Khảo hạch thăng thẳng lên Y sĩ tam phẩm trong mắt Giang Khương chỉ giống như một cuộc thi lấy giấy chứng nhận hành nghề bác sĩ bình thường. Tuy không thi đức trí thể mỹ lao của anh, nhưng trên căn bản các môn nội, ngoại, phụ, nhi, thương cốt đều phải thi. Đây chính là sự biến thái của Thiên Y viện. Còn có một nguyên nhân khác nữa, là vì đề thi dường như cũng có độ khó cực cao, có vẻ không khác gì lắm với cuộc thi y sư chủ nhiệm. Một bác sĩ bình thường khi tham gia cuộc thi y sư chủ nhiệm, hơn phân nửa đã trên bốn mươi tuổi, hơn nữa hoặc là tham gia thi y sư chủ nhiệm khoa nội, hoặc là tham gia thi y sư chủ nhiệm khoa ngoại, đều chỉ tham gia thi một khoa. Nhưng sự biến thái của Thiên Y viện là ở đây, nó yêu cầu anh phải hiểu tất cả các khoa, nội dung của khoa nào cũng đều khảo hạch anh. Càng biến thái hơn nữa là những thứ mà nó khảo hạch anh, độ khó tương đối cao, các tình huống rất phức tạp khiến anh phải giải quyết từng chút một, sau đó trị liệu, phẫu thuật... cuối cùng là xem tình hình chữa trị của anh, thủ pháp phẫu thuật của anh để cho điểm. Đây chính là ấn tượng duy nhất của Giang Khương đối với khảo hạch thăng thẳng lên Y sĩ tam phẩm, cũng là tình hình đại khái mà ban đầu La y sư nói với hắn. Hắn cũng không hề lo lắng về chuyện này. Đối với hắn mà nói, những bệnh nhân này hắn gần như đều đã khám qua, hơn nữa chẩn đoán trị liệu trung y, tây y trên căn bản hắn đều biết. Đương nhiên có thể nói kinh nghiệm một trăm phần trăm đã đạt đến cấp bậc y sư chủ nhiệm cũng không phải nói quá. Hắn còn có một chỗ dựa, đó chính là kinh nghiệm hành y cả đời của Tổ sư gia, dù sao Thiên Y viện cũng không quản chuyện hắn dùng trung y, tây y, chỉ cần có thể xem ra bệnh và chữa trị được thì chính là bác sĩ giỏi. Giang Khương ăn xong, nghỉ ngơi hai tiếng thì bị kéo đi tham gia khảo hạch thăng thẳng lên Y sĩ tam phẩm. Khảo hạch không thể hoàn thành trong một buổi chiều, cuộc thi này quá phức tạp nên ít nhất phải tốn một ngày. Hiệu suất làm việc của Thiên Y viện khá cao, chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ đã có thể sắp xếp ổn thỏa một cuộc khảo hạch mà ít nhất đã hai mươi năm không tiến hành. Mọi người nhìn thấy bóng lưng Giang Khương đi theo một y sĩ đến khu bệnh nhân thì vẻ mặt khá phức tạp, cho dù trong lòng họ ghen ghét, hay hâm mộ, nhưng lúc này trong lòng đều có chút phiền muộn... Thằng nhãi trước mặt tuổi cũng xấp xỉ mình, thậm chí là còn nhỏ hơn mình, nhưng đã dám khiêu chiến cuộc khảo hạch nghe nói là có độ khó hơn khảo hạch Y sĩ tam phẩm bình thường gấp mấy lần... Hơn nữa giờ họ còn nghe các Y sư chính thức nói rõ quy định của khảo hạch thăng thẳng lên Y sĩ tam phẩm này, chỉ cần thật sự tham gia khảo hạch vậy thì người này có thể một bước lên trời, trực tiếp trở thành Y sĩ tam phẩm. Nếu cuối cùng có thất bại thì cũng sẽ bắt đầu từ y sĩ kiến tập. Vương Mịch nhìn theo bóng lưng thẳng như bút đi theo một Y sĩ nhị phẩm đi về phía bệnh nhân, trong mắt cô liền lóe lên tia nóng bỏng. Nếu là cô, chắc chắn cô sẽ lựa chọn bắt đầu từ Y sĩ thực tập, vì cô hiểu rất rõ năng lực của một Y sĩ tam phẩm, còn cả cuộc khảo hạch thăng thẳng lên Y sĩ tam phẩm đó khó đến nhường nào. Nhưng chàng thanh niên nửa lạ nửa quen trước mặt lại khiến cô thật sự cảm thấy bội phục. Y sĩ nhị phẩm dẫn đường cho Giang Khương cũng không lớn tuổi lắm, trông cũng khoảng không quá ba sáu ba bảy tuổi. Anh ta vừa đi vừa thỉnh thoảng nhìn sang Giang Giang Khương. Đây cũng là lần đầu tiên anh ta nhìn chàng thanh niên dường như rất có lai lịch này ở khoảng cách gần. - Hai mươi lăm tuổi à... Y sĩ này nhìn vẻ mặt bình tĩnh của đối phương vừa đi trong lòng vừa than thầm. Anh ta là đệ tử tùy thân bên cạnh Thiên y sư Lưu Mộc Dương, kể ra cũng là một người khá ưu tú trong số các Y sĩ, cho nên trước nay anh ta cũng khá tự cao. Nhưng khi anh ta thật sự nhìn thấy thanh niên nghe nói chưa đầy hai lăm tuổi này, anh ta cũng không kìm được cảm thán. Nếu đối phương thật sự vượt qua được khảo hạch lần này, vậy thì sẽ thật sự phá được kỷ lục của Thiên Y viện. Lúc này Giang Khương đang bước từng bước theo y sư phía trước, vẻ mặt tương đối bình tĩnh, dường như không hề để ý gì với cuộc khảo hạch sắp tới. Nhưng nếu có ai cẩn thận quan sát tình hình của hắn sẽ phát hiện, vẻ mặt của hắn bây giờ thậm chí là bình tĩnh đến mức lạnh nhạt, đi cùng với đó là hơi thở cực kỳ dài, và giữa hít vào thở ra cực kỳ có vận luật. Thậm chí nếu có quan sát và ghi chép chi tiết, thậm chí có thể nhìn thấy, cứ mỗi lần Giang Khương bước năm bước, hô hấp của hắn mới hoàn thành một lần, cứ lặp đi lặp lại như vậy, không hề có chút sai lệch giây nào. Cùng với bước đi và hô hấp của Giang Khương, có vài hạt năng lượng yếu ớt không thể nhìn thấy được đang chậm rãi tràn ra xung quanh cơ thể hắn, cùng với hô hấp của hắn, đang từ xung quanh cơ thể hắn dần dần bị hút vào trong cơ thể. Đây là tình trạng chỉ xuất hiện khi Cổ Ngũ Cầm Hí tu luyện đến một trình độ nhất định. Nếu nói trong lòng Giang Khương không căng thẳng là giả. Giang Khương chỉ đang mượn hô hấp của mình kết hợp với quy luật của bước đi, từng bước từng bước tiến vào trạng thái như không minh để điều chỉnh trạng thái toàn thân của mình. Để khi chính thức bắt đầu khảo hạch mình có thể đạt được trạng thái tốt nhất. Đi hơn mười phút, cuối cùng Giang Khương đã theo vị y sĩ này đến khu bệnh nhân của Thiên Y viện. Khu bệnh nhân này không lớn, cũng chỉ có hai ba tòa lầu nhỏ. Vị y sĩ này nhanh chóng dẫn Giang Khương đi vào một tòa lầu nhỏ trong số đó, bước vào một văn phòng. - Thầy, Giang Khương tới... Vị y sĩ này tiến đến trước văn phòng, nhẹ nhàng gõ cửa, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng “Vào đi” anh ta mới dẫn Giang Khương bước vào trong văn phòng, Sau khi dừng bước, cuối cùng Giang Khương đã thoát khỏi trạng thái trong ngoài hô hấp tuần hoàn, hồi phục trạng thái bình thường. Lúc này Giang Khương cảm thấy trạng thái của bản thân cực tốt. Điều này khiến hắn càng thêm tự tin với cuộc khảo hạch sắp phải đối mặt. Giang Khương thấy trong văn phòng có vài người đang ngồi thì trong lòng lại một lần nữa thoáng kinh ngạc. Bởi vì hắn thấy bên trong có Lưu Mộc Dương y sư, còn có hai vị y sư nhất phẩm cũng đang ngồi đó. Ngoài ra còn có ba vị y sư trông tuổi tác khá lớn cũng có mặt. Thậm chí Giang Khương còn thấy vị Lâm y sư mình gặp lúc vừa vào Thiên Y viện và dường như không thích mình lắm kia cũng đang ngồi. Xem ra địa vị cả vị này cũng tương đối cao. Thiên y sư Lưu Mộc Dương thấy Giang Khương bước vào liền mỉm cười, sau đó đứng dậy nói: - Được rồi, nếu Giang Khương đã tới, vậy chúng ta bắt đầu thôi... Thiên y sư Lưu Mộc Dương vừa nói xong, mấy vị y sư còn lại cũng đều mỉm cười gật đầu đứng lên. Ở đây, dĩ nhiên Giang Khương không có tư cách lên tiếng. Hắn chỉ ngoan ngoãn theo sau mấy vị y sư đi ra ngoài. Có điều Giang Khương đi theo sau, nhìn mấy vị lão đồng chí đi trước ai nấy đều chậm rãi cất bước pha chút khí thế và pháp độ. Đặc biệt là vị Thiên y sư Lưu Mộc Dương đi đầu tiên, giữa những bước đi tùy tiện, giác quan nhạy bén của Giang Khương khiến hắn cảm thấy, vị Thiên y sư Lưu Mộc Dương này vừa mỉm cười bước đi, vừa tùy ý trò chuyện với hai vị Y sư nhất phẩm bên cạnh, và ông cũng có các loại khí tức năng lượng lượn lờ quanh người. Trong lòng Giang Khương âm thầm kinh ngạc. Phương diện tu luyện nội khí của vị Thiên y sư Lưu Mộc Dương này e là đã đạt đến mức cực kỳ khó lường. Ít nhất Giang Khương biết rõ, cho dù là tu luyện Cổ Ngũ Cầm Hí, giữa những bước đi mới có thể đạt đến mức độ này, nhưng cũng không thể thoải mái tự nhiên đến như vậy. Càng không thể vừa đi vừa tùy tiện mỉm cười trò huyện với người khác. Ban nãy khi chính mình ở trong cảnh giới này phải tập trung tư tưởng, một khi dừng bước hoặc nói chuyện, trạng thái này sẽ lập tức bị phá hủy. Nhưng cảnh giới của vị Thiên y sư Lưu Mộc Dương này đã hoàn toàn bỏ xa mình. Sau khi mọi người đi qua một đoạn hành lang ngắn liền của vào một phòng bệnh trông giống như một căn hộ. Một nhân viên hộ lý mặc đồng phục màu trắng thấy mấy vị y sư tiến vào vội vàng khẽ cúi người, sau đó lùi sang một bên. Thiên y sư Lưu Mộc Dương mỉm cười nhìn về phía Giang Khương nói: - Giang Khương, tôi và mấy vị y sư phụ trách sẽ khảo hạch cậu khoa nội, phụ khoa và khoa nhi. . Khảo hạch này có rất nhiều bài. Giờ là bài thi đầu tiên. Cậu lên khám cho bệnh nhân này, sau đó nói cho chúng tôi về chẩn đoán và phương hướng chữa trị... - Được... Giang Khương mỉm cười gật đầu, hắn không bất ngờ về điều này. Cách để phán định kỹ thuật và năng lực thật sự của một bác sĩ không phải nằm ở chuyện ra đề như thế nào, mà nằm ở tình hình hắn chẩn đoán và chữa trị cho bệnh nhân. Giang Khương lập tức chậm rãi bước lên phía trước, đứng trước giường bệnh quan sát kỹ bệnh nhân. Mặc dù Giang Khương tương đối tự tin vào năng lực và kỹ thuật của mình, nhưng lúc này hắn không thể xảy ra bất cứ sai lầm nào. Nơi này là Thiên Y viện, bệnh nhân có thể được chữa trị ở đây chắc chắn không phải bệnh nhân có bệnh tình đơn giản. Hoặc là bệnh tình phức tạp, hoặc là bệnh tình cực kỳ nguy hiểm. Cho dù là trường hợp nào, Giang Khương đều không dám khinh thường. Dù sao đây cũng là kỳ khảo hạch thật sự, một vị Thiên y sư, hai vị Y sư nhất phẩm đằng sau, còn ba vị còn lại đoán chừng cũng là Y sư nhị phẩm. Đối mặt với sáu tồn tại đáng sợ này, nếu Giang Khương hoàn toàn không thèm để ý, vậy thì hắn chính là thằng ngốc rồi... Đứng bên giường bệnh, Giang Khương cẩn thận nhìn hai mắt và sắc mặt của bệnh nhân, thấy hiện giờ rõ ràng bệnh nhân đang trong trạng thái hôn mê nông, sắc mặt hơi trắng, hơn nữa trong trắng còn hơi vàng. Nhìn thấy sắc mặt như vậy Giang Khương hơi sửng sốt. Cho dù là chẩn đoán theo phương pháp trung y hay tây y thì thị chẩn cũng là một khâu cực kỳ quan trọng. Nhưng sắc mặt của bệnh nhân trước mắt hơi quái dị. Anh ta không phải loại trắng như những bệnh nhân thiếu máu bình thường, lại không phải dạng vàng của những bệnh nhân gan có vấn đề... Mà là vàng trắng lẫn lộn, ít nhất là trong kinh nghiệm hành nghề y của Giang Khương chưa từng gặp phải trường hợp này. Có điều, Giang Khương không hề căng hẳng. Bệnh nhân của Thiên Y viện, nếu không đặc biệt một chút thì sao có thể đến đây? Sao có thể dùng để khảo hạch mình?