Ngày hôm nay vừa lúc là mười sáu, chính là thời điểm trăng tròn nhất, tại xế chiều sau khi Triệu Nhan giảng bài xong cũng không trở về biệt viện, người nghe giảng cũng không rời khỏi, cơm chiều trực tiếp do đạo sĩ trong Hiển Vi quán chuẩn bị, thậm chí nhiều người đều dự định tối nay ở lại đây, những phòng trống trong nhà các hộ nông dân ở Thượng Thủy trang kia gần như bị cướp sạch rồi. Sau khi Triệu Nhan ăn tối ở Hiển V quán xong, lập tức đi tới điện Vạn Pháp thường dùng để giảng bài nơi này đã xây dựng một tòa đài cao nhất, kính viễn vọng mới vừa chế tạo ra cũng đã đặt trên đài, chỉ thấy giá đài kính viễn vọng chừng cỡ khoảng cái chén ăn cơm, chính giữa được cố định vào một cái giá đỡ có thể di chuyển được, sau khi Triệu Nhan đi lên đài cao, một mực chậm rãi điều chỉnh kính viễn vọng này. Thật ra thì kính viễn vọng ngày hôm qua cũng đã chế tạo hoàn thành, Triệu Nhan lấy danh nghĩa làm việc công để mưu cầu lợi riêng đặt nó trong biệt viện, đêm qua cùng Tào Dĩnh các nàng dùng chiếc kính viễn vọng này quan sát bầu trời đêm, trong đó chủ yếu nhất chính là mặt trăng, lại nói tiếp cái kính viễn vọng này tuy rằng vẫn có rất nhiều thiếu sót, chẳng hạn như sắc sai khá lớn, kết cấu khá đơn giản, độ phóng đại cũng có chút thấp hơn,... nhưng lại có thể thấy rõ rằng mạch núi trên bề mặt hình cầu của mặt trăng, đương nhiên đều là vài mạch núi lớn, điểm núi nhỏ vẫn như cũ nhìn không tới. Triệu Nhan ở trên đài chỉnh kính viễn vọng, người ở dưới đài thì đều ở đây lo lắng chờ đợi, hiện tại mặt trời vẫn chưa hoàn toàn xuống núi, ánh trăng trên không mặc dù đã có thế nhìn thấy, nhưng vẫn chưa tới thời điểm quan sát và đoán định tốt nhất, cho nên bọn hẳn cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợiMắt thấy mặt trời từ từ hạ xuống, trên bầu trời ánh trăng tròn trịa càng thêm sáng ngời, lúc này Triệu Nhan đã có thể từ kính viễn vọng nhìn được những ngọn núi trên mặt trắng rồi, điều này cũng làm cho khóe miệng của hân lộ ra vẻ mỉm cười, quay đầu lại nhìn đám người Tào Dật đứng ở dưới đài một lát, mặt khác nhận được tin tức Âu Dương Tu và đám người Hàn Kỳ cũng đến nơi này, hiện tại cũng đang ở phía dưới chờ đợiNgay khi Triệu Nhan vừa định nhường cho đám Tào Dật lên đài xem, bỗng nhiên chỉ thấy bên ngoài người lớn tiếng hô:- Bệ hạ giá lâm! Vừa nghe đến Triệu Thự không ngờ đến đây, chẳng những Triệu Nhan hết sức kinh ngạc, đám người Tào Dật cũng không nghĩ tới, lập tức Triệu Nhan bước nhanh đi tới dưới đài, sau đó cùng Tào Dật bọn họ đi đến trước cửa nghênh đón, kết quả chỉ thấy Triệu Thự cùng Triệu Húc đi vào Vạn Pháp điện này, thấy Triệu Nhan thì lập tức cười lớn nói- Nhan nhỉ con làm ra chuyện trọng đại như thế, vì sao không thông báo cho vi phụ sớm một chút, nếu không phải vi phụ trong lúc vô tình biết được tin tức chỉ sợ cũng đành bỏ lỡ việc trọng đại quan trọng lần này rồi!- Nhi thần không nghĩ tới phụ thân đối với loại chuyện nhỏ nhặt này cũng cảm thấy hứng thú, hơn nữa phụ thân bận rộn chính vụ, cho nên nhỉ thần mới không đám nói cho phụ thân. Triệu Nhan cũng nhìn ông mỉm cười tiến lên hồi đáp, hắn vẫn thật không nghĩ tới quan sát và đoán định mặt trăng cũng có thể kinh động đến Triệu Thự. - Ha ha, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, trong khoảng thời gian này những thứ con nói kia khiến toàn bộ Đại Tống đều đang dấy lên một cơn gió lốc, tất cả mọi người đang thảo luận mặt trăng rốt cuộc có phải một khối đá lớn hay không? Chúng ta sống trên một quả cầu có thể bị ngã xuống hay không? Mặt khác còn có chúng ta địa cầu dưới chân chúng ta này tại sao lại quay xung quanh mặt trời,... và nhiều vấn đề khác. Ngay cả trắm đang ở trên triều định đều có thể nghe được một chút thảo luận như vậy, hôm nay Nhan nhi con nói có thể cho mọi người tận mắt nhìn thấy diện mạo của mặt trăng, vi phụ đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này!Triệu Thự lúc này lại cười lớn nói. Từ khi Triệu Nhan vào Hiển Vĩ quán giảng dạy, khiến cho thanh danh hắn đại chấn, đương nhiên nội dung Triệu Nhan dạy học có rất nhiều tranh luận, điểm ấy cũng là tất cả phần tử trì thức Đại Tống cùng chung nhận thức, tuy nhiên bất luận dù có tranh cãi thế nào, danh tiếng học rộng tài cao của Triệu Nhan cũng đã truyền ra ngoài. Tất cả mọi người đối với vị quận vương Triệu Nhan này cảm thấy hết sức tò mò, Triệu Thự thấy nhĩ tử của mình chỉ dựa vào tài học đã tạo được thanh danh lớn như vậy, đương nhiên cảm thấy hết sức vui mừng. Nhìn thấy Triệu Thự cao hứng như thế, Hàn Kỳ và Âu Dương Tu, đám người Tào Dật cũng tiến lên hành lễ, kết quả Triệu Thự cũng phấn chấn cho bọn họ bình thân, sau đó cùng đối phương phía bên kia hàn huyên vài câu, Triệu Nhan thừa cơ hội này cùng Triệu Húc lên tiếng chào hỏi, tuy nhiên lúc này chỉ thấy Triệu Húc cũng lôi kéo hắn mở miệng:- Tam đệ. Cái kính viễn vọng này của đệ thật sự có thể nhìn thấy trên mặt trăng ấy ư, mặt khác trên mặt trăng thật không có tiên tử và thỏ ngọc sao?Nhìn Triệu Húc bộ dáng gấp gáp, Triệu Nhan cũng không khỏi cảm thấy buồn cười, lập tức mở miệng nói:- Trên mặt trăng hoang liêu vô cùng, ngay cả không khí chúng ta hít thở cũng không có. Làm sao có thể có cái gì tiên tử và thỏ ngọc, trừ phi tiên tử và thỏ ngọc không căn hít thở. Triệu Húc nghe được câu trả lời của Triệu Nhan trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ thất vọng, đối với ánh trăng, y có nhiều ý tưởng rất hay, kỳ thật không chỉ có y, văn nhân sĩ tử các triều đại phần lớn đối với ánh trăng có tình cảm đặc biệt, nếu không cũng sẽ không có nhiều thi từ đề cập đến ánh trăng như vậy, đáng tiếc là Triệu Nhan lại nói sự thật tàn khốc cho bọn hẳn biết, hóa ra thoạt nhìn ánh trăng vô cùng đẹp không ngờ lại là một tảng đá hoang vắng vô cùng, lại thêm không có tiên tử và thỏ ngọc gì cả. - Nhan nhị, kính viễn vọng kia của con có thể nhìn chưa? Trẫm hiện tại cũng có phần không chờ được rồi!Lúc này chỉ nghe Triệu Thự mở miệng lần nữa nói, ngược lại ông không giống Triệu Húc đa sầu đa cảm như thế, đối với người ở tuổi này như ông, thành tựu đám con cháu so với mặt trăng gì đó còn trọng yếu hơn. - Phụ hoàng người tới thật là vừa khéo, kính viễn vọng vừa mới được nhỉ thần điều chỉnh thử xong, hiện tại có thể thấy rõ tình hình mặt trắng rồi!Triệu Nhan lại mỉm cười mở miệng nói, vốn là hẳn có chút rối rằm việc mời ai lên đài xem đầu tiên, dù sao Hàn Kỳ, Âu Dương Tu và Tào Dật thân phận của ba người đều bất thường, tuy nhiên hiện giờ Triệu Thự vừa tới, thật ra đã giải quyết xong vấn đề nan giải này. - Ha ha, vậy trẫm cũng sẽ không khách khí!Triệu Thự nói xong cất bước đi tới trên đài, xung quanh tự nhiên vẫn còn theo sau mấy người hộ vệ, Triệu Nhan cũng hộ tống cùng tiến lên trước, sau đó chỉ điểm Triệu Thự sử dụng kính viễn vọng quan sát mặt trăng trên bầu trời, kết quả Triệu Thự vừa mới đưa mắt nhìn vào kính viễn vọng, cũng hoảng sợ, nhưng ông nhanh chóng bị những mạch núi kỳ dị trên bề mặt mặt trăng thu hút Triệu Nhan thiết kế cái kính viễn vọng này với kết cấu đơn giản, mặt trăng thấy trong màn ảnh cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, tuy nhiên cho dù là như vậy, không ngờ Triệu Thự vẫn nhìn một hồi lâu không muốn rời xa, sau đó lạu khiến lượt Triệu Húc nhìn, phía sau đám người Tào Dật tuy rằng nóng vội, nhưng không ai dám thúc giục. So sánh ra, Triệu Húc nhìn thời gian càng lâu hơn, bởi vì trong nội tâm y vẫn có chút chưa bỏ ý định, muốn tìm được trên mặt trăng có vết tích sinh sống của tiên tử hoặc thỏ ngọc không, đáng tiếc là cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Cuối cùng thật vất và đợi đến lúc Triệu Húc xem xong rồi, Triệu Thự và Triệu Húc lúc này mới đi xuống đài, Tào Dật bọn họ lập tức chen lấn, sợ rớt lại phía sau, họ lên đài sử dụng kính viễn vọng, Triệu Nhan còn phải giúp bọn hẳn duy trì trật tự. Thật vất vả đợi cho Tào Dật và mấy nhân vật trọng yếu sử dụng kính viễn vọng xong, tiếp đó từng người một hồn bay phách lạc đi xuống đài, mặc dù là tận mắt nhìn thấy, nhưng bọn hắn vẫn như cũ có chút không dám tin mặt trăng vừa sáng vừa tròn như khối bạch ngọc trên bầu trời kia, ở trong kính viễn vọng thoạt nhìn không ngờ lại xấu như vậy, mặt ngoài chẳng chịt những vòng tròn như vết sẹo, Triệu Nhan hướng về phía bọn họ giải thích là mỗi vòng tròn là một dãy núi, về phần những Nguyệt cung hay tiên tử trong truyền thuyết, căn bản không thể nhìn ra được trên mặt trắng. Đợi cho Tào Dật và Hàn Kỳ những người này xem xong rồi, kế tiếp liền đến lượt những người thường ngày nghe giảng bài, những người này để buổi tối hôm nay có thể sử dụng kính viễn vọng, lúc trước đã rút số, mỗi người đều phải theo số lên đài, hơn nữa bởi vì số người nhiều quá, cho nên mỗi người sử dụng kính viễn vọng thời gian có chút hạn chế. Triệu Nhan và đám người Tào Dật cùng Triệu Tự đi vào đại sảnh dành cho khách của Hiển Vi quán nghỉ ngơi, cũng cho đến lúc này, Triệu Thự mới bỗng nhiên mở miệng nói:- Nhan nhị, ta nghe nói trên mặt trăng này vòng. tròn giống như đồ vật nhưng thật ra là dãy núi, những dãy núi này sao lại kỳ lạ như vậy?- Bệ hạ nói phải, thần cũng cảm thấy những dãy núi kia rất kỳ lạ, quận vương có biết chúng nó hình thành thế nào không?Hàn Kỹ lúc này cũng mở miệng hỏi, từ diện mạo thật của mặt trăng vừa nhìn thấy, y và đám người Âu Dương Tu vẫn có chút hoảng hốt, tuy rằng trước đó Triệu Nhan đã sớm nói qua với bọn họ tình hình của mặt trăng, nhưng tai nghe là giả, còn xa mới so sánh được với sự rung động khi tận mắt nhìn thấy. - Trên mặt trăng các vòng núi hình thành chủ yếu có hai nguyên nhân, đầu tiên là giống như núi lửa phun rào trên địa cầu của chúng ta, loại thứ hai chính là thiên thạch va đập với mặt trăng. . Triệu nhan lại đơn giản giới thiệu về những vòng núi kia một lần, may mắn đang ngồi đây đều là người học vấn phong phú, đối với lời giải thích của Triệu Nhan cũng có thể hiểu được. - Thì ra là thế, không nghĩ tới những vòng núi đó. phần lớn đều là thiên thạch bay tới, như thế nếu không có nó ngăn cản, chỉ sợ cũng sẽ rơi xuống địa cầu chúng ta sống rồi. Triệu Thự nghe được giải thích của Triệu Nhan, lập tức cũng không kìm nổi mở miệng nói- Phụ hoàng anh minh, mặt trăng đích thực như một vệ sĩ quay quanh địa cầu, cho nên đối với tinh cầu này còn gọi là vệ tỉnh,cầu chúng ta ở có vệ tinh, các hành tỉnh khác trong hệ Mặt Trời cũng có vệ tinh, hơn nữa không chỉ một cái, cho nên nếu có người có năng lực đặt chân lên những hành tỉnh này, có thế sẽ nhìn thấy nhiều ánh trăng trên bầu trời hơn nữa. Tuy nhiên Triệu Nhan vừa đi ra tới tiền viện Hiển Vi quán bỗng nhiên chỉ nghe thấy trong góc sáng sủa của tiền viện truyền tới một âm thanh quen thuộc nói: - Quân Vương dừng bước!