Xuyên Không, Ta Trở Thành Trân Bảo Phá Án

Chương 359:

07-12-2024


Trước Sau

- Giang Khương, giờ cậu vừa mới tới vẫn còn chưa quen lắm cho nên tạm thời chưa sắp xếp lịch dạy cho cậu.
Tôi sẽ dẫn cậu đi xung quanh để quen với môi trường ở đây.
Có một vài phòng học và dụng cụ tương ứng cậu cần phải làm quen, sau này nếu lên lớp, mấy thứ này đều cần phải dùng đến.
Theo đúng như lời Khâu Dương Nguyên nói, Phó chủ nhiệm Giang Khương nhận chức buổi chiều này đi theo đồng chí Chủ nhiệm Khâu quan sát học Viện xong, sau đó thì uống trà trò chuyện, nói về những chuyện thú vị trong trường.
Một buổi chiều cứ thế trôi qua.
Măc dù Giang Khương cảm thấy không thú vị, thời gian trôi qua như vậy thật sự quá lãng phí, nhưng ít nhất cũng không quá nhàm chán.
Chủ nhiệm Khâu là một đối tượng tán gẫu rất tốt, hơn nữa còn rất biết kể chuyện.
Giang Khương nghe cũng không cảm thấy chán lắm.
Lúc này ông cụ Dương cũng đang ở trong văn phòng Hoài Nhân Đường cùng trò chuyện với một người.
- Tình hình ở Lỗ Sơn cuối cùng đã có chuyển biến tốt.
Mấy hôm nữa tôi cũng phải đến đó một chuyến.
Một ông cụ khuôn mặt đầy vẻ uy nghiêm ngồi trên sa lon, cười khổ thở dài nói.
Ông cụ Dương thấy ông cụ cười khổ liền gật đầu, nói: - Gần đây lão Vu cực khổ rồi, cuối cùng cũng đã ổn định được tình hình Lỗ Sơn.
Hiện giờ cứu viện ở các mặt cũng đã tiến hành rất trật tự, hơn nữa cũng ít xảy ra dư chấn, ngài đi cũng được rồi! - Haizz, nạn xong hưng thịnh, giờ chỉ cần có thể dùng những lời như vậy để an ủi dân chúng thôi.
Ông cụ bất đắc dĩ cười cười, khuôn mặt đầy uể oải nói: - Chỉ khổ cho lão Vu.
- Ngài ở nhà chủ trì đại cục, ổn định tình thế cũng không dễ dàng gì.
Giờ tình thế đã ổn định, ngài ở nhà tọa trấn, cũng không thể nào phân thân được.
Lúc này ông cụ Dương mỉm cười nói.
- Haha, lão Dương anh đúng là biết an ủi người khác.
Ông cụ nâng ly trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó nói: - Chuyện bên đó của anh xử lý thế nào rồi? - Cũng gần xong rồi.
Mấy năm nay lão Hồ cũng không dễ dàng gì, để ông ấy an tâm lui xuống đi.
Có điều bên Tiểu Lý vẫn cần ngài nói một câu.
Ông cụ Dương như lơ đãng nói rồi cũng mỉm cười nâng ly trà lên nhấp mọt ngụm, sau đó khen một tiếng: - Trà ngon.
- Thích thì tí nữa cầm một ít đi.
Ông cụ cười ha hả, nâng ly trà lên lại nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó nói: - Tiểu Lý cũng không tệ.
Ông cụ Dương nghe ông cụ nói câu này trong lòng cũng buông lỏng, sau đó mỉm cười nói: - Vậy được, tôi cũng không khách khí với ngài nữa, lát nữa sẽ cầm một cân về.
- Một cân? Ông cụ trợn mắt lên, hừ giọng nói: - Tổng cộng tôi chỉ có hai cân hơn, cùng lắm chỉ cho anh nửa cân thôi.
- Nửa cân thì nửa cân.
Ông cụ Dương cười ha hả.
Nói: - Ngài đúng là hơi hẹp hòi đấy, chẳng phải sang năm bên Thiên Y viện lại tặng tiếp sao.
- Đó là sang năm.
Cái thứ này uống chút nào thì ít đi chút đó.
Ông cụ nhẹ nhàng thở dài, nghĩ lại mình đã đồng ý cho nửa cân trà, trong lòng bắt đầu xót của.
Xót thì xót vậy.
Ông đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, sau đó nhìn sang ông cụ Dương nói: - Anh nói thằng ranh đó đáng tin chứ? - Haha...
Nghe ông cụ nhắc tới chuyện này, ông cụ Dương sửng ra một chút rồi nở nụ cười.
Ông cụ thấy ông cụ Dương cười đến mức kỳ quái như vậy thì ngạc nhiên nói: - Lão Dương anh làm gì đó? Thằng nhãi đó không phải lại xảy ra sai sót gì đấy chứ? - Không có không có.
Ông cụ Dương cười ha hả nói: - Có điều, tôi đúng là dự liệu sai rồi, cậu ấy không phải người của Thiên Y viện! - Không phải Thiên Y viện? Ông cụ hơi sửng sốt, trong mắt thoáng lộ một tia thất vọng, có điều tia thất vọng này chỉ thoáng lóe lên rồi biến mất, sau đó cười nói: - Không phải cũng không sao, chỉ cần cậu ta có năng lực là được.
người bên dưới đã cho quân hàm trung tá, hơn nữa còn cho cậu ta kiêm nhiệm hai chức Phó chủ nhiệm rồi.
- Haha, tôi cũng vừa mới nghe nói.
Có điều thằng nhãi này chắc giờ rất bực bội.
Cậu ta ghét nhất là bị ràng buộc.
Ngài để cậu ta giữ chức Phó chủ nhiệm ở bệnh viện là được rồi, còn để cậu ấy kiêm Phó chủ nhiệm Học viện y.
Giờ chắc cậu ta đang ngồi ở đâu đó tức giận rồi! Ông cụ Dương cầm ly trà cười tủm tỉm uống nói.
Ông cụ nghe thấy cụ Dương nói vậy cũng cười, nói: - Cậu thanh niên này để cậu ấy làm nhiều việc như vậy là vì cậu ta có năng lực nên phải gánh nhiều trách nhiệm một chút.
Y thuật của cậu ấy giỏi như vậy, hơn nữa lần này đi Lỗ Sơn cũng đã chứng minh năng lực cấp cứu ngoại thương của cậu ấy xuất chúng như vậy, sao có thể không giao cho Học viện y để bồi dưỡng ra vài quân y giỏi chứ! - Hóa ra ngài có ý định này.
Tôi nói mà, bằng không hai chức Phó chủ nhiệm này cũng thực sự hơi quá.
Lúc này cụ Dương cũng cười.
Có điều, sau khi hai người cười một lúc, ánh mắt cụ Dương lại nghiêm túc trở lại, chậm rãi nói: - Thằng nhóc này tuy không phải người của Thiên Y viện, nhưng gần đây cậu ấy đã nhận được lời mời của Thiên Y viện.
- Lời mời của Thiên Y viện? Ông cụ hơi sửng sốt, có chút không tin nhìn về phía cụ Dương nói: - Anh chắc chắn? - Ngài cũng biết chuyện Thiên Y viện có cuộc khảo hạch ở Lỗ Sơn chứ.
Cụ Dương chậm rãi nhìn ông cụ cười nói.
Ông cụ hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu, nói: - Đúng, có việc này.
Sau khi dứt lời, ông sửng sốt nhìn về phía cụ Dương, kinh ngạc nói: - Chẳng lẽ thằng nhãi này đụng phải người của Thiên Y viện? - Đúng.
Cụ Dương gật đầu, trầm giọng nói: - Thiên Y viện có La y sư mời thằng nhóc này, nói có thể cho cậu ấy gia nhập Thiên Y viện.
Hôm qua thằng nhóc này còn hỏi tôi Thiên Y viện là thế nào, hỏi tôi có nên gia nhập không! - Vào, đương nhiên là vào! Ông cụ nghe cụ Dương nói vậy lại có chút hưng phấn, cuống quít nói.
Có điều, ông cụ rất nhanh chóng khôi phục lại tinh thần, ý thức được mình hơi thất thố, lập tức vội vàng thu liễm lại thần thái hưng phấn thái quá của mình, sau khi ho khan một tiếng, lại nhìn về phía cụ Dương, trầm giọng nói: - Lão Dương, vậy thì anh nhất định phải giữ mối quan hệ tốt với thằng nhóc này.
Nếu cậu ta thật sự gia nhập Thiên Y viện, cho dù sau này cậu ta có thể thăng cấp đến trình độ nào, chắc chắn sẽ có trợ giúp nhất định! - Đúng.
Tôi cũng nghĩ như vậy.
Cho nên tôi bảo cậu ấy hãy cố gắng thử xem, có thể vào thì vào, và cũng đã giới thiệu với cậu ấy tình hình của Thiên Y viện.
Tôi nghĩ có lẽ cậu ấy sẽ đồng ý gia nhập thôi! Cụ Dương chậm rãi gật đầu nói.
- Ừ, cũng mong là cậu ấy có thể vào.
Cậu ấy vào dù trong một thời gian ngắn cũng không có lợi ích quá lớn gì với chúng ta, nhưng cũng chắc chắn sẽ không có gì bất lợi! Ông cụ lúc này cũng cười gật đầu, sau đó nói: - Dù sao chuyện của thằng nhóc này anh cũng chú ý nhiều một chút.
Hơn nữa nếu cậu ấy đã ở Học viện y, còn là Phó chủ nhiệm thì không thể chỉ để cậu ấy thật sự nhàn rỗi ở đó, nhất định phải làm chút chuyện gì mới được! - Được, ngài yên tâm, tôi biết mà! Lúc này Cụ dương nhẹ nhàng gật đầu nói.
Lúc này dĩ nhiên Giang Khương không biết mình đang bị hai lão hồ ly ngàn năm nhìn chằm chằm, nhất định phải vắt kiệt mỡ trên người hắn mới thôi.
Lúc này hắn chỉ có thể thở dài thoải mái vì cuối cùng cũng đã hơn năm giờ, hắn có thể đi được rồi.
- Bác sĩ Giang nhớ ngày mai trước tám giờ đến Trung tâm chấn thương chỉnh hình tham gia giao ban, đừng đến muộn đấy.
Lúc này Chủ nhiệm Khâu vô cùng nhiệt tình ở phía sau dặn dò Giang Khương.
- Cảm ơn Chủ nhiệm Khâu, tôi nhớ rồi! Giang Khương cầm đồng phục của mình, sau khi mỉm cười vẫy tay với Chủ nhiệm Khâu mới đi ra cổng Học viện y.
Một chiếc xe màu vàng chói mắt đang đậu trước cổng Học viện y, Giang Khương nhìn chiếc xe quen thuộc này liền mỉm cười, sau đó bước sang.
Lúc này cửa xe cũng chậm rãi mở ra, Phan Hiểu Hiểu mặc chiếc váy ngắn màu vàng xinh đẹp đang từ trong xe bước ra, gỡ chiếc kính đen trên mặt xuống, để lộ một dung nhan xinh đẹp khiến người ta kinh ngạc, khuôn mặt vui vẻ nhìn Giang Khương.
- Sao vậy? Làm gì thế? Giang Khương thấy Phan Hiểu Hiểu nhìn mình với bộ dạng khá quái dị không kìm được quơ quơ tay trước mặt cô, sau đó cười nói.
- Không có gì, tôi phát hiện ra anh mặc quân trang đẹp dã man con ngan! Phan Hiểu Hiểu không kìm được hưng phấn nói.
- Cũng được.
Tôi mặc gì cũng đẹp mà! Giang Khương hơi mỉm cười, sau đó gật đầu nói.
- Lên xe cái đã.
Tí nữa nói tôi biết sao anh lại lăn đến Học viện y ba quân chủng làm giao sư vậy? Trước đây không phải anh chỉ là trợ giảng thôi sao? Phan Hiểu Hiểu vừa ngồi lên xe vừa cười hỏi.
Lúc này Giang Khương đã cởi mũ xuống, sau đó ngồi lên xe, tiện tay đặt mũ lên phía trước, sau đó tháo lỏng cà vạt, lần đầu tiên đeo cái thứ này thật sự chưa quen.
Phan Hiểu Hiểu bên cạnh quay đầu sang ánh mắt say mê nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của Giang Khương.
Lúc này cô mới vô tình nhìn lướt quân hàm mang trên vai Giang Khương, vừa nhìn thấy hai gạch hai sao, cô lập tức sửng sốt.
Phải một lúc sau, Phan Hiểu Hiểu mới hồi phục tinh thần, một lần nữa nhìn quân hàm trên vai Giang Khương, vẻ mặt kinh về phía Giang Khương, hỏi: - Giang Khương, anh mặc nhầm đồ à? Sao lại có cái quân hàm này? Chẳng phải anh phải mang quân hàm chức văn chứ? Giang Khương thấy vẻ kinh ngạc của Phan Hiểu Hiểu thì cười nhún vai, hắn không hề thấy kỳ quái trước sự kinh ngạc của Phan Hiểu Hiểu.
Bởi vì chính hắn hiện giờ cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Không mặc nhầm đâu.
Hôm nay Tổng cục hậu cần trao cho tôi quân hàm trung tá.
Giang Khương cười khổ lắc đầu nói: - Tôi cũng không biết là chuyện gì xảy ra? Bọn họ trao cho tôi một quân hàm trung tá, sau đó còn có cả kỹ thuật chuyên nghiệp cấp bảy.
Giờ tôi cũng không biết rốt cuộc mình là quan văn hay thuộc đội ngũ chiến đấu nữa? - Là Tổng cục hậu cần trao cho anh thật à? Anh không nhầm đấy chứ? Lúc này Phan Hiểu Hiểu vẫn không thể tin được, cô xuất thân thế gia quân đội nên cô cực kỳ hiểu rõ vấn đề quân hàm.
- Đương nhiên không nhầm.
Chính Trưởng ban y tế Tổng cục hậu cần Dư Lực Hoa đã đích thân trao quân hàm cho tôi, hơn nữa còn trao cho tôi hai chức Phó chủ nhiệm.
Giang Khương đau đầu day hai huyệt Thái Dương của mình, rất bất đắc dĩ.
Có điều lúc này Phan Hiểu Hiểu đã không thèm để ý gì nữa.
Cô vừa nghe Giang Khương xác nhận là được Dư Lực Hoa đích thân trao quân hàm thì đột nhiên vui mừng ôm lấy Giang Khương hét lên.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!