Ngũ Đức đem tất cả thứ mình biết đều nói ra, tuy nhiên bởi vì trại Tam Xuyên cách Đông Kinh thật sự quá xa, cho nên hiện tại Hoàng Ngũ Đức đối với tình hình trại Tam Xuyên cũng hiểu biết có hạn, có một số vấn đề y cũng đáp không được. Cứ như vậy Triệu Nhan ở bên ngoài chờ khoảng một canh giờ, lúc này mới nhìn thấy Hàn Kỳ và đám người Âu Dương Tu vừa thảo luận vừa từ trong đại điện đi ra, Triệu Nhan lúc này tiến lên chào hỏi đám người Hàn Kỳ, sau đó vội vã tiến vào đại điện, có điều hắn vừa mới vào đến đại điện, cũng bị bố trí trong đại điện làm hoảng sợ, chỉ thấy ở giữa đại điện đặt một cái mâm gỗ hình vuông thật lớn, không ngờ chính là sa bàn trước kia Triệu Nhan phát minh ra, Triệu Thự đang đứng ở bên cạnh sa bàn nghiên cứu gì đó. Triệu Nhan bước lên trước, nhìn thấy trên bàn cát này cảm đầy lá cờ nhỏ các màu đại diện binh lực, ở giữa lại đặt một mô. hình thành trại, lập tức liền nghĩ đến trại Tam Xuyên, ngay sau đó không kìm nổi mở miệng hỏi: - Phụ thân, đây chính là sa bàn trại Tam Xuyên?Nghe Triệu Nhan nói, Triệu Thự cũng không khỏi ngẩng đầu đối với hắn cười nói: - Nhan nhỉ con đã đến rồi, đây đúng là sa bàn khu vực trại Tam Xuyên, lại nói đại ca con lần này thật đúng là lập được một đại công, nếu có thể đem đại quân Lý Lượng Tộ chắn ở trong này, làm cho bọn họ không tiến thêm được, phỏng chừng nhiều nhất một tháng, Tây Hạ bên kia liên kiên trì không nổi!Triệu Nhan nghe đến đó cũng đi ra phía trước, sau đó cúi đầu chăm chú quan sát thế cục hai quân trên sa bàn, chỉ thấy trên sa bàn dùng hai màu lá cờ vàng đen phân biệt đại biểu cho Đại Tống và Tây Hạ, trong đó màu vàng đại biếu cho Đại Tống, màu đen đại biểu cho Tây Hạ, từ chỉnh thể xem ra, hai màu lá cờ vàng đen số lượng không chênh lệch nhiều, điều này nói rõ binh lực hai nước không hơn kém nhiều, trong đó quân Tống chủ yếu tập trung ở vùng trại Tam Xuyên, mặt khác còn có hai nhánh quân đội trú đóng để hưởng ứng, mà quân Tây Hạ thì chủ yếu trú đóng ở phương bắc trại Tam Xuyên, hai quân tương giao trên biên giới cài răng lược, liếc mắt một cái có thể nhìn ra tình hình chiến đấu kịch liệt. Triệu Húc vì tự mình muốn đánh với quốc chủ Tây Hạ Lý Lượng Tộ, trước khi y từ đây đi trại Tam Xuyên, cố ý dùng quân lệnh đem tin tức mình đi trại Tam Xuyên phong tỏa vài ngày, đợi khi Hoàng Ngũ Đức nhận được tin tức, Triệu Húc đã tới trại Tam Xuyên rồi, hơn nữa người Tây Hạ cũng đã xuất binh, lúc này Triệu Thự chẳng những không thể để cho Triệu Húc rời khỏi, ngược lại còn phải mệnh lệnh cho y cố thủ trại Tam Xuyên, phỏng chừng đây cũng là điều Triệu Húc hy vọng nhất. - Đại ca thật sự là... Triệu Nhan vốn muốn nói hồ đồ, có điều nghĩ đến Triệu Húc thân là Thái Tử Đại Tống, làm như vậy cũng không tính là sai, thậm chí còn chứng minh y là Hoàng tử có tâm huyết, mặt khác khiến y nhận thấy một chút tàn khốc của chiến trường, nói không chừng lại là chuyện tốt. Kế tiếp Triệu Nhan cùng Triệu Thự nghiên cứu sa bàn một hồi, lại nghe Triệu Thự càu nhàu một lúc, lúc này mới được thả khỏi hoàng cung. Kỳ thật Triệu Thự sở dĩ gọi hắn tới, mặt là muốn nói cho hắn biết tin tức của Triệu Húc, thứ hai còn lại là tìm hắn tâm sự, dù sao đứa con trai Triệu Húc này không nghe lời chạy đến trên chiến trường, thân là phụ thân Triệu Thự khẳng định vô cùng lo lắng, nhưng ông thân là Hoàng đế lại không thể ở trước mặt đại thần biểu hiện ra ngoài, cho nên chỉ có thể để một đứa con trai khác đến cùng mình, giảm nhẹ áp lực trong lòng ông. Triệu Nhan dọc theo đường đi nghĩ về chiến sự của vùng biên giới, đồng thời lại lo lắng an toàn của Triệu Húc, đợi khi về đến nhà, lập tức chỉ bảo phòng bếp làm thêm một ít vò, sau đó sắp xếp xe tất cả đều đưa đi trại Tam Xuyên chỗ Triệu Húc, tuy rằng bên kia đang căng thẳng, mấy thứ này đưa qua cũng không nhất định Triệu Húc có thể nhận được, nhưng thứ này cuối cùng vẫn là một chút tấm lòng của Triệu Nhan.