Rốt cuộc nhà cũng im ắng trở lại. Lạc Sở tắm rửa sạch sẽ rồi vô phòng nằm chờ chồng con về. Hôm nay 2 cục cưng của cậu đều về đủ. Cậu vui vẻ lăn lộn,cậu rất thích thể hiện tình cảm,kiếp trước mạnh mẽ đã quá đủ. Kiếp này cậu phải sống thật tốt,dù sao cậu có chồng cưng chồng chiều mà. Hì hì hì. Cậu ngủ thiếp đi. Lạch cạch. Tiếng cửa mở ra tiếng chân mạnh mẽ phình phịch đi vào. Lạc Sở mơ màng tỉnh. Cậu nghe mang máng có tiếng bước chân. A,có lẽ là chồng và con cậu đã về . Lạc Sở liền vui vẻ chạy ra. Nhưng chờ đợi cậu không phải là Laim hay Lime. Mà là một dị tộc xa lạ" A anh là ai vậy... . . Lạc Sở ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Dị tộc liếc mắt thấy cậu liền móc kiếm ra tấn công. Cậu định hình được thì né tránh những đòn tấn công của gã ta. Nhưng vẫn bị chém trúng 1 nhát vào cánh tay,máu ngay lập tức chảy ra đầy sàn. Nhưng cậu không có thời gian để ý chuyện đó,cậu không có vũ khí trong người. Cây đao Laim cho cậu đã để trong phòng ngủ. Giờ vào phòng ngủ thì chắc chắn sẽ chết ngay vì phòng ngủ là phòng kín,cậu vào thì tên này vào theo,rồi cậu chạy chỗ nào bị chém chết tươi luôn chớ giỡn... Dị tộc cứ liên tục tấn công như muốn giết chết cậu ngay lập tức. Lạc Sở đổ mồ hội tránh né từng đòn. Lia mắt thấy con dao trong bếp. Lạc Sở nhân lúc gã ta sơ hở liền chạy nhanh chụp con dao thọc vào mắt tên dị tộc man rợ. Gã hét lên liền bị Lạc Sở đầm thêm mấy nhát vào bụng ngã xuống đất. Cho chắc ăn thì cậu đá vào háng vài cái,lấy chân nghiền 2 hòn bi và cúc cu khiến hắn giựt giựt mấy cái rồi tắt thở... (8)Lạc Sở thở hồng hộc ôm cánh tay đang chảy máu ròng ròng của mình. Không xong rồi,nếu không nhanh chóng cầm máu thì cậu sẽ chết vì mất máu cho coi. Cậu cố gắng đi vào phòng,hên là có rất nhiều thảo dược. Bỏ vào miệng nhai cho nát rồi đắp vào vết thương,lấy một miếng vái quấn quanh lại. Vết thương đã được xử lí ổn thỏa. Lạc Sở bắt đầu đứng dậy ra ngoài xem thử tình hình. Dù không biết là thế nào,nhưng cậu thấy được tên dị tộc này rất khác lạ,hoàn toàn khác với những dị tộc bình thường cậu hay thấy,như một con quái vật hình người vậy... Lạc Sở cầm lấy cây đao đi ra. Bên ngoài yên tĩnh đến rợn người,rốt cuộc chuyện này là thế nào ?****************' Thật nguy hiểm,tự nhiên bọn dị tộc ngoại lai lại đánh vào làng"" Hên là chuông báo động ngoài làng đã vang lên nên chúng ta mới kịp thời chạy trốn. " " Chắc giờ bọn dị tộc đó đã bị quân ta kéo ra khỏi làng để đánh rồi "" Ta nghĩ mấy tên quái vật đó còn sót lại một vài tên trong làng. Không thể mất cảnh giác,phải chờ ở đây đến khi dị tộc bên ta trở về báo tin. Diệp Ân lo lắng đứng ngồi không yên,nãy giờ hắn tìm kiếm bóng dáng của Lạc Sở nhưng không thấy cậu đâu. "Nè Lâm Nhi,ta... ta không thấy Lạc Sở đâu hết" Diệp Ân sợ hãiĐúng là không thấy cậu ấy "Lâm Nhi cũng để ý nãy giờ vẫn không thấy Lạc Sở đâu... "Không lẽ cậu ấy vẫn còn trong làng sao !! Lỡ... lỡ như bọn quái vật đấy vẫn còn sót trong làng thì phải làm sao đây. " Diệp Ân hoảng hốt. Lúc đó hắn nghe chuông thì liền chạy vào nơi trú ẩn sau làng,hắn không nghĩ tới chuyện Lạc Sở không nghe tiếng chuông lớn như vậy... . "Có lẽ do hồi trưa Lạc Sở làm quá nhiều việc nên mới ngủ say tới nỗi không nghe tiếng chuông cảnh báo... Lâm Nhi nghiến răng nhíu mày,nếu không phải bọn hắn kêu cậu chỉ cách bắt ếch,rồi nhờ cậu làm giúp món ăn thì có lẽ đã không xảy ra chuyện này... . . Chết tiệt III Lâm Nhi nắm chặt tay run rẩy. " Hức hức,là do chúng ta sao. . Phải làm sao đây,cậu ấy sẽ không chết phải không Lâm Nhi ... . . Diệp Ân ôm mặt. Cả những người vừa mới làm quen với Lạc Sở hồi trưa cũng ôm miệng sợ hãi. Lâm Nhi im lặng. Nhân loại yếu ớt,nếu bị những tên quái vật đó tìm thấy thì... . . ****************Lạc Sở nhìn xung quanh ngôi làng không có một bóng người luôn. Cậu ôm tay ngồi bệt xuống đất thở dốc. Có vẻ là mất máu quá nhiều nên cậu hơi choáng váng. Lạc Sở cảm giác cậu sắp ngất rồi... Lạc Sở nhanh chóng vào nhà đóng khóa cửa. Vào phòng ngủ khóa cửa một lần nữa,đầu óc cậu quay vòng vòng,chưa kịp lên giường liền ngã quỵ xuống đất. Vết thương trên tay vì cú ngã mạnh,tay bị đập lên nền liền nứt ra,máu chảythấm ướt miếng vải quấn vết thương Lạc Sở rên rỉ đau đớn... Hức hức,chồng ơi,em bị thương rồi,có người bắt nạt em,em đau lắm huhu,em muốn chồng ôm hức hức. Đầu óc của cậu dần trở nên mơ hồ sau đó liền bất tỉnh... . . ****************Trận chiến dần đi đến hồi kết,sau 5 tiếng đánh nhau thì quân ta toàn thắng . Những dị tộc có gia đình nhanh chóng đi đón vợ về. Laim tìm kiếm mãi bóng dáng nhỏ nhắn của Lạc Sở nhưng vẫn không thấy hơi thở dần không ổn định. Liền có một nhóm nhân loại chạy tới'Hức hức... Laim. . Lạc Sở cậu ấy... Từ nãy tới giờ không hề ở nơi này... Có lẽ là cậu ấy từ lúc địch tấn công vẫn ở trong làng. " Diệp Ân nức nởLaim nghe được liền chết lặng. . Mặt anh dần lạnh lại sát khí nhanh chóng tỏa ra khiến mọi người phải lùi lại mấy bước... Anh một phát phóng đi,chạy như bay về làng. Về tới nhà thấy cửa đã bị khóa,anh đen mặt đấm bay cánh cửa. Bàn ghế ngã tán loạn,máu chảy đầy trên sàn,dắt day từ phòng ăn tới phòng bếp. Laim chạy vào bếp thì thấy một thi thể của tên dị tộc ngoại lai đang nằm trên nền. Mặt anh lạnh như băng... vợ của anh đâu,em ấy đâu rồi. Liếc thấy cửa phòng đóng chặt,anh một tay kéo cánh cửa sứt ra. Một thân thể nhỏ nhắn đang nằm dưới sàn,máu không biết từ đâu chảy ra thành một vũng. Máu trong người anh dần đông lại,Laim đưa cái tay run rẩy ôm Lạc Sở vào lòng. Nhìn cánh tay được một tấm vải thấm ướt máu băng lại. Laim gỡ tấm vải ra. Nhanh chóng đưa lưỡi ra liếm vết thương cho cậu. Như một phép thần kì,vết thương nhanh chóng khép lại và kết vẩy.