Sáng hôm sau, Triệu Nhan bị Tào Dĩnh kéo dậy, rửa mặt xong liền đi ăn điểm tâm, rồi không ngừng dặn dò hẳn lúc gặp Âu Dương Uyển Linh thì nên nói gì, kỳ thật những lời này hôm qua nàng đã nói cả một đêm rồi, Triệu Nhan cũng sắp thuộc làu rồi, nhưng Tào Dĩnh vẫn không yên tâm. Chờ đến khi ăn sáng xong, Bảo An công chúa và Thọ Khang công chúa cũng đã sớm chờ Triệu Nhan, sau đó lại dặn dò hệt như vậy, Triệu Nhan nghe đến đau cả đầu, cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ nói: - Nhị tỷ, tam tỷ, những điểm cần lưu ý ta đều nhớ hết rồi, đến lúc đó nhất định sẽ không để Âu Dương Uyển Linh nhìn ra sơ hở gì đâu. Cho dù Triệu Nhan đã cam đoan như vậy, nhưng Bảo An công chúa không yên lòng mà nói: - Tam đệ, việc này liên quan đến sinh tử của Âu Dương muội muội, cho nên không thể nào qua loa được, thêm nữa sau khi nàng gặp đệ có thể sẽ có hai phản ứng sau, thứ nhất đó là không quan tâm đến thân phận của đệ, lựa chọn ở bên đệ, chuyện này đương nhiên là tốt nhất, thứ hai chính là nàng vô cùng tức giận, nhưng lúc này tam đệ, đệ đừng hành động theo cảm tính, để nàng tuỳ ý đánh chửi là được, chỉ cần để nàng trút xong nỗi giận này, thì những chuyện sau này sẽ dễ dàng hơn. - Được, ta biết rồi nhị tỷ! Triệu Nhan lại lần nữa bất đắc dĩ đáp, nhưng khi hẳn vừa dứt lời, Thọ Khang công chúa cũng lại lần nữa dặn dò, xem ra lời của Triệu Nhan căn bản không có công dụng nào, cuối cùng hẳn dứt khoát không nói gì nữa, ăn cơm với tốc độ nhanh nhất, sau đó chạy khỏi phủ quận vương như chạy giặc. Âu Dương Tu đã sớm hẹn sẵn giờ với Triệu Nhan, hôm nay cũng không có đến Chính Sự Đường, mà ở nhà đợi hắn, đợi sau khi thấy Triệu Nhan đã nói xong mấy câu xã giao, liền đích thân đưa hắn đến viện tử mà Âu Dương Uyển Linh ở. Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Nhan đến nơi ở của Âu Dương Uyển Linh, liền đánh giá cái viện tử này từ trên xuống dưới, có thể là do nguyên nhân trong phủ của Âu Dương Tu có ít người, nên viện tử của Âu Dương Uyển Linh khá lớn, thứ bắt mắt nhất trong viện tử chính là một tú lâu hai tầng, một con suối nhỏ chảy ở trước lâu, cuối cùng đổ vào một hồ nước không lớn lâm, trên hồ nước là những hành lang dài và đình hóng mát, thoạt nhìn rất mới lạ. - Quận vương, Uyển Linh đang ở trên lầu, chuyện tiếp theo liền giao cho ngươi rồi! Âu Dương Tu dùng âm thanh có chút già nua nói, đối với chuyện để Triệu Nhanlàm Thanh Ngọc tiên sinh, hiện giờ y cảm. thấy có chút không cam tâm, nhưng lại không có cách nào tốt hơn, dù gì thì nếu Âu Dương Uyển Linh cứ mãi thế này, cuối cùng nhất định sẽ hương tiêu ngọc vẫn mất. - Vâng, nếu đã vậy, văn bối nhất định sẽ cố găng thử sức! Triệu Nhan cũng nhìn ra nỗi không cam tâm trong lòng của Âu Dương Tu, nhưng lúc này hẳn cũng không còn đường lui nữa, liền hành lễ với đối phương. Nhìn dáng vẻ nho nhã lễ độ của Triệu Nhan, Âu Dương Tu lại lần nữa thầm thở dài trong lòng, khoát tay bảo hẳn đi vào. Nếu lúc đầu Triệu Nhan có thể hiểu lễ nghĩ như vậy, e là y đã sớm gả Âu Dương Uyển Linh cho đối phương rồi, đáng tiếc bây giờ nói gì thì cũng đã muộn, hơn nữa duyên phận giữa tôn nữ của mình và Triệu Nhan đã thành, y cũng không thể chặt đứt, chỉ đành để mọi việc phát triển theo tự nhiên. Triệu Nhan bước vào trong viện tử, men theo hành lang của hồ nước đi đến trước tú lâu, lúc này chỉ thấy cửa mở ra, một thị nữ tướng mạo thanh tú bước ra hành lễ với hẳn: - Nô tỳ Nghiên Mặc bái kiến quận vương, hiện giờ Cửu Tỷ Nhi đã tỉnh rồi nằm trên giường xem thi từ mà quận vương viết, quận vương có thể vào bất cứ lúc nào!Trước đó Âu Dương Tu đã giới thiệu qua với Triệu Nhan chuyện của Nghiên Mặc, biết nàng là người duy nhất ngoại trừ phu thê Âu Dương Tu, biết nguyên nhân bệnh tình của Âu Dương Uyển Linh, tuy nhiên không nói chuyện Triệu Nhan giả làm Thanh Ngọc tiên sinh cho Nghiên Mặc biết, dù gì thì với quan hệ giữa Nghiên Mặc và Âu Dương Uyển Linh, thì sau này khó mà giữ được bí mật, cho nên Nghiên Mặc cho là Triệu Nhan chính là Thanh Ngọc tiên sinh thật, lúc này ánh mắt nàng nhìn hẳn cũng có chút phức tạp, bởi vì nàng không biết là nên dùng thái độ gì để đối đãi với Triệu Nhan?Triệu Nhan nhìn ra được tâm tình bây giờ của Nghiên Mặc, dù gì thì lúc trước mình đã hại Âu Dương Uyển Linh không thể gả đi được, thân là tri kỷ bên người của Âu Dương Uyển Linh, Nghiên Mặc nhất định cũng rất hận minh, nhưng hiện giờ thân phận của mình đã thay đổi, trở thành người mà Âu Dương Uyển Linh yêu trong đau đón, việc này khắng định khiến Nghiên Mặc có phần bối rối, hơn nữa tâm trạng bây giờ của nàng, rất có thể là tâm trạng muốn Âu Dương Uyển Linh gặp mình ngay lập tức. Nghĩ đến những chuyện trên, Triệu Nhan nở một nụ cười thản nhiên với Nghiên Mặc, sau đó bước lớn vào tú lâu, men theo cầu thang gỗ từng bước một đi lên tú lâu, vốn là mình nợ Âu Dương Uyển Linh, hiện giờ lại âm kém dương sai hại nàng thảm đến vậy, mình cũng phải chịu trách nhiệm tương tự, nếu đã vậy, vậy thì tự mình đến kết thúc chuyện này vậy. Tú lâu cũng không cao lầm, rất nhanh Triệu Nhan đã đi tới lầu trên, lọt vào tầm mắt là một phòng khách nhỏ, phía đông phòng khách là một tấm bình phong, đi vòng qua bình phong, có thể nhìn thấy một cổng vòm hình tròn treo bức rèm che, sau cổng vòm chính là hương khuê của Âu Dương Uyển Linh, diện tích khuê phòng cũng không lớn, thậm chí khi Triệu Nhan đứng ở bên này của rèm che, thì đã có thể nhìn thấy Âu Dương Uyến Linh đang nằm ở trên giường. Trong ấn tượng của Triệu Nhan, dáng vẻ của Âu Dương Uyển Linh tuy quả thật là liễu yếu đào tơ, nhưng ít nhất vẫn luôn khoẻ mạnh, hơn nữa đối với một vài chuyện còn nhìn rất thoáng, nhưng hiện giờ lần nữa gặp lại nàng lịa phát hiện bộ dạng mang bệnh của Âu Dương Uyển Linh, hơn nữa còn rất gầy, mái tóc dài vốn đen như gỗ mun giờ đã xơ xác, thậm chí hơi khô, vàng, đôi mất to lanh lợi cũng giống như hai hồ nước sắp khô cạn, khiến người khác có chút đau lòng. Âu Dương Uyển Linh nửa nằm trên giường nhưng không hề ngủ, mà lấy những bức thi từ nhận được từ lúc trước ra, sau đó tỉ mỉ xem hết tấm này đến tấm khác, khoé miệng mang theo nụ cười ngọt ngào, đối với nàng, những bức thư này đã trở thành nơi gửi gắm tinh thần của nàng, mà người nam tử sau những bức thi từ này, càng là người khiến nàng yêu đến chết cũng không thay đổi. Lúc mới bắt đầu, Âu Dương Uyển Linh không hề phát hiện ở ngoài bức rèm che có người, qua một lúc lâu, trực giác của nữ nhân mới khiến nàng tỉnh táo lại, lên trừng lớn mắt nhìn bóng dáng ở ngoài bức rèm hỏi: - Ai ở ngoài kia?Triệu Nhan đứng sau bức rèm nghe thấy câu hỏi của Âu Dương Uyển Linh nhưng không trả lời ngay, bởi vì lúc này trong đầu hắn thoáng qua bài thơ vô cùng nổi danh ở hậu thế, liền bất giác khẽ ngâm: - Hỏi thế gian Tình ái là chỉ? Sống chết một lời hứa luy Nam Bắc phân chia hai đàng Mưa dầm nắng dãi quan san Cánh chim bạt gió muôn ngàn khổ đau. Chung quy một kiếp tình sầu Khi vui gang tấc Ngàn sầu biệt ly Biết cùng ai, biết nói gì Chỉ trông mây núi người đi không về?Âu Dương Uyến Linh nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng của một người xa lạ mà có phần quen thuộc, đặc biệt là câu thơ tuyệt diệu mang theo nỗi thê lương da diết mà đối phương đọc, điều này khiến nàng ngây ngẩn người, qua một lúc lâu, nàng mới giật mình hồi thần, cả người bắt đầu run rấy, kích động đến nỗi nước mắt ứa ra, lập tức mở miệng hỏi: - Thanh... Thanh Ngọc tiên sinh, có thật... thật là chàng không?- Thanh Ngọc tiên sinh? Hoá ra nàng gọi ta bằng cái tên này. Triệu Nhan ngoài bức rèm khẽ than một tiếng, phòng ngủ của Âu Dương Uyến Linh khá sáng sủa, hẳn có thể dễ dàng nhìn thấy đối phương, nhưng chỗ hẳn đứng vừa hay lại bị bình phong che mất ánh sáng, chính giữa lại cách bởi bức rèm, cho nên Âu Dương Uyển Linh không thể nhìn rõ dáng vẻ của hắn, do hắn không biết khi Âu Dương Uyển Linh gặp mình, người khiến nàng yêu trong đau đón, thì sẽ có phản ứng thế nào? Cho nên còn không bằng tán gẫu qua bức rèm cheNghe thấy lời của Triệu Nhan, gương mặt của Âu Dương Uyển Linh liền đỏ lên, liền vội vàng giải thích: - Lúc tiên sinh thư từ qua lại với ta, không hề tiết lộ qua thân phận của mình, tiểu nữ cũng không biết nên xưng hô như thế nào, cho nên chỉ đành lấy tên từ bài Thanh Ngọc án”, gọi ngài là Thanh Ngọc tiên sinh, kính xin tiên sinh đừng trách tội! - Ha ha, sao ta lại trách tội nàng? Lại nói chuyện này cũng là lỗi của ta, lúc trước vì một vài nguyên nhân, nên che giấu thân phận mình với tiểu nương tử, cho nên chỉ có thể để tiểu nương tử gọi ta bằng một cái tên riêng, ta giờ cũng xin bồi tội với tiểu nương tử, mặt khác ta cũng rất thích cái tên Thanh Ngọc tiên sinh này, để làm tên hiệu sau này của ta cũng không tồi. Triệu Nhan lần nữa cười nói, thời này người đọc. sách đều có nhiều danh xưng, không chỉ có danh mà còn có tự, ngoài ra còn có hiệu, ví dụ như hiệu của Tô Thức là Đông Pha tiên sinh, chỉ là cái tên hiệu này phải đợi đến mấy chục năm sau mới xuất hiện. Sau khi Âu Dương Uyển Linh nghe xong, tuy rằng cảm thấy rung động vì tình cảm giữa hai con chim nhạn, nhưng đồng thời cũng dùng đôi tay che mặt nói: - Thân thể tiểu nữ quanh năm mang bệnh, hiện giờ nhất định là xấu chết đi được, xin tiên sinh chờ trong chốc lát, để tiểu nữ rửa mặt xong đã rồi sẽ ra gặp khách. Cái gọi là nữ nhân coi trọng dung mạo chính là đây, cho dù là người con gái nào khi đứng trước mặt người mình yêu, đều vô cùng để ý dung mạo của mình, vừa nãy Âu Dương Uyển Linh quá kích động, cũng không chú ý đến điều này, hiện giờ được Triệu Nhan nhắc nhở, liền tỉnh táo lại, thậm chí còn muốn Triệu Nhan tạm lánh đi, để cho nàng chút thời gian để rửa mặt chải đầu. Xem dáng vẻ hiện giờ của Âu Dương Uyển Linh, hiển nhiên chính là một thiếu nữ hoài xuân, hơn nữa so với trạng thái mơ màng lúc nãy, tỉnh thần hiện nay của nàng đã tốt hơn nhiều rồi, điều này khiến Triệu Nhan tạm yên lòng, rồi do dự là mình có nên bước thêm một bước, để Âu Dương Uyển Linh nhìn thấy bộ dáng của mình hay không?