Xuyên Không, Ta Trở Thành Trân Bảo Phá Án

Chương 310:

07-12-2024


Trước Sau

- Trước mắt, tình huống đại khái của huyện Hổ Mạc và huyện Khiêu Sơn đã thăm dò được.
Hai huyện này tổn thất rất lớn, tỷ lệ kiến trúc sụp đổ trên sáu mươi lăm phần trăm.
Dân chúng thương vong thảm trọng...
Tôi đã cố hết sức điều bộ đội và cảnh sát vũ trang tới, hẳn là trong vòng mười mấy giờ có thể tới nơi, nối thông đường đến huyện Hổ Mạc...
Trong phòng họp bộ chỉ huy cách đó trăm mét, sắc mặt Vu tổng nghiêm túc đứng trước một bộ sa bàn trên mặt bàn, nghe một vị tướng quân giải thích tình huống.
Xung quanh là lãnh đạo địa phương và quân đội, đang đứng nghe chờ chỉ thị.
- Vậy huyện Lỗ Sơn và huyện Văn Kỳ thì sao? .
Ngôn Tình Trọng SinhVu tổng cau mày hỏi.
- Hiện tại đã có hai đội tiền trạm tiến về hướng huyện Văn Kỳ nhưng trực thăng không cách nào tới được.
Đội tiền trạm mặt đất dự kiến phải năm sáu giờ nữa mới có thể truyền tin trở về! - Về phần huyện Lỗ Sơn tâm chấn, địa thế cực cao, trên mực nước biển hơn bốn nghìn mét, căn bản không có biện pháp tiếp cận.
Địa từ quấy nhiễu nghiêm trọng trên không trung, trực thăng không thể tới gần.
Cho nên chúng ta đã chuẩn bị tốt tình huống khẩn cấp, chuẩn bị máy bay vận chuyển tiến hành cho nhảy dù từ trên năm nghìn mét.
Một tổ lính dù sẽ nhảy xuống, điều tra sơ bộ tình huống của huyện Lỗ Sơn...
Vu tổng chậm rãi gật đầu, sau đó nhìn về phía vị tướng quân kia, trầm giọng nói: - Nhảy từ trên cao năm nghìn mét có phải rất nguy hiểm không? Cụ thể bao giờ tiến hành? - Kế hoạch đã bắt đầu, sau gần một tiếng nữa, máy bay vận chuyển sẽ xuất phát! Nói tới đây, vị tướng kia chần chừ một chút, sau đó mới trầm giọng đáp: - Nhảy dù có tỷ lệ nguy hiểm nhất định, nhưng chúng ta đều tuyển chọn lính dù ưu tú nhất, hẳn là sẽ không có vấn đề gì quá lớn.
Hơn nữa bọn họ cũng rất tích cực, tỏ vẻ nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời.
Hiện tại đã là lúc các anh em binh lính báo đáp nhân dân, bọn họ cũng đã lập giấy cam kết sinh tử, tỏ vẻ không sợ nguy hiểm, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ! Nghe đến đo, Vu tổng ngẩng đầu một lát, sau đó rốt cục chậm rãi gật đầu, nghiêm nghị nói: - Được, để tôi tiễn các chiến sĩ trước khi xuất phát! Báo cáo công việc xong rất nhanh, đại đa số quân quan đều tản đi, chỉ còn lại mấy quan chức cấp cao và hai vị tướng quân đội đi cạnh Vu tổng, bàn luận chi tiết một số vấn đề trong đó.
Lúc này, một nhân viên công vụ đi tới cạnh Vu tổng, hạ giọng nói vài câu.
- Hả? Vu tổng nhíu nhíu mày, nghi hoặc nói; - Rốt cục lão Dương muốn làm gì? Đây là chuyện mất mạng đấy! Mặc dù nghi hoặc nhưng Vu tổng thoáng trầm ngâm một chút, sau đó liền gật đầu nói: - Được, anh cho người sắp xếp đi.
- Vâng...
- Giang Khương...
Cha tôi đã đồng ý với yêu cầu của cậu, cũng đã liên hệ tốt với bên này rồi.
Ông ấy nói nhất định cậu phải chú ý an toàn! Dương Vân Dương bất đắc dĩ nói ở đầu kia.
Giang Khương gật đầu đáp: - Xin Dương lão và trưởng ban yên tâm.
Nhất định tôi sẽ trở về bình an.
Xin trưởng ban thay mặt tôi cảm ơn Dương lão! Dứt lời xong, Giang Khương liền ngắt điện thoại, nói với Vương Cường một bên: - Tổ trưởng Vương, xin mang tôi đi chuẩn bị.
Tôi nghĩ mệnh lệnh sẽ tới rất nhanh thôi! Trong một căn phòng trống trải, vuốt bộ trang phục xanh biếc mê người trên mình, trong lòng Giang Khương âm thầm cảm thán: - Đã bao lâu không mặc thứ này rồi? Sờ sờ quần áo trên người, Giang Khương lại ngẩng đầu nhìn lên, lẩm bẩm: - Ky Đầu...
Yên tâm đi.
Hiện giờ tôi sẽ đi tới.
Chỉ cần đám nhỏ còn ở đó, nhất định tôi sẽ cứu được chúng! Lúc này bên cạnh cũng có mười mấy chiến sĩ, cũng đã chuẩn bị tốt trang bị và ba lô, thỉnh thoảng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về hướng Giang Khương.
Mười mấy người bọn họ là lính dù ưu tú nhất trong quân khu, cho nên mới tham dự nhiệm vụ vinh quang mà nguy hiểm này.
Nhưng người thanh niên trước mắt này từ đâu chui ra chứ? Chẳng qua Biên Học Đạo đều là binh lính có tố chất huấn luyện, dù nghi hoặc nhưng cũng không ai hỏi tại sao, chỉ yên lặng mang theo trang bị ngồi một bên, chuẩn bị chờ lệnh xuất phát.
Lúc này Giang Khương cũng chuẩn bị ba lô của mình tốt rồi.
Trên người hắn cũng không mang nhiều thứ, trừ nhân sâm núi già mang tới từ Yên Kinh ra thì cũng chỉ có một bó châm bạc lớn, còn lại là nước và lương khô của quân đội, thêm chút thuốc trừ độc và cấp cứu.
Chẳng qua theo yêu cầu của huyện Lỗ Sơn, quân đội chuẩn bị cho hắn một túi hàng không trong đó có một hòm đồ cấp cứu ngoại khoa và một số thức ăn cùng nước.
Túi hàng không lớn như vậy cũng phải thông qua thả dù, nhưng là đi xuống sau, mặc dù có trang bị định vị, hơn nữa còn cố ý chuẩn bị ba cái, nhưng Giang Khương có tìm được hay không thì còn phải xem vận may của hắn.
- Tổ đội, chuẩn bị xuất phát! Lúc này một sĩ quan xuất hiện tại cửa, trầm giọng quát.
- Xoạt...
Mười mấy chiến sĩ lưng mang ba lô, nhanh chóng đứng thành một hàng.
Mà lúc này động tác Giang Khương cũng không chậm chút nào, đeo ba lô đúng ở đầu tiên bên phải của đội ngũ, ngẩng đầu ưỡn ngực, dường như vốn là thành viên của đội ngũ này vậy.
Sĩ quan kia hơi kinh ngạc nhìn Giang Khương đứng thẳng tắp ở đầu bên phải của đội ngũ, sau đó gật đầu, lại quát: - Toàn thể đội ngũ, bên trái quay, chạy bộ tới trước! - Rầm rập rầm rập...
Một tiểu đội mười mấy người bước chạy chỉnh tề, tiến về phía trước.
Bên cạnh một chiếc máy bay quân sự màu xanh biếc, lúc này một vị tướng và mấy giáo quan đang đứng chờ, nhìn đội ngũ đang chạy chỉnh tề tới này, hài lòng gật đầu.
- Hồ Cương, còn vị đi nhờ máy bay đâu? Thủ trưởng sắp tới rồi, tốt nhất bảo hắn nhanh chóng lên máy bay đi! Vị tướng trầm giọng nói với sĩ quan bên cạnh.
- Là người đứng đầu bên phải kia...
Sĩ quan vội vàng chỉ về hướng đội ngũ đang tới.
- Hả...
Tướng quân sửng sốt, nhìn cả đội ngũ, thấy Giang Khương ở bên phải, lúc này mới nhận ả không phải đội ngũ có mười người mà là mười một người.
Nhìn Giang Khương ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng vẻ đúng là quân lính tiêu chuẩn, tướng quân gật đầu, thoáng hơi trầm ngâm, sau đó lại liếc hắn một cái mới dời tầm mắt đi, trầm giọng quát: - Nghiêm, nghỉ...
.
Nhìn động tác mười người đều nhịp, tướng quân bắt đầu phát biểu: - Các đồng chí, thủ trưởng sẽ tới tiễn các đồng chí.
Mọi người nhất định phải có tinh thần không sợ hy sinh, toàn lực vì...
- Vâng! Mọi người đồng thanh quát to.
Giang Khương cũng trầm giọng đáp theo nhóm người, trong mắt lại lóe lên ánh sáng khác thường, giống như nhớ lại những năm còn ở trong đội ngũ...
Đứng thẳng ngẩng đầu bên cạnh có các đồng đội, có Ky Đầu, có Tích Nghiêm, Đại Hùng...
Đội trưởng đứng trước đội ngũ, một chân đá tới: - Giang Khương, đứng nghiêm...
Năm đó đội trưởng cũng dùng phương thức huấn luyện quân đội như vậy đã huấn luyện tất cả chiến sĩ.
Điều này cũng khiến năm đó Cô Lang trở thành đội ngũ đặc sắc nhất trong giới lính đánh thuê, là một đội ngũ đánh thuê có kỷ luật nghiêm khắc còn hơn cả quân đội.
- Chào...
Bên cạnh truyền tới tiếng hét lớn, trong nháy mắt khiến Giang Khương tỉnh táo lại, tay giơ lên bên tai giống như đã qua huấn luyện cả trăm vạn lần.
Vu tổng chậm rãi đi qua đội ngũ, bắt tay từng chiến sĩ một.
- Cẩn thận...
- Nhất định phải trở về an toàn...
- Nhân dân cần các cậu...
Đi tới bên cạnh Giang Khương, Vu tổng nhẹ nhàng nắm tay hắn, mỉm cười nói, sau đó mới nhìn dáng vẻ Giang Khương, hơi sửng sốt, nhưng cũng chỉ sửng sốt liền nở nụ cười, giơ tay vỗ vỗ bả vai Giang Khương, nói: - Cháu ạ, cháu là thầy thuốc duy nhất trong đội ngũ, cũng là thầy thuốc đầu tiên đến tâm chấn Lỗ Sơn.
Cố gắng giữ gìn, đi rồi làm việc thật tốt, cố hết sức đại biểu quốc gia, làm chút việc cho người dân! - Vâng, thủ trưởng! Giang Khương mím chặt môi, gật mạnh đầu.
Nhìn vẻ mặt kiên nghị của Giang Khương, Vu tổng mỉm cười gật đầu, sau đó lại vỗ vỗ bả vai Giang Khương.
Vị tướng bên cạnh cũng âm thầm gật đầu.
Xem ra mình không kiên trì ngăn cản người này lên máy bay là đúng.
Hắn có khí chất quân nhân, có lẽ là từ một nhánh bộ đội nào ra, cũng có lẽ hiện tại là bộ đội đặc thù...
- Xuất phát! Cùng với một tiếng quát to, đội ngũ lại xoay trái, sau đó bước chỉnh tề, chạy vào trong khoang máy bay.
Sau khi ngồi xuống khoang, lúc này mọi người bắt đầu lưu loát lấy ba lô xuống, ôm trước ngực, sau đó đeo dù trong khoang lên.
Nhìn động tác của mọi người, Giang Khương cũng vội vàng gỡ ba lô xuống.
Ba lô của hắn nhẹ hơn của mọi người nhiều.
Trong ba lô của mọi người đều vang lên tiếng loảng xoảng, có rất nhiều thiết bị thông tin vệ tinh và nước uống, thức ăn, dường như chỉ có của hắn là nhẹ.
- Người anh em, của cậu đây! Đợi tới khi Giang Khương ôm ba lô trước ngực tốt rồi, người bên cạnh liền đưa hắn một cái dù.
Giang Khương quay đầu nhìn chiến sĩ đưa dù tới kia, nhận xong liền gật đầu cười nói: - Cám ơn! Mọi người đều hỗ trợ nhau sửa sang lại ba lô dù, rất nhanh liền có người động tác nhanh tới giúp Giang Khương kiểm tra và sửa sang lại tốt ba lô dù trên lưng.
- Nơi này hơi lỏng...
Phải kéo chặt lại...
Người phía sau kéo ba lô dù của Giang Khương, ý bảo hắn kéo chặt thêm một chút, sau đó giúp hắn sửa sang lại tốt rồi mới ngồi xuống một bên.
Lúc này Giang Khương cũng nhìn rõ người trước mắt này lộ khuôn mặt chữ quốc, hai hàng lông mày dày, vai rộng, rất giống đội trưởng năm xưa...
- Mọi người chuẩn bị sẵn sàng.
Nhiệm vụ lần này cực kỳ gian khó, điều kiện mặt đất cũng hiểm trở phi thường.
Khu Lỗ Sơn cao hơn nước biển 4000m, có nhiều thung lũng sâu, còn có sông lớn chảy mạnh.
Nơi này có rất nhiều dãy núi trùng điệp, chỉ có ít vùng bằng phẳng, còn lại là rừng rậm rạp, cho nên mọi người đều nhất định phải cẩn thận.
- Mặc dù chúng ta không có bản đồ mặt đất, không có tư liệu khí tượng nhưng tôi tin rằng nhất định mọi người có thể hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ...
Vị chiến sĩ có vẻ là tiểu đội trưởng của tiểu đội này trầm giọng nói tiếp: - Mọi người nhớ kỹ, nhất định đừng khẩn trương.
Trên trời có thể xuất hiện tình trạng không mở được dù, nhưng nhớ kỹ, một khi phát hiện bất thường, lập tức mở dù dự phòng...
Nhớ chưa? - Rõ rồi! Mọi người lại đồng thanh đáp.
- Tốt...
Đội trưởng gật đầu rồi, lại đi tới ngồi xuống cạnh Giang Khương, nhìn về phía hắn, mặt lộ vẻ tươi cười, nói: - Người anh em, cậu thuộc sư đoàn nào? Giang Khương chần chừ một chút trong mắt hiện lên một tia mê mang, sau đó rốt cục buông lỏng mà nở nụ cười: - Đặc vụ ở nước ngoài...

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!