Lạc Sở ngẩn ngơ vào phòng uốn éo một hồi thì cũng sắp tới giờ đi ngủ. Cậu ngẫm nghĩ thì có lẽ nên ngủ sớm chút,mai sáng còn phải dạy để đi rừng. Vừa mới chợp mắt chút,thì cảm giác có người đè mình,Lạc Sở mở mắt ra thì thấy Laim. Anh đang chống tay nhìn chằm chằm Lạc Sở,tim cậu đập bình bịch. " Anh không ngủ sao,ngày mai cò-"Lạc Sở chưa kịp nói dứt câu thì Laim đã cúi đầu hôn cậu. Tiếng chùn chụt vang dội" Ư ưm... ưm ha. . um um"Môi cậu bị mút một cách mạnh bạo,khoang miệng bị chiếc lưỡi vừa to vừa nóng của Laim càn quét khiến má của cậu phình lên,mật ngọt trong miệng bị anh cuốn lấy. " Ư ưm... hức a-anh ơi ưm ư... . em kh-khó chịu... ưm"Lạc Sở bị anh làm cho khó thở,cánh tay nhỏ bé đẩy anh ra để thoát khỏi cái hôn mãnh liệt này. Nhưng với sức khỏe yếu ớt của cậu thì chỉ như gió thổi mây bay. Sau một lúc 'cháo lưỡi' thì anh cũng buông tha cho cậu. " Phư a... ha ha hức... ư"Lạc Sở thẩn thờ thở dốc. Gương mặt đỏ ửng lên như quả đào,thật khiến người khác muốn cắn. Laim trầm mặt. Lần đầu anh mất khống chế đến vậy,bình thường người này khi anh chạm vào đều tỏ ra vẻ chán ghét,hét toáng lên không cho anh chạm vào dù chỉ một chút. Nhưng hôm nay,cậu lại ngoan lạ thường,thật khiến người ta muốn khi dễ. Laim liếm môi. Dù sao cũng là bạn đời,tới lúc làm tròn bổn phận rồi. " Ưm,anh ơi... ?" Lạc Sở nghiêng đầuĐầu cậu bây giờ trống rỗng sau cái hôn hồi nãy. Aaaa Laim chủ động hôn cậu,chả phải bình thường anh rất lạnh lùng sao... Laim không chịu nổi nữa. Những hành động bây giờ của cậu,khiến anh không thể nào kiềm chế được. Anh cởi áo,lộ ra cơ thể cường tráng hoàn mỹ. Lạc Sở nhìn chằm chằm chảy nước miếng,oa cơ bụng kìa,kiếp trước cậu cũng có nhưng không đẹp bằng anh. Ngon. Lạc Sở giơ một like trong bụng" Thích không?" Laim nhướng mày. " Thích... . . a khô-không phải... ý em không phả- Á"Lạc Sở lơ mơ thừa nhận sau đó nhận ra mình bị gài thì đã quá muộn... ... . ****************... Tờ mờ sáng hôm sau... Lạc Sở mơ hồ tỉnh dậy. Cậu vẫn chưa định hình được chuyện gì thì cảm nhận được... aaa tên chồng chết tiệt,dám để con cá của anh ở trong đít tui suốt đêm qua. Lạc Sở liếc qua gương mặt đẹp trai không tì vết kia,đen mặt... Người ta thì rút chim vô tình,còn tên này con chim còn không chịu rút. Hừ đồ biến thái. . Lạc Sở bĩu môi. Cậu thấy anh lạnh lùng nên cứ tưởng chuyện kia anh cũng không hứng thú lắm,ai dè... . " Hư ư a,tên chồng chết tiệt,hại mình mệt chết đi được"Lạc Sở khó chịu ngọ ngoậy mà quên rằng con chim sau đít vẫn còn bên trong... A đồ điên. Lạc Sở từ từ rút chim bự ra. Laim mở mắt nhìn cậu càn quấy,đẩy hông nắc một phát. Con chim chui lại vào tổ... " Áaa... ư hum. Tha cho em hức hức"Lạc Sở chụp cái tay đang ôm eo cậu xin tha. Đồ tinh trùng thượng não. Lạc Sở lầm bầm. Laim cũng không định bắt nạt cậu nữa. Phốc. Laim rút chim bự trả về nơi sản xuất. Tinh dịch của anh đã bị cậu hút hết... Hả cái gì????? Hồi qua bắn một bụng,hôm nay lại không còn một giọt. Lạc Sở đang cực kì nghi ngờ nhân sinh. Cậu là máy hút tinh hay sao mà lại... . Nghĩ lại dị tộc có thể nhân loại sinh con mà Lạc Sở run rẩy... Không phải chứ !!! Cậu quên mất chuyện này aaa!! Ụa nhưng mà giờ mới để ý,Lạc Sở cảm thấy không mệt như cậu nghĩ. Đáng lẽ như bình thường bị Laim khi dễ cả tối thì giờ đáng lẽ là liệt giường rồi. Mà giờ cậu vẫn bình thường,còn cảm giác có tinh thần hơn hôm qua. Chả lẽ đây là... song tu trong truyền thuyết!! Lạc Sở bụm mỏ cảm thán. Lạc Sở từ từ bước chân xuống giường sau đó... không có sau đó. Cậu té cái phịch,mông hun mặt đất. Hức thật mất mặt... . Dù bảo có tinh thần có vẻ hôm qua vẫn quá sức đối với thân thể cậu. Laim nhàn nhạt đi về phía cậu,nhẹ nhàng bế cậu lên bằng một tay. Xì,ai cần anh bế, tên đầu xỏ chết tiệt,tui thành ra như này là do ai hả. Lạc Sở lầm bầm vùng vẫy không chịu cho anh bế bị anh đánh một phát vô mông. " A ai cho anh đánh em,cái đồ. . A"Lạc Sở định chửi thì lại bị anh đánh mông lần 2 liền im lặng bị anh tha vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ,Lạc Sở liền ra bếp nấu cơm. Nhìn củ khoai còn rất nhiều,nếu không ăn nhanh thì kiểu gì cũng sẽ hư. Cậu quyết định làm khoai tây chiên và thịt chiên vì chả có gì gia vị gì để làm món khác có dinh dưỡng hơn. Haizz,một chốc vào rừng phải xem có thu hoạch gì được không. Sau khi làm xong,nhìn một đống khoai tây chiên Lạc Sở đổ mồ hôi công sức để chiên... Nhiều ghê ha,mà kiểu gì chả ăn hết. Lạc Sở nhanh chóng dọn ra bàn. Thấy Laim và Lime cũng đang ngồi ở bàn chờ cậu,Lạc Sở cảm giác rất vui,có gia đình đúng là tuyệt vời. Mỗi người im lặng ăn phần của mình. Lime tò mò nhìn món khoai tây. Nhóc nhớ rõ hôm qua cũng ăn cái này nhưng hình dáng với mùi thơm lại rất khác. Cắn một phát,mắt Lime phát sáng. Thật ngon,khoai tây ngoài giòn trong bùi lại có chút mặn mặn rất vừa miệng. Thịt chiên ăn cũng rất ngon,nhóc ăn một lần 3 chén cơm còn được nha! Cả 3 rất nhanh cũng đã xử lí xong phần ăn của mình. Sau khi dọn dẹp,Lạc Sở vẫn như cũ chuẩn bị 1 phần cơm cho bé cưng của cậu,còn đặc biệt để riêng 1 phần khoai tây khá nhiều vào trong túi của bé. " Đây cơm của con,đem lên chia cho bạn cùng ăn nha "Lạc Sở dịu dàng xoa đầu cậu nhóc. Nhận ra tóc bé khá dài mà lại cột rất bừa bộn. " Bé cưng,xoay người lại"Lạc Sở nhanh chóng cột lại cho nhóc. Sau đó kêu nhóc đi mau không lại trễ giờ. Lạc Sở sờ mũi tự hào,hừ cậu đúng là một người vợ của gia đình mà. " Chúng ta cũng mau đi thôi,Laim" Lạc Sở gọi anhLaim bước ra,mặc một bộ quân phục nhìn... chảy nước miếng. Lạc Sở nuốt nước miếng ừng ực. Ngon nghẻ quá đi,chồng mình thì phải vậy chứ. Laim lạnh nhạt liếc qua Lạc Sở đang chùi nước miếng. Hừm,tối nay thỏa mãn em. Lạc Sở ớn lạnh nhìn cái liếc mắt của anh... Không phải chứ!!!