Lạc Sở ngồi may quần áo mòn mỏi rốt cuộc cũng may xong 3 bộ cho 3 người. Còn 2 tiếng nữa là tới giờ nghỉ trưa. Do bị sốt nên sáng nay cậu bị Laim bắt nằm trên giường nên không nấu ăn cho cả 2 cha con ăn sáng,đến trưa nghỉ ngơi cũng không có cơm ăn. Nên sau khi Laim đi Lạc Sở đã định nấu cơm rồi đem tới chỗ của 2 cha con. Nếu không sẽ bị đói mất. Cậu sẽ nấu Canh Cải Thảo Cuộn Thịt. Bắt một nồi nước sôi bỏ từng miếng cải thảo vào luộc. Lấy hành lá cắt phần đầu hành,tách từng lá hành ra rồi cũng bỏ vào nồi nước sôi trụng rồi vớt ra. Lạc Sở lấy thịt băm nhuyễn,bỏ một ít gia vị vào rồi để đó. Cậu quay ra vớt cải thảo đã chín ra. Lấy một miếng cải thảo,bỏ thịt vào cuộn lại,rồi lấy cộng hành buộc lại cho chắc. Cứ làm như vậy liên tục là ra thành phẩm rồi. Cậu làm rất nhiều luôn nên có thể ăn thoả thích. Lấy mỡ heo bỏ vào nồi,cắt đầu hành bỏ vào đảo qua đảo lại cho thơm,rồi đổ một đống nước vào nêm nếm. Sau đó bỏ hết đống cải thảo cuộn thịt vào trong nồi. Nấu sôi lên thì tắt bếp bỏ một ít tiêu vào là xong phim. Nấu xíu cơm nữa là xong một bữa rồi. Lạc Sở muốn làm một ít đồ ăn vặt cho bé Lime,cũng để cậu và Laim đổi khẩu vị. Định là làm khoai tây chiên thì nhớ ra đám tóp mỡ cậu phơi ở ngoài hiên. Được rồi làm tóp mỡ rim ăn thêm. Cậu lấy dao xắt khoai tây thành lát mỏng. Hôm nay là khoai tây chiên lát mỏng, giòn rụm luôn nha. Hôm bữa thì là khoai tây xắt cọng dài,nay phải đổi mới chớ. Cắt xong bỏ vào nước muối để ngâm. Trong lúc chờ khoai tây thấm chút thì cậu sẽ chiên tóp mỡ. Lấy tóp mỡ còn dính miếng da đã được cậu phơi khô. Bỏ vào chảo dầu thì liền lấy nắp đậy lại sợ bị văng dầu. Trong lúc chờ thì cậu vớt khoai ra để ráo. Sau khi đã nổ hết da thì mở nắp ra đảo đều rồi vớt ra. Miếng tóp mỡ thơm ngon phồng lên giòn rôm rốp. Lạc Sở tiếp tục lấy khoai tây bỏ vào chiên. Chiên xong một mẻ cực nhiều khoai tây thì cậu đổ hết dầu ra chừa lại một ít. Bỏ tỏi băm vô đảo,sau đó lấy muối ớt đã giã bỏ vào sau đó đổ nước vô,bỏ thêm đường rồi chờ sốt kẹo lại. Đổ hết đống tóp mỡ vừa chiên vào trộn đều. Đã xong !!!Cơm và canh thì Lạc Sở bỏ vào hộp cho cả 2 cha con. Còn đồ ăn vặt thì cũng chia ra nhiều phần nhỏ vào bịch. Cậu định cho bạn bè của Lime và đồng nghiệp của Laim một ít ăn lấy thảo. Sau đó xuất phát đi ship đồ ăn thôi. Hên là chỗ 2 người cũng khá dễ thấy. Bởi nó là một khu đất khá lớn cách làng tầm 500m ,lúc nghỉ trưa thì thường dị tộc và ấu tể đều tập trung vào đó nghỉ ngơi ăn uống. Lạc Sở đi một lát đã tới nơi cần đến. Cậu chạy vào thì thấy một dị tộc đang gác cổng. " Cho tôi hỏi một chút... tôi có thể vào để đưa cơm cho chồng và con của tôi được không ... " Lạc Sở dè chừng" Ồ,đương nhiên là có thể rồi! Cậu là bạn đời của Laim phải không ? Có một người vợ như câu chăm lo thật sự rất tuyệt!" Dị tộc mở cửa cho cậu. " Haha,tôi cảm ơn nhé. Đây, tặng anh một phần đồ,ăn lấy sức làm việc nhé. Tạm biệt !!" Lạc Sở cuối đầu cảm ơn sau đó đi vô tìm 2 cha con kia. Dị tộc cầm bịch thức ăn hít một phát. Uầy cái gì mà thơm thế nhờ !! Rồi hắn cũng vùi đầu vào ăn hết bọc đồ... Lạc Sở tìm mãi vẫn không thấy. Một dị tộc bước tới hỏi thăm. " Cho hỏi cậu muốn tìm ai vậy?"" A,cho hỏi anh có thấy Laim và Lime đâu không !? Tôi là người nhà của họ" Lạc Sở" À hồi nãy tôi thấy cả 2 đi tới kia kìa,cậu tới đó tìm thử nhé !"Dị tộc chỉ tay về phía nhà ăn" Cảm ơn anh rất nhiều,tặng anh nhé"Lạc Sở tặng bọc đồ ăn vặt rồi chạy đi. Dị tộc ngơ ngác giơ bọc đồ ăn lên... Cái gì mà lạ vậy ta. Mở ra cắn phát thì mắt sáng cả lên... Ngon quá đi !!! Laim tìm Lime để dắt nhóc đi nhà ăn vì hôm nay Lạc Sở không nấu được đồ cho 2 cha con. Chưa kịp mua cơm thì đã nghe tiếng gọi của Lạc Sở. " Nèee,2 người mau qua đây đi,cục cưng ơi,chồng yêu à !!!"Lạc Sở đặt đồ xuống bàn trống sau đó vẫy tay kêu 2 người. Lime nghe cậu gọi nhóc là cục cưng thì mặt đỏ hết cả lên. Laim thì khoái gần chết chớ có ngại ngùng gì đâu. Nghe vợ kêu như muốn đánh dấu chủ quyền khiến anh rất vui. Có điều đang bệnh lại chạy loạn, không giữ chân cậu được bao lâu lại lì lợm như thường rồi. Laim thở dài ngao ngán. " Đây cơm trưa của 2 người. Em còn làm cả đồ ăn vặt nữa đó! Mau mau ăn đi không thì đói meo bây giờ"Lạc Sở thúc giục. Laim và Lime cũng ngồi xuống ăn. Mở hộp cơm ra mùi thơm của canh liền lan tỏa... Mấy dị tộc và ấu tể đang ăn cơm kiểu... . Muốn giết người à... có thấy người nào chết vì ngửi đồ ăn chưa!!? Thật sự muốn giày vò dạ dày người khác mà !!!!2 người không quan tâm mà ăn dưới những ánh mắt thèm thuồng từ tứ phía đổ về... Lạc Sở ngượng ngùng gãi đầu... Chết rồi,lôi kéo thù hận quá nhiều. Lạc Sở cười cười đem đồ ăn vặt chia cho từng người rồi kêu mong họ sau này chiếu cố bé con và anh chồng nhà cậu. Mọi người liền vui vẻ đồng ý rồi vùi đầu ăn. Lạc Sở thở phào,hên là cậu làm rất nhiều. " Đồ ăn vặt em đã để riêng cho 2 người trong hộp kia,còn đống bọc nhỏ này 2 người đem chia cho bạn bè đồng nghiệp ăn lấy thảo nhé"Ở nhà cậu cũng có để dành cho mình rồi nên chả phải sợ. Laim và Lime im lặng gật đầu đồng ý. Dù sao thì là nóc nhà căn dặn thì phải nghe theo thôi. Sau khi ăn xong,Lạc Sở ở lại hôn hít 2 cha con một chút rồi đi về... .