Bạch Đế ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu không có cảm tình gì, nói:“Không cần ngươi nhiều lời, việc này ta sớm biết được, phân thân đó của Thiên Tông, đã sớm dung nhập thiên đạo. “Các đời đạo thủ Thiên Tông đều sẽ thần bí biến mất, cái này là bởi vì bọn họ tu là “thiên nhân hợp nhất”, tên như ý nghĩa, tu hành đến cảnh giới đỉnh phong, giới hạn người và trời sẽ vô hạn mơ hồ, người chính là trời, trời chính là người. “Mà người lại vĩnh viễn là người, không có khả năng trở thành trời, cho nên kết cục duy nhất chính là hóa vào thiên đạo, trở thành một bộ phận của quy tắc. ”Con mẹ nó, thì ra là thế... Bí ẩn này tạo thành chấn động rất mạnh đối với Hứa Thất An, phá giải hoang mang từ trước tới nay. Thì ra “thiên nhân hợp nhất” của Thiên Tông không phải ngoài miệng nói, mà là thật sự sẽ thiên nhân hợp nhất, đây là chân tướng các đời Thiên Tôn thần bí biến mất. Như vậy phân thân Thiên Tông kia của Đạo Tôn đã sớm hóa thành một bộ phận quy tắc, tương đương với “vẫn lạc”. Ta tựa như đã hiểu vì sao hai tông Thiên Nhân sẽ có một cái “Thiên Nhân chi tranh”, Thiên Tôn nếu không luận đạo với đạo thủ Nhân Tông, sẽ thần bí biến mất, từ đây suy luận ngược lại, luận đạo sẽ không biến mất. Trung tâm của nó, chính là lưu lại một chấp niệm ở trong lòng Thiên Tôn, chấp niệm tâm lý thắng bại, lấy nó để kháng cự bản thân bị quy tắc đồng hóa. Bởi vì “Trời” là không có cảm tình, mà có tâm lý thắng bại, có chấp niệm, thì có cảm tình. Thật sự là bi ai, vừa theo đuổi thiên nhân hợp nhất, lại vừa phải tới gần “Nhân”, bằng không sẽ bị thiên đạo đồng hóa, đạo môn tam tông quả nhiên là cái hố... Hứa Thất An cảm khái không thành tiếng. Mặt khác, nếu chỉ là tâm lý thắng bại, không nhất định cứ phải là đạo thủ Nhân Tông mới được, tâm lý thắng bại có thể chỉ là một mặt, một mặt khác là “Thiên Địa Nhân” tam tông vốn là một thể, tồn tại liên hệ không tên, cho nên chỉ có đạo thủ Nhân Tông có thể giúp Thiên Tôn củng cố tâm tính?“Ầm!”Thiên địa một mảng trắng xóa, lại một cột sét to như cánh tay giáng xuống, bổ vào trên Kim Đan đỉnh đầu Lạc Ngọc Hành. Lôi kiếp đang tăng mạnh. Đây là đạo lôi kiếp thứ tư, Lạc Ngọc Hành không có nguy hiểm, lãi bốn đạo lôi kiếp. Bên kia, Già La Thụ Bồ Tát không cho Hứa Thất An cơ hội kéo dài thời gian nữa, đỉnh đầu hiện lên “Bất Động Minh Vương pháp tướng” cùng “Kim Cương pháp tướng”. Người trước chắp tay sụp mí, thần hoa nội liễm, không hiện ra thần dị. Người sau chủ công, mười hai đôi cánh tay nâng lên, ngưng tụ khí cơ, ý đồ cách không công kích Lạc Ngọc Hành. Già La Thụ chưa lỗ m ãng xâm nhập phạm vi thiên kiếp, tuy sớm là nhất phẩm, hắn không e ngại thiên kiếp, nhưng không sợ, không đại biểu có thể bỏ qua thiên kiếp. Thiên kiếp tựa như một kẻ địch mạnh, không cần thiết đi trêu chọc. Lúc này, ba bóng người hiển hóa phía trước Già La Thụ, kẻ cầm đầu toàn thân đen sì, tựa như một người than, sau đầu thiêu đốt vòng lửa mãnh liệt. Chiều cao của hắn cũng không thấp hơn Già La Thụ, hơn nữa cùng là hình tượng thiết hán cơ bắp cuồn cuộn. Bên trái là một vị lão đạo sĩ tóc hoa râm, sắc mặt hồng nhuận, tay áo bào bay bay, tiên phong đạo cốt. Phía bên phải là người đọc sách mặc nho sam, tóc hoa râm tương tự, đầu đội nho quan, trong tay nắm một thanh khắc đao phong cách cổ xưa. Kim Cương pháp tướng chí cương chí dương, tượng trưng lực lượng và giết chóc, là thủ đoạn chém giết mạnh nhất của Phật môn ngoài Đại Nhật Như Lai pháp tướng. Đổi là ngày thường, cho dù là A Tô La nhị phẩm đỉnh phong, đối mặt một pháp tướng đáng sợ như vậy, ít nhiều cũng sẽ bị áp chế. Cho nên hắn sớm mở ra huyết mạch Tu La tộc, Tu La tộc là chủng tộc hiếu chiến, kẻ địch càng mạnh, chiến ý càng cao, trời sinh sẽ không e ngại. Tay trái A Tô La nhổ sau đầu, mang vòng lửa chộp vào lòng bàn tay. Tay phải tiếp theo hướng sau đầu nhổ, vòng ánh sáng lấp lánh chộp vào lòng bàn tay. Vì thế tay trái dâng lên ngọn lửa mãnh liệt, tay phải sáng lên ánh sáng kỳ ảo chói mắt. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hai cánh tay chợt rung lên, lửa cùng ánh sáng kỳ ảo dọc theo cánh tay trào đi, hội tụ ở chỗ ngực. Lấy chiến thể Tu La tộc làm cơ sở, chịu tải lực lượng Kim Cương Thần Công cùng Sát Tặc quả vị. Là lực lượng mạnh nhất A Tô La trước mắt có thể bộc phát ra. Hắn như là anh hùng can đảm, đón đầu Già La Thụ chiến lực mạnh nhất Phật môn. Hai người “ẦM” va chạm với nhau, bốn bàn tay đẩy nhau, lưng hạ thấp, giống như đang đấu sức. Khí cơ va chạm ra hoá thành cơn lốc, thổi quét bốn phương tám hướng. “Không biết trời cao đất rộng!”Sắc mặt Già La Thụ nghiêm túc, thản nhiên mở miệng. Cơ bắp hai cánh tay của hắn phồng lên, từng chút một bẻ cong bàn tay A Tô La. Sau lưng, mười hai đôi cánh tay của Kim Cương pháp tướng theo đó chậm rãi khép lại, như là cỏ bắt ruồi mở ra răng nanh, muốn mang A Tô La cắn nuốt. Thái dương nổi lên từng sợi gân xanh, A Tô La nghe thấy tiếng xương ngón tay mình gãy, ánh mắt thoáng nhìn cánh tay của pháp tướng ở bốn phương tám hướng khép lại. Mặc kệ là lực lượng hay khí cơ, Già La Thụ đều mạnh hơn hắn nhiều lắm. Nhưng không sao, hắn còn có hai trợ thủ. Triệu Thủ bấm tay búng nhẹ nho quan, trầm giọng nói:“Một người giữ ải vạn người khó qua!”Một đạo thanh quang b ắn ra, dung nhập trong cơ thể A Tô La. Trong phút chốc, lòng tin của hắn tăng vọt, chiến ý dâng cao, tin tưởng vững chắc mình trăm trận trăm thắng, có thể một mình ngăn cản mọi kẻ địch trên đời. Đây không phải ảo giác, khí cơ, thể lực, lực lượng của hắn, đều được tăng lên với tốc độ khó có thể tin. Bàn tay bị bẻ cong từng chút một vãn hồi ưu thế, mười hai đôi cánh tay pháp tướng quanh thân chậm rãi khép lại tựa như kẹt, khó có thể khép lại. Già La Thụ hừ lạnh một tiếng, vòng lửa sau đầu bùng nổ “ẦM”, dâng lên ngọn lửa hừng hực. Kim Cương pháp tướng khí thế tăng vọt. Phốc!Hai cánh tay A Tô La bị cưỡng ép giật đứt. Mười hai đôi cánh tay mạnh mẽ khép lại, mười hai luồng lực lượng mắt thấy sắp trút ở trên người A Tô La. Cách đó không xa, Kim Liên đạo trưởng miệng lẩm bẩm mở mắt, đôi mắt chiếu ra bóng người Già La Thụ, hào quang kỳ ảo bảy màu ở đáy mắt chợt lóe rồi biến mất. “Ầm!”Thủy Lôi cầu hung hăng đánh lên Kim Cương pháp tướng, bật ra từng mảng lớn hồ quang, cùng ánh vàng tán loạn. Kim Cương pháp tướng bật ngửa về phía sau, tính cả Già La Thụ không chịu khống chế lảo đảo lui về phía sau. Bạch Đế ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu không có cảm tình gì, nói:“Không cần ngươi nhiều lời, việc này ta sớm biết được, phân thân đó của Thiên Tông, đã sớm dung nhập thiên đạo. “Các đời đạo thủ Thiên Tông đều sẽ thần bí biến mất, cái này là bởi vì bọn họ tu là “thiên nhân hợp nhất”, tên như ý nghĩa, tu hành đến cảnh giới đỉnh phong, giới hạn người và trời sẽ vô hạn mơ hồ, người chính là trời, trời chính là người. “Mà người lại vĩnh viễn là người, không có khả năng trở thành trời, cho nên kết cục duy nhất chính là hóa vào thiên đạo, trở thành một bộ phận của quy tắc. ”Con mẹ nó, thì ra là thế... Bí ẩn này tạo thành chấn động rất mạnh đối với Hứa Thất An, phá giải hoang mang từ trước tới nay. Thì ra “thiên nhân hợp nhất” của Thiên Tông không phải ngoài miệng nói, mà là thật sự sẽ thiên nhân hợp nhất, đây là chân tướng các đời Thiên Tôn thần bí biến mất. Như vậy phân thân Thiên Tông kia của Đạo Tôn đã sớm hóa thành một bộ phận quy tắc, tương đương với “vẫn lạc”. Ta tựa như đã hiểu vì sao hai tông Thiên Nhân sẽ có một cái “Thiên Nhân chi tranh”, Thiên Tôn nếu không luận đạo với đạo thủ Nhân Tông, sẽ thần bí biến mất, từ đây suy luận ngược lại, luận đạo sẽ không biến mất. Trung tâm của nó, chính là lưu lại một chấp niệm ở trong lòng Thiên Tôn, chấp niệm tâm lý thắng bại, lấy nó để kháng cự bản thân bị quy tắc đồng hóa. Bởi vì “Trời” là không có cảm tình, mà có tâm lý thắng bại, có chấp niệm, thì có cảm tình. Thật sự là bi ai, vừa theo đuổi thiên nhân hợp nhất, lại vừa phải tới gần “Nhân”, bằng không sẽ bị thiên đạo đồng hóa, đạo môn tam tông quả nhiên là cái hố... Hứa Thất An cảm khái không thành tiếng. Mặt khác, nếu chỉ là tâm lý thắng bại, không nhất định cứ phải là đạo thủ Nhân Tông mới được, tâm lý thắng bại có thể chỉ là một mặt, một mặt khác là “Thiên Địa Nhân” tam tông vốn là một thể, tồn tại liên hệ không tên, cho nên chỉ có đạo thủ Nhân Tông có thể giúp Thiên Tôn củng cố tâm tính?“Ầm!”Thiên địa một mảng trắng xóa, lại một cột sét to như cánh tay giáng xuống, bổ vào trên Kim Đan đỉnh đầu Lạc Ngọc Hành. Lôi kiếp đang tăng mạnh. Đây là đạo lôi kiếp thứ tư, Lạc Ngọc Hành không có nguy hiểm, lãi bốn đạo lôi kiếp. Bên kia, Già La Thụ Bồ Tát không cho Hứa Thất An cơ hội kéo dài thời gian nữa, đỉnh đầu hiện lên “Bất Động Minh Vương pháp tướng” cùng “Kim Cương pháp tướng”. Người trước chắp tay sụp mí, thần hoa nội liễm, không hiện ra thần dị. Người sau chủ công, mười hai đôi cánh tay nâng lên, ngưng tụ khí cơ, ý đồ cách không công kích Lạc Ngọc Hành. Già La Thụ chưa lỗ m ãng xâm nhập phạm vi thiên kiếp, tuy sớm là nhất phẩm, hắn không e ngại thiên kiếp, nhưng không sợ, không đại biểu có thể bỏ qua thiên kiếp. Thiên kiếp tựa như một kẻ địch mạnh, không cần thiết đi trêu chọc. Lúc này, ba bóng người hiển hóa phía trước Già La Thụ, kẻ cầm đầu toàn thân đen sì, tựa như một người than, sau đầu thiêu đốt vòng lửa mãnh liệt. Chiều cao của hắn cũng không thấp hơn Già La Thụ, hơn nữa cùng là hình tượng thiết hán cơ bắp cuồn cuộn. Bên trái là một vị lão đạo sĩ tóc hoa râm, sắc mặt hồng nhuận, tay áo bào bay bay, tiên phong đạo cốt. Phía bên phải là người đọc sách mặc nho sam, tóc hoa râm tương tự, đầu đội nho quan, trong tay nắm một thanh khắc đao phong cách cổ xưa. Kim Cương pháp tướng chí cương chí dương, tượng trưng lực lượng và giết chóc, là thủ đoạn chém giết mạnh nhất của Phật môn ngoài Đại Nhật Như Lai pháp tướng. Đổi là ngày thường, cho dù là A Tô La nhị phẩm đỉnh phong, đối mặt một pháp tướng đáng sợ như vậy, ít nhiều cũng sẽ bị áp chế. Cho nên hắn sớm mở ra huyết mạch Tu La tộc, Tu La tộc là chủng tộc hiếu chiến, kẻ địch càng mạnh, chiến ý càng cao, trời sinh sẽ không e ngại. Tay trái A Tô La nhổ sau đầu, mang vòng lửa chộp vào lòng bàn tay. Tay phải tiếp theo hướng sau đầu nhổ, vòng ánh sáng lấp lánh chộp vào lòng bàn tay. Vì thế tay trái dâng lên ngọn lửa mãnh liệt, tay phải sáng lên ánh sáng kỳ ảo chói mắt. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hai cánh tay chợt rung lên, lửa cùng ánh sáng kỳ ảo dọc theo cánh tay trào đi, hội tụ ở chỗ ngực. Lấy chiến thể Tu La tộc làm cơ sở, chịu tải lực lượng Kim Cương Thần Công cùng Sát Tặc quả vị. Là lực lượng mạnh nhất A Tô La trước mắt có thể bộc phát ra. Hắn như là anh hùng can đảm, đón đầu Già La Thụ chiến lực mạnh nhất Phật môn. Hai người “ẦM” va chạm với nhau, bốn bàn tay đẩy nhau, lưng hạ thấp, giống như đang đấu sức. Khí cơ va chạm ra hoá thành cơn lốc, thổi quét bốn phương tám hướng. “Không biết trời cao đất rộng!”Sắc mặt Già La Thụ nghiêm túc, thản nhiên mở miệng. Cơ bắp hai cánh tay của hắn phồng lên, từng chút một bẻ cong bàn tay A Tô La. Sau lưng, mười hai đôi cánh tay của Kim Cương pháp tướng theo đó chậm rãi khép lại, như là cỏ bắt ruồi mở ra răng nanh, muốn mang A Tô La cắn nuốt. Thái dương nổi lên từng sợi gân xanh, A Tô La nghe thấy tiếng xương ngón tay mình gãy, ánh mắt thoáng nhìn cánh tay của pháp tướng ở bốn phương tám hướng khép lại. Mặc kệ là lực lượng hay khí cơ, Già La Thụ đều mạnh hơn hắn nhiều lắm. Nhưng không sao, hắn còn có hai trợ thủ. Triệu Thủ bấm tay búng nhẹ nho quan, trầm giọng nói:“Một người giữ ải vạn người khó qua!”Một đạo thanh quang b ắn ra, dung nhập trong cơ thể A Tô La. Trong phút chốc, lòng tin của hắn tăng vọt, chiến ý dâng cao, tin tưởng vững chắc mình trăm trận trăm thắng, có thể một mình ngăn cản mọi kẻ địch trên đời. Đây không phải ảo giác, khí cơ, thể lực, lực lượng của hắn, đều được tăng lên với tốc độ khó có thể tin. Bàn tay bị bẻ cong từng chút một vãn hồi ưu thế, mười hai đôi cánh tay pháp tướng quanh thân chậm rãi khép lại tựa như kẹt, khó có thể khép lại. Già La Thụ hừ lạnh một tiếng, vòng lửa sau đầu bùng nổ “ẦM”, dâng lên ngọn lửa hừng hực. Kim Cương pháp tướng khí thế tăng vọt. Phốc!Hai cánh tay A Tô La bị cưỡng ép giật đứt. Mười hai đôi cánh tay mạnh mẽ khép lại, mười hai luồng lực lượng mắt thấy sắp trút ở trên người A Tô La. Cách đó không xa, Kim Liên đạo trưởng miệng lẩm bẩm mở mắt, đôi mắt chiếu ra bóng người Già La Thụ, hào quang kỳ ảo bảy màu ở đáy mắt chợt lóe rồi biến mất. “Ầm!”Thủy Lôi cầu hung hăng đánh lên Kim Cương pháp tướng, bật ra từng mảng lớn hồ quang, cùng ánh vàng tán loạn. Kim Cương pháp tướng bật ngửa về phía sau, tính cả Già La Thụ không chịu khống chế lảo đảo lui về phía sau.