- Đúng vậy, tuy nhiên các ngươi là từ khi nào bắt đầu hoạt động này đây?Triệu Nhan cũng cảm thấy vô cùng hứng thú nói, ban đêm ở Đại Tống là buồn tẻ nhất, thật khó mới có được một đêm náo nhiệt như vậy, hơn nữa nghe nói còn vô cùng thú vị, vì vậy hắn tất nhiên cũng muốn hỏi cho rõ ràng. Nhưng đối với câu hỏi của Triệu Nhan, Vương Thất cũng không biết phải trả lời như thế nào, cuối cùng cười khổ nói:- Chuyện này tiểu nhân cũng không biết rõ ràng, tuy nhiên trước kia trong thôn trang rất nghèo, mỗi lần đến lễ mừng năm mới, trong nhà đều không còn bao nhiêu lương thực nữa rồi, vì vậy chỉ dựa vào việc phá băng bắt cá vào năm trước, thứ nhất để trong nhà có chút thịt để ăn, thứ hai nhiều nhà có thể mang cá ra bán, đổi lại một ít tiền để làm lễ mừng năm mới. Triệu Nhan nghe đến đây cũng chỉ gật gật đầu, trước đây hắn cũng biết một chút về hoạt động phá băng bắt cá này, mọi người đã không còn nhớ rõ thời gian bắt đầu có hoạt động này, nhưng mục đích bắt cá của bọn họ cũng không phải là để vui chơi, mà là để chuẩn bị cho lễ mừng năm mới, đương nhiên năm nay Thượng Thủy trang cũng không cần trông cậy vào cá bắt được để làm lễ mừng năm mới, nhưng hoạt động này vẫn được mọi người rất hoan nghênh. Ban đêm mùa đông gió lớn vô cùng buốt lạnh, thân phận nhóm Triệu Nhan vô cùng tôn quý, tất nhiên không thể giống như nhóm các tá điền trực tiếp ngồi cạnh đống lửa, đối với điều này lão Phúc đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trên khu đất trống bên cạnh bờ sông đã dựng sẵn một cái lều. Bốn phía dùng vải bố vây quanh, ở giữa đốt lên một đống lửa, lập tức khiến cho cả căn lều vô cùng ấm áp, nhóm người Triệu Nhan ngồi ở bên trong trò chuyện đợi. Thường thường còn thấy tiểu hài tử của Thượng Thủy trang chạy tới, Tào Dĩnh các nàng còn cho những hài tử này kẹo đường và điểm tâm. Mặt khác điều đáng nhắc tới chính là, bây giờ bọn nhỏ ở Thượng Thủy trang đã không còn sợ hãi Triệu Nhan nữa rồi, dường như bọn chúng nhìn ra vị quận vương này kỳ thật rất dễ thân cận. Rất nhanh giờ Tuất đã đến. Từ một tiếng hét to của Vương Thất, mỗi gia đình của Thượng Thủy trang đều cử ra một nam nhân, sau đó cởi bỏ áo choàng rộng thùng thình ở bên ngoài ra rồi nhảy xuống sông Thanh Thủy đang bị đóng băng dày, tuy nhiên những người này cũng không lập tức động thủ phá băng, chỉ thấy trên tay Vương Thất lúc này cầm một cây gậy gỗ lớn đầu gắn sắt nhọn đi đến bên ngoài lều của nhóm người Triệu Nhan, ở ngoài cửa cao giọng nói:- Mời chủ gia phá băng!Trước đó Triệu Nhan đã biết mình là chủ gia phải chính tay động thủ phá băng trước, đây cũng là tôn kính của nhóm tá điền đối với mình, vì vậy hắn cũng cười ha hả đi ra ngoài nhận lấy cây gậy gỗ, sau đó đi về phía mặt băng, tuy rằng băng trên sông rất dày, nhưng rất nhanh đã bị Triệu Nhan đục một lỗ hổng, nước sông trong suốt dưới lớp băng lập tức dâng lên. Nhìn thấy Triệu Nhan đã đục lỗ băng đầu tiên xong, bọn người Vương Thất xung quanh cũng lập tức động thủ, hơn một trăm người đàn ông đứng trên mặt sông, hô lớn ký hiệu phá băng, kết quả chỉ trong chốc lát, trên mặt băng rộng lớn liền lần lượt xuất hiện các lỗ hổng, bởi vì tầng băng rất dày, vì vậy không còn cần lo lắng mặt băng sẽ bị sụp đổ. Sau khi Triệu Nhan đục xong tầng băng đầu tiên xong, lão Phúc bên cạnh lập tức để cho người đến hỗ trợ mở rộng động băng, sau đó ở bên cạnh động băng đốt một đống lửa, kết quả chỉ trong chốc lát, liền nhìn thấy rất nhiều cá từ trong mặt nước ở động băng lộ đầu ra, thậm chí có con cá còn trực tiếp nhảy lên trên mặt băng, đây cũng là lần đầu tiên Triệu Nhan nhìn thấy loại chuyện này, nhìn đến đây liền vô cùng kinh ngạc, lập tức lấy một cái lưới bắt đầu bắt cá, những đàn cá ở dưới mặt băng thiếu dưỡng khí, lúc này đều vây quanh động băng lấy không khí, cản bản không biết chạy trốn, vì vậy rất nhanh Triệu Nhan liền bắt được mấy con cá lớn. Nhóm người Tào Dĩnh các nàng đang ngồi cạnh đống lửa nhìn thấy Triệu Nhan có thể bắt cá từ trong động băng, tất cả đều vô cùng tò mò, đặc biệt là Thọ Khang công chúa, trực tiếp nhảy lên trên mặt băng chạy tới, sau đó đoạt lấy lưới bắt cá ở trong tay Triệu Nhan bắt đầu bắt cá, mỗi khi mò trúng được một con nàng đều vui vẻ không ngừng cười khanh khách. Nhìn đến bộ dáng vui vẻ của Thọ Khang công chúa, lại nhìn đến ánh mắt khao khát của nhóm Tào Dĩnh ở trên bờ, Triệu Nhan cũng cười ha hả, chạy tới đem Tào Dĩnh và Bảo An công chúa các nàng kéo đến trên mặt băng, lúc mới bắt đầu các nàng còn rất sợ hãi, nhưng khi phát hiện mặt băng rất rắn chắc, lúc này mới yên tâm, sau đó Triệu Nhan sai người mang đến vài cái lưới bắt cá, để cho bọn Tào Dĩnh đều có thể tự tay bắt cá, phỏng chừng toàn bộ Đại Tống cũng chỉ có hắn mới nhường vợ và các tỷ tỷ như vậy. Tào Dĩnh và Bảo An công chúa cùng với Triệu Anh Ninh đều là tiểu thư khuê các đúng tiêu chuẩn, từ nhỏ đã chịu sự giáo dục rất nghiêm khắc, cho tới bây giờ chưa từng bắt cá như thế này, nhưng cũng chính bởi vì như vậy, các nàng cảm thấy vô cùng kích động, mỗi lần đem lưới đụng đến cá đều hù bọn họ kêu ra tiếng, bận rộn hơn nửa ngày cũng không vớt lên được một con cá, ngược lại Thọ Khang công chúa thích săn thú, thân thủ vô cùng mạnh mẽ, rất nhanh liền nắm bắt được kỹ năng bắt cá, chỉ trong chốc lát đã vét lên được rất nhiều loại cá. Tuy nhiên so sánh ra, Thọ Khang công chúa các nàng đều không bằng Tiết Ninh Nhi, chỉ thấy nàng lúc mới bắt đầu động thủ còn cảm thấy vô cùng mới lạ, nhưng rất nhanh liền bắt đầu quen thuộc, một lần một con cá lớn bị nàng vớt lên, thậm chí không kém so với bọn Vương Thất và tá điền, điều này làm cho Triệu Nhan cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, lập tức tiến đến bên cạnh nàng hỏi:- Tiết hành thủ, không ngờ ngươi cũng hiểu được việc bắt cá. Chỉ thấy bây giờ trên người Tiết Ninh Nhi cũng đã mệt mỏi đổ ra rất nhiều mồ hôi, nghe thấy lời Triệu Nhan hỏi, nàng nhẹ nhàng lau mồ hôi dưới cằm rồi cười nói:- Ta cũng là xuất thân khổ cực, trước đây mang theo đệ đệ muội muội lên núi bắt chim xuống sông mò cá, vì vậy việc này không thể làm khó được ta!Nhìn thấy trên mặt Tiết Ninh Nhi lộ ra vẻ tươi cười thật lòng, Triệu Nhan cũng chợt phát hiện ra, bây giờ là lúc Tiết Ninh Nhi chân thật nhất xinh đẹp nhất, so với lúc trước vẻ mặt tinh xảo lại có vài phần giả dối, vẻ đẹp này càng có thể khiến người khác động tâm hơn. Mà lúc này Tiết Ninh Nhi cũng nhìn thấy ánh mắt của Triệu Nhan có chút khác thường nhìn mình, sắc mặt lập tức đỏ lên, lập tức cúi đầu lại bắt đầu bắt cá, chỉ có điều chẳng biết tại sao, liên tiếp vài lần cũng chưa bắt được một con cá. Cả trên mặt sông đều nhìn thấy bóng dáng mọi người đang bắt cá, nam nhân cường tráng thì bắt cá, nữ nhân và tiểu hài tử thì đi theo sau nam nhân nhặt cá lên bờ sông, các lão nhân canh giữ ở bờ biển thì lựa chọn một ít cá nhỏ rửa sạch sẽ, sau đó bắt đầu bắc nồi lên trên đống lửa nấu canh cá, chỉ trong chốc lát, cả sông Thanh Thủy đều thấp thoáng hương vị canh cá mê người. Tuy nhiên cũng đúng lúc này, Triệu Nhan chợt nhìn thấy cách mình không xa, có một thân hình nam tử cao lớn đang khẩn trương bận rộn, khi nhìn thấy thân ảnh này, Triệu Nhan cũng cảm thấy rất sững sờ, nghĩ thầm tại sao y lại ở nơi này? - Đúng vậy, tuy nhiên các ngươi là từ khi nào bắt đầu hoạt động này đây?Triệu Nhan cũng cảm thấy vô cùng hứng thú nói, ban đêm ở Đại Tống là buồn tẻ nhất, thật khó mới có được một đêm náo nhiệt như vậy, hơn nữa nghe nói còn vô cùng thú vị, vì vậy hắn tất nhiên cũng muốn hỏi cho rõ ràng. Nhưng đối với câu hỏi của Triệu Nhan, Vương Thất cũng không biết phải trả lời như thế nào, cuối cùng cười khổ nói:- Chuyện này tiểu nhân cũng không biết rõ ràng, tuy nhiên trước kia trong thôn trang rất nghèo, mỗi lần đến lễ mừng năm mới, trong nhà đều không còn bao nhiêu lương thực nữa rồi, vì vậy chỉ dựa vào việc phá băng bắt cá vào năm trước, thứ nhất để trong nhà có chút thịt để ăn, thứ hai nhiều nhà có thể mang cá ra bán, đổi lại một ít tiền để làm lễ mừng năm mới. Triệu Nhan nghe đến đây cũng chỉ gật gật đầu, trước đây hắn cũng biết một chút về hoạt động phá băng bắt cá này, mọi người đã không còn nhớ rõ thời gian bắt đầu có hoạt động này, nhưng mục đích bắt cá của bọn họ cũng không phải là để vui chơi, mà là để chuẩn bị cho lễ mừng năm mới, đương nhiên năm nay Thượng Thủy trang cũng không cần trông cậy vào cá bắt được để làm lễ mừng năm mới, nhưng hoạt động này vẫn được mọi người rất hoan nghênh. Ban đêm mùa đông gió lớn vô cùng buốt lạnh, thân phận nhóm Triệu Nhan vô cùng tôn quý, tất nhiên không thể giống như nhóm các tá điền trực tiếp ngồi cạnh đống lửa, đối với điều này lão Phúc đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Trên khu đất trống bên cạnh bờ sông đã dựng sẵn một cái lều. Bốn phía dùng vải bố vây quanh, ở giữa đốt lên một đống lửa, lập tức khiến cho cả căn lều vô cùng ấm áp, nhóm người Triệu Nhan ngồi ở bên trong trò chuyện đợi. Thường thường còn thấy tiểu hài tử của Thượng Thủy trang chạy tới, Tào Dĩnh các nàng còn cho những hài tử này kẹo đường và điểm tâm. Mặt khác điều đáng nhắc tới chính là, bây giờ bọn nhỏ ở Thượng Thủy trang đã không còn sợ hãi Triệu Nhan nữa rồi, dường như bọn chúng nhìn ra vị quận vương này kỳ thật rất dễ thân cận. Rất nhanh giờ Tuất đã đến. Từ một tiếng hét to của Vương Thất, mỗi gia đình của Thượng Thủy trang đều cử ra một nam nhân, sau đó cởi bỏ áo choàng rộng thùng thình ở bên ngoài ra rồi nhảy xuống sông Thanh Thủy đang bị đóng băng dày, tuy nhiên những người này cũng không lập tức động thủ phá băng, chỉ thấy trên tay Vương Thất lúc này cầm một cây gậy gỗ lớn đầu gắn sắt nhọn đi đến bên ngoài lều của nhóm người Triệu Nhan, ở ngoài cửa cao giọng nói:- Mời chủ gia phá băng!Trước đó Triệu Nhan đã biết mình là chủ gia phải chính tay động thủ phá băng trước, đây cũng là tôn kính của nhóm tá điền đối với mình, vì vậy hắn cũng cười ha hả đi ra ngoài nhận lấy cây gậy gỗ, sau đó đi về phía mặt băng, tuy rằng băng trên sông rất dày, nhưng rất nhanh đã bị Triệu Nhan đục một lỗ hổng, nước sông trong suốt dưới lớp băng lập tức dâng lên. Nhìn thấy Triệu Nhan đã đục lỗ băng đầu tiên xong, bọn người Vương Thất xung quanh cũng lập tức động thủ, hơn một trăm người đàn ông đứng trên mặt sông, hô lớn ký hiệu phá băng, kết quả chỉ trong chốc lát, trên mặt băng rộng lớn liền lần lượt xuất hiện các lỗ hổng, bởi vì tầng băng rất dày, vì vậy không còn cần lo lắng mặt băng sẽ bị sụp đổ. Sau khi Triệu Nhan đục xong tầng băng đầu tiên xong, lão Phúc bên cạnh lập tức để cho người đến hỗ trợ mở rộng động băng, sau đó ở bên cạnh động băng đốt một đống lửa, kết quả chỉ trong chốc lát, liền nhìn thấy rất nhiều cá từ trong mặt nước ở động băng lộ đầu ra, thậm chí có con cá còn trực tiếp nhảy lên trên mặt băng, đây cũng là lần đầu tiên Triệu Nhan nhìn thấy loại chuyện này, nhìn đến đây liền vô cùng kinh ngạc, lập tức lấy một cái lưới bắt đầu bắt cá, những đàn cá ở dưới mặt băng thiếu dưỡng khí, lúc này đều vây quanh động băng lấy không khí, cản bản không biết chạy trốn, vì vậy rất nhanh Triệu Nhan liền bắt được mấy con cá lớn. Nhóm người Tào Dĩnh các nàng đang ngồi cạnh đống lửa nhìn thấy Triệu Nhan có thể bắt cá từ trong động băng, tất cả đều vô cùng tò mò, đặc biệt là Thọ Khang công chúa, trực tiếp nhảy lên trên mặt băng chạy tới, sau đó đoạt lấy lưới bắt cá ở trong tay Triệu Nhan bắt đầu bắt cá, mỗi khi mò trúng được một con nàng đều vui vẻ không ngừng cười khanh khách. Nhìn đến bộ dáng vui vẻ của Thọ Khang công chúa, lại nhìn đến ánh mắt khao khát của nhóm Tào Dĩnh ở trên bờ, Triệu Nhan cũng cười ha hả, chạy tới đem Tào Dĩnh và Bảo An công chúa các nàng kéo đến trên mặt băng, lúc mới bắt đầu các nàng còn rất sợ hãi, nhưng khi phát hiện mặt băng rất rắn chắc, lúc này mới yên tâm, sau đó Triệu Nhan sai người mang đến vài cái lưới bắt cá, để cho bọn Tào Dĩnh đều có thể tự tay bắt cá, phỏng chừng toàn bộ Đại Tống cũng chỉ có hắn mới nhường vợ và các tỷ tỷ như vậy. Tào Dĩnh và Bảo An công chúa cùng với Triệu Anh Ninh đều là tiểu thư khuê các đúng tiêu chuẩn, từ nhỏ đã chịu sự giáo dục rất nghiêm khắc, cho tới bây giờ chưa từng bắt cá như thế này, nhưng cũng chính bởi vì như vậy, các nàng cảm thấy vô cùng kích động, mỗi lần đem lưới đụng đến cá đều hù bọn họ kêu ra tiếng, bận rộn hơn nửa ngày cũng không vớt lên được một con cá, ngược lại Thọ Khang công chúa thích săn thú, thân thủ vô cùng mạnh mẽ, rất nhanh liền nắm bắt được kỹ năng bắt cá, chỉ trong chốc lát đã vét lên được rất nhiều loại cá. Tuy nhiên so sánh ra, Thọ Khang công chúa các nàng đều không bằng Tiết Ninh Nhi, chỉ thấy nàng lúc mới bắt đầu động thủ còn cảm thấy vô cùng mới lạ, nhưng rất nhanh liền bắt đầu quen thuộc, một lần một con cá lớn bị nàng vớt lên, thậm chí không kém so với bọn Vương Thất và tá điền, điều này làm cho Triệu Nhan cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, lập tức tiến đến bên cạnh nàng hỏi:- Tiết hành thủ, không ngờ ngươi cũng hiểu được việc bắt cá. Chỉ thấy bây giờ trên người Tiết Ninh Nhi cũng đã mệt mỏi đổ ra rất nhiều mồ hôi, nghe thấy lời Triệu Nhan hỏi, nàng nhẹ nhàng lau mồ hôi dưới cằm rồi cười nói:- Ta cũng là xuất thân khổ cực, trước đây mang theo đệ đệ muội muội lên núi bắt chim xuống sông mò cá, vì vậy việc này không thể làm khó được ta!Nhìn thấy trên mặt Tiết Ninh Nhi lộ ra vẻ tươi cười thật lòng, Triệu Nhan cũng chợt phát hiện ra, bây giờ là lúc Tiết Ninh Nhi chân thật nhất xinh đẹp nhất, so với lúc trước vẻ mặt tinh xảo lại có vài phần giả dối, vẻ đẹp này càng có thể khiến người khác động tâm hơn. Mà lúc này Tiết Ninh Nhi cũng nhìn thấy ánh mắt của Triệu Nhan có chút khác thường nhìn mình, sắc mặt lập tức đỏ lên, lập tức cúi đầu lại bắt đầu bắt cá, chỉ có điều chẳng biết tại sao, liên tiếp vài lần cũng chưa bắt được một con cá. Cả trên mặt sông đều nhìn thấy bóng dáng mọi người đang bắt cá, nam nhân cường tráng thì bắt cá, nữ nhân và tiểu hài tử thì đi theo sau nam nhân nhặt cá lên bờ sông, các lão nhân canh giữ ở bờ biển thì lựa chọn một ít cá nhỏ rửa sạch sẽ, sau đó bắt đầu bắc nồi lên trên đống lửa nấu canh cá, chỉ trong chốc lát, cả sông Thanh Thủy đều thấp thoáng hương vị canh cá mê người. Tuy nhiên cũng đúng lúc này, Triệu Nhan chợt nhìn thấy cách mình không xa, có một thân hình nam tử cao lớn đang khẩn trương bận rộn, khi nhìn thấy thân ảnh này, Triệu Nhan cũng cảm thấy rất sững sờ, nghĩ thầm tại sao y lại ở nơi này?