Chỉ thấy Triệu Nhan cướp lấy thứ trong tay Thù Nhị, sau đó kiểm tra lại một hồi, phát hiện chí ít bên ngoài nhìn thì không có vết xây xước nào, cuối cùng cũng đặt xuống, liền dùng tay áo lau sạch bụi bên trên, để lộ ra thân máy màu đen phía dưới. Thứ đồ này chính là điện thoại di động mà Triệu Nhan xuyên không mang tới, tiếc là sớm đã không còn điện nữa, vẫn luôn được đặt trong thư phòng. - Thù Nhi, chiếc điện thoại di động này sao con lại Tìm thấy nó? Triệu Nhan nghiêm mặt hỏi. Thứ mà hẳn xuyên không mang tới không nhiều, nhưng lại đều có ý nghĩa rất trọng đại. Để không cho người khác nhìn thấy, hắn liền đặc biệt để những thứ này vào nơi an toàn nhất trong thư phòng, thường thì người lớn cũng không thể tìm thấy được, đứa trẻ giống như Thù Nhi theo lý mà nói thì lại càng không thể tìm thấy được. Thấy bộ dạng nghiêm túc của Triệu Nhan, Thủ Nhi cũng sợ hãi nhảy dựng lên, liền ấp úng nói: - Ta ta vừa rồi vừa rồi đang thử làm như cậu nói, xem hai vật có trọng lượng khác nhau cùng rơi từ một độ cao, có thể cùng rơi xuống đất một lúc hay không?Triệu Nhan nghe tới đây thoáng giật mình, liền nhớ ra trước lúc mình ngủ gà ngủ gật, quả thực đã nói Thù Nhi biết những kiến thức về phương diện trọng lực, hơn nữa còn để bản thân nó đi làm thực nghiệm. Nhưng ngay sau đó hắn lại nhíu mày nói: - Ta muốn cháu làm thực nghiệm về phương diện này, nhưng điều này chẳng liên quan gì tới chuyện cháu tìm thấy điện thoại di động. - Có ạ, cháu đã tìm được hai viên đá một lớn một nhỏ, sau đó đứng ở trên bàn để chúng đồng thời rơi xuống. Kết quả là hai viên đá quả thực là cùng rơi xuống, nhưng khi viên đá to rơi xuống lại phát ra tiếng kêu "đông" một tiếng, giống như dưới đất trống không, do đó mà cháu đã lật viên gạch dưới đất lên, quả nhiên là phía dưới đã phát hiện ra một chiếc hòm. Bên trong chiếc hòm chứa rất nhiều thứ kỳ lạ, cháu liền cầm lên một cái cho cậu xem. Khi nói tới cuối cùng, Thù Nhi bỗng hiểu ra thứ gì đó, giọng nói cũng ngày càng thấp đi, cuối cùng cũng không nói ra nữa. Bởi vì lúc này nó đã nhớ ra những thứ này có lẽ đều là cậu mình đã tự cất đi. Nhưng Triệu Nhan nghe tới đây lại vỗ đầu ảo não một cái, liền kéo Thù Nhi vào thư phòng, quả nhiên thấy trên mặt đất bên cạnh bàn sách đã bị Thù Nhi đào lên một mớ hỗn độn. Vẽ phần chiếc hòm đựng đồ cũng đã bị mở ra, vốn điện thoại di động đặt bên trong bây giờ lại ở trong tay mình. - Hả? Không đúng rồi, ta nhớ là chiếc hòm này rất chắc chắn, hơn nữa phía trên còn có khóa nữa mà, sao cháu lại mở ra được? Triệu Nhan liền bước lại hỏi. Để đặt đồ vật sau khi xuyên không mang tới này, Triệu Nhan cũng đã phải tốn không ít công sức, ví dụ như đào một cái hố dưới đất khác thường. Xung quanh nó và phía dưới cũng được dùng giấy đầu bọc lại cẩn thận, chính là đề phòng bị ẩm. - Rất đơn giản, ta dùng đá phá khóa là được rồi! Thủ Nhi nghe thấy câu hỏi của Triệu Nhan, vẻ mặt đương nhiên trả lời. Vừa rồi nó không biết đây là đồ của Triệu Nhan, còn nghĩ là mình đã đào được bảo bối gì quý giá từ dưới đất lên, vì vậy không chút nghĩ ngợi mà phá khóa, kết quả là đã tìm được chiếc điện thoại di động màu đen này. Lúc này Triệu Nhan cũng thấy được chiếc khóa bị phá hỏng đó, cũng bất đắc dĩ lắc đầu, có lẽ đứa bé đặc biệt như Thù Nhi quả thực là không thể yên tâm được, nếu không cũng không biết tới khi nào họ sẽ lật tung hết những thứ mà ngươi thích lên. Lăn này may mà mình đã phát hiện ra sớm, nếu không chiếc điện thoại di động hết điện này e là cũng khó mà thoát được kiếp này. - Cậu, cháu sai rồi, nhưng chiếc điện thoại di động này là cái gì thế? Nó có tác dụng gì? Thù Nhi trước tiên là cúi đầu nhận lỗi với Triệu Nhan, sau đó liền lên tiếng hỏi. Trong khoảng thời gian này ở bên Triệu Nhan, đã khiến cho bản tính tò mò của nó được khai thác, bất luận nhìn thấy thứ gì đều muốn hỏi rõ rằng vì sao?Thủ Nhi tuổi còn nhỏ như vậy, Triệu Nhan cũng không trách nó. Thấy ánh mắt hiếu kỳ của nó, đành bất đắc dĩ đáp: - Điện thoại di động là một loại ách. Triệu Nhan vừa muốn giải thích một chút chức. năng của điện thoại di động, nhưng bỗng nhiên lại không biết nên giải thích thế nào? Nếu hẳn nói điện thoại di động dùng để nói chuyện với người ở xa, nhưng hiện giờ điện thoại di động đã mất đi chức năng này rồi, muốn chứng thực cho Thù Nhi xem cũng không được, thậm chí còn có thể khiến cho Thủ Nhi nghĩ rằng mình đang nói dối. Nghĩ tới đây, Triệu Nhan chần chờ một hồi, cuối cùng mới lên tiếng nói: - Thù Nhi, chức năng của chiếc điện thoại di động này rất nhiều, nhưng nó lại phải dùng điện để khởi động. Song bây giờ nó đã không còn điện nữa rồi, cho nên căn bản chẳng thế dùng được. - Điện? Là sấm chớp khi trời mưa sao? Thù Nhi mở to hai mắt lên hiếu kỳ hỏi. -Ừ, tia chớp cũng thuộc một loại điện. Triệu Nhan mỉm cười gật đầu nói. Đối với sự thông minh của Thù Nhị, hắn sớm đã không thế thấy kì lạ rồi- Vậy chúng ta nghĩ cách để bất lấy tia chớp đi, sau đó cho vào bên trong điện thoại di động chẳng phải là có thể dùng được rồi sao? Thủ Nhi lại một lần nữa ngây ngô đưa ra vấn đề, đồng thời trên khuôn mặt đáng yêu cũng lộ rõ vẻ nóng lòng muốn thử. Triệu Nhan thấy bộ dạng của đứa trẻ này cũng sợ hãi, liền giải thích: - Mặc dù tia chớp cũng là điện, nhưng năng lượng của tia chớp lại quá mạnh, cho dù là có bắt được cũng không thể sử dụng trực tiếp được. Mặt khác, điện năng mà điện thoại di động cần cũng rất nhỏ, cho nên chúng ta thường thì đều không có loại điện nào khác để xạc pin điện thoại được. - Vậy đó là điện gì? Chúng ta có thể chế tạo ra được không? Thù Nhi lại một lần nữa hiếu kỳ hỏi. - Chế tạo! Lời nói của Thù Nhi giống như là một lời cảnh tỉnh, khiến cho trong đầu Triệu Nhan lóe lên một tỉa sáng. Từ sau khi điện thoại di động hết pin, hắn vẫn luôn cảm thấy mình không tìm được chỗ để sạc pin, do đó đã ném nó vào trong hòm mặc kệ nó, Nhưng hắn lại quên mất mình cũng có thể tự tạo ra một chiếc máy phát điện, có lẽ còn có thể sạc được pin điện thoại. Nghĩ tới đây, Triệu Nhan liền hưng phấn hẳn lên, liền ôm Thù Nhi vào lòng hôn mạnh một cái, sau đó bật cười ha hả nói: - Quá tốt rồi, chúng ta đi tìm đồ để tạo ra máy phát điện sạc pin điện thoại nào!'Thủ Nhi thấy cậu vui như vậy, lúc này cũng phát ra tiếng cười khanh khách. Nó cũng ngày càng thích người cậu uyên bác này của mình. Bởi vì bản thân bất luận hỏi điều gì, cậu đều có thể trả lời cho mình. Điểm này có lẽ còn tốt hơn phụ mẫu mình nhiềuLần này Triệu Nhan liền kéo Thù Nhi đi tìm quản gia lão Phúc, để lão dùng tốc độ nhanh nhất tìm được nguyên liệu chế tạo máy phát điện, ví dụ như quan trọng nhất chính là nam châm. Ngoài ra Triệu Nhan còn căn tới sợi đồng. Hắn căn bản vẫn còn lo lắng ở thời đại Bắc Tống này không có sợi đồng, nhưng hỏi lão Phúc mới biết, sợi đồng đã có rồi, chỉ là số lượng khá ít,việc chế tạo cũng không dễ dàng gì. Ví dụ như những dây cung cũng dùng tới sợi đồng, ngoài ra còn có người khảm sợi đồng vào trong tranh vẽ, gọi là tranh sơn sợi đồng, tương tự số lượng cũng rất ít. Không sợ giá đắt, chỉ cần có là được rồi, dưới sự đốc thúc của Triệu Nhan, lão Phúc đã tìm nam châm và sợi đồng với tốc độ nhanh nhất có thể. Sau đó, Triệu Nhan lại đi tìm thợ mộc trong nhà Chu Hồng. Nhà họ vẫn sống bằng nghề thợ mộc trong viện này. Khi thấy Triệu Nhan tới, Chu Hồng tỉnh thần phấn chấn cũng bước lên hành lễ. Triệu Nhan mỉm cười chào hỏi Chu Hồng, sau đó lại để cho y đi tìm đồ đệ có tay nghề cao giúp mình làm xong máy phát điện rồi mới tính. Đổi với việc dặn dò của Triệu Nhan, Chu Hồng đương nhiên là vô cùng xem trọng, liền cho đồ đệ thay mình làm việc, sau đó đích thân giúp Triệu Nhan. Dù sao thì các đồ đệ học cũng được, nhưng so với sư phụ này thì còn kém hơn một chút. Triệu Nhan cũng không có khách khí với Chu Hồng, liền nói ra yêu cầu của mình cho Chu Hồng nghe. Kỳ thực Triệu Nhan muốn làm chính là một chiếc máy phát điện căm tay, nguyên lý rất đơn giản, kết cấu cũng đơn giản, chỉ cần người hiểu biết về cảm ứng điện từ đều có thể thiết kế ra. Chu Hồng mặc dù không hiểu Triệu Nhan muốn làm gì, nhưng theo yêu cầu của hắn làm ra chiếc giá máy phát điện cầm tay cũng rất dễ dàng. Chờ tới khi Chu Hồng hiểu được mình phải làm gì, sau đó liền căm thanh gỗ lên làm. Triệu Nhan thì chỉ cho Thủ Nhi cách quấn sợi đồng lên khung gỗ, làm thành một cuộn dây đồng chẳng chịt. Thứ đõ này đám nhiệm là stato trong máy phát điện. Vẽ phần nam châm thì trong cuộn lõi đồng chuyển động với tốc độ cao, cũng là chính là roto rồi. Như vậy lõi đồng cũng có thể tiếp xúc với từ trường, từ đó tạo ra dòng điện. - Ồ! Thù Nhi rất nghe lời liền đưa hai tay ra cầm lấy sợi dây đồng, sau đó Triệu Nhan liền quay chiếc. bánh lớn đó. Kết quả là không bao lâu sau, Thù Nhi đã gọi lớn: - Cữu cữu, tay cháu tê lắm, hơn nữa còn có thứ gì đó chạy vào trong người cháu, rất thú vị! - Ha ha, thành công rồi! Chúng ta mau đi sạc pin điện thoại thôi! Triệu Nhan nghe thấy lời của Thủ Nhĩ liền bật cười lớn nói. Sau đó khẩn cấp bảo Chu Hồng sai người mang máy phát điện vào thư phòng của mình. Mặc dù điện thoại cho dù có sạc pin cũng không thể gọi điện được, nhưng đối với Triệu Nhan mà nói lại có ý nghĩa rất lớn. Chu Hồng thấy dáng vẻ vui mừng của Triệu Nhan, trong lòng cũng vô cùng thích thú. Mặc dù y không hiểu cái thứ gọi là máy phát điện này dùng để làm gì, nhưng chỉ cần Quận Vương hài lòng với tay nghề của mình là được rồi. Lúc này y liền cho hai đồ đệ của mình khiêng máy phát điện vào trong thư phòng, trên đường còn đích thân đi cùng họ cẩn thận không để rơi. Chờ sau khi đám thầy trò Chu Hồng đưa đến rồi, Triệu Nhan liền mang điện thoại ra sạc pin, cảm hai đầu dây đồng lần lượt vào hai lỗ chân sạc. Mặc dù hẳn biết điện áp của máy phát điện cầm tay phát ra không ổn định, nhưng cái thứ điện thoại này kỳ thực cũng không có yếu gì. Hắn đã từng dùng điện yếu để sạc pin điện thoại rồi, hơn nữa còn có thể sạc đầy, chỉ là thời gian sạc sẽ lâu hơn thôi, chờ sau khi tất cả đều sắp xếp ổn thỏa rồi, Triệu Nhan kích động căm lấy cần điều khiển, sau đó bắt đầu quay máy phát điện.