Tiêu Khâm dù muốn hay không thì việc Nguy Thần quyết tâm lôi người cột chặt lại với Vấn Đạo tông là chắc chắn. Bản thân là người xuyên không qua đây kiếp trước suýt bị bố đập máy tính điện thoại bao nhiêu lần chỉ vì cày truyện thông đêm thành tích như loz mà để main chạy mất thì rất... Nguy Thần tha thiết nói:- a Khâm à! Lam di đã không còn nhưng giao tình năm đó vẫn còn, nếu Lam di không tới thì hôm nay ta cũng sẽ không ở đây. - đại ca mẫu thân cứu huynh không mong báo đáp chuyện này huynh không cần phải để trong lòng. - sao có thể không đề trong lòng được. Ân nghĩa đó cả đời này ta không quên, Lam di cũng như mẫu thân thứ hai của ta. Để chắc chắn thu được Tiêu Khâm vào nhà Nguy Thần không ngần ngại tiếp tục câu chuyện hôn ước:- Bởi vì đệ là nam nhi nên ta mới tới muộn như vậy, hay đệ vì việc thánh nữ Thanh Phong tông từ hôn mà không muốn nhận giao tình này?- đại ca ta không có. Loại nữ nhân như cô ta không rước về càng tốt sao có thể tiếc nuối. Nguy Thần đứng dậy hai tay nắm vai Tiêu Khâm lắc mạnh:- vậy thì còn gì phải đắn đo nữa?Nhìn tổng thể một lượt Tiêu Khâm Nguy Thần lại tiếp:- căn cốt này của đệ chắc chắn sẽ có thành tựu hơn người. Đại ca đảm bảo trong vòng ba năm đệ sẽ vượt qua tất cả thiên tài của Thiên Huyền giới này. - đại ca đừng tâng bốc ta như vậy. ' ta không có a nếu mà nhanh thì không tới một năm danh tiếng của ngươi sẽ trấn động thiên hạ, cái kịch bản này ta còn lạ gì nữa '- đại ca đảm bảo với đệ, sông có khúc người có lúc. Trước đây từng là thiên tài thì tương lai chắc chắn sẽ là "yêu nghiệt ". Đệ không thể thành thiên tài ta cũng khiến cho thiên hạ này không kẻ nào giám coi thường đệ. Rồi đứng giữ đại sảnh mà nói:- Tất cả nghe cho rõ đây Tiêu Khâm Vĩnh Lạc thành và Nguy Thần Vấn Đạo tông từ hôm nay trở đi chính là thân huynh đệ, Tiêu Khâm chính thức trở thành nhị thiếu chủ của Vấn Đạo tông. Toán trường oanh động. Tự nhiên một tên phế tài lại thành thiếu chủ Vấn Đạo tông. Vào tới Vấn Đạo tông dù chỉ là loại ngoại môn bình thường thì mặt cũng hất lên trời nói chi đến trở thành thiếu chủ. Tiêu Khâm hiện tại đã là một bước lên trời trong mắt thiên hạ. Có người ngưỡng mộ có người thì ghen tị đỏ mắt. Người của Tiêu gia thì sung sướng khôn cùng, tự nhiên móc nối được quan hệ với Vấn Đạo tông. Tiêu Khâm cũng không còn lời nào để từ chối nữa, sợ bản thân nói "không" thêm một câu thì chuyện hôn ước kia sẽ lại tiếp tục được khơi ra:- đại ca. Nguy Thần rất hài lòng "Ừm" một tiếng đáp lại. - A Khâm đệ có cần thời gian ở lại chào hỏi mọi người một tiếng không?Tiêu Khâm nhìn lại Tiêu gia này người nào người nấy đều chảy chung một dòng máu với mình nhưng khi bản thân rớt xuống thì lại không tiếc "bỏ đá xuống giếng ". Nếu hôm nay Nguy Thần tới để tính sổ thì đại bá kia chắc chắn sẽ phủi sạch quan hệ với mình. Những năm tháng bị coi như phế vật tu luyện huynh đệ trong gia tộc có ai không buông lời chế giễu, có ai không tìm cách gây sự với y, nhất là sau khi phụ thân ra ngoài cố gắng tìm linh bảo giúp Tiêu Khâm phá cảnh rồi bặt vô âm tín có kẻ nào coi y là đồng tộc? Trước đây cha y là người có năng lực nhất của Tiêu gia vì Tiêu gia mà không màng tính mệnh bao lần, không có ông thử hỏi Tiêu gia này có còn chỗ đứng ở Vĩnh Lạc thành này sao? Nhưng hiện tại ông không có mặt ở đây bọn người này vì tiền tài của Thượng Quan gia đưa mà chấp nhận để y phải nhục nhã bị từ hôn, đại bá còn chính tay trói lại bắt quỳ ở giữ sân. Cái gia tộc này còn có thứ đáng để luyến tiếc hay sao? Lại nói một đám sói mắt trắng thì không đáng để nuôi dưỡng, thà nuôi cho còn có thể trông nhà. Suy ngẫm kĩ càng Tiêu Khâm quả quyết nói:- đại ca không cần. - Ồ, vậy đệ có thấy Tiêu gia có ai tiềm năng ta đưa vào Vấn Đạo tông làm một cái trưởng lão đệ thân truyền. Người Tiêu gia nghe Nguy Thần nói thì trong lòng rất sung sướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Khâm. Bây giờ ai cũng mong Tiêu Khâm nhìn về hướng mình gọi cái tên lên. Cái tên được gọi lên thì sẽ tiết kiệm được không biết bao nhiêu thời gian phấn đấu. Có kẻ cả đời cũng không bước chân vào được ngưỡng cửa Vấn Đạo tông chứ đừng nói là thân truyền trưởng lão Vấn Đạo tông. Tiêu Khâm nhìn một lượt mấy vị đường huynh_đệ của mình, một đám người khiến bản thân chịu đủ coi thường trong Tiêu gia giờ đây đều dùng ánh mắt mong đợi nhìn mình. Người ta có ý thì bản thân cũng nên đáp lại không một ai mà Tiêu Khâm không nhìn một cái reo chút hi vọng. Gia chủ Tiêu gia cũng muốn tranh thủ cơ hội cho con mình còn đang ở xã chưa về. Người này là con trai duy nhất của ông ta (vì tránh cho bản thân tuyệt hậu mà không ít người đưa con mình đi trốn xã khỏi gia tộc) liền lên tiếng nhắc nhở Tiêu Khâm:- Khâm nhi,con đừng quên A Hoằng đó. Trong số con cháu đời này của Tiêu gia chúng ta nó chỉ xếp sau con thôi. Thấy tộc trưởng lên tiếng mấy tộc lão cũng lập tức nhớ đến con cháu mình không có mặt ở đây nhao nhao nhắc nhở. Mấy huynh đệ có mặt ai ai cũng " Khâm ca, Khâm đệ" kể nể ân nghĩa. Tiêu Khâm chỉ cười nhạt rồi quya qua nói với Nguy Thần:- Đại ca ngưỡng cửa của Vấn Đạo tông không dễ qua muốn làm thân truyền của các vị trưởng lão càng không cần nói tới đệ sợ sẽ làm hỏng uy tín của huynh. Nguy Thần nghe xong cùng với kinh nghiệm đọc truyện của bản thân cũng hiểu mấy ông "con giời" này với gia tộc đều là không có ân tình gì cả, sau khi thành tài không đạp gia tộc dưới chân ít đến mức hiếm hoi luôn, hỏi chỉ xem Tiêu Khâm có nằm trong số ít đó không thôi. Nên là Nguy Thần sẽ luôn chiều theo ý của "ông con giời" này:- Vậy chúng ta đi thôi. Lấy một giới chỉ thu hết lễ vật chất đống trong sân vào trong đưa cho Tiêu Khâm:- a Khâm cầm lấy. - cái này quá quý rồi, đại ca. "cái đó là đưa cho Lam di tạ ân cứu mệnh. " rồi lấy ra thêm hai chiếc giới chỉ nữa đặt từng cái vào tay Tiêu Khâm nói:" cái này là tiền tiêu vặt đại ca cho đệ, còn cái này coi như đậu đường mà ăn đi hết đại ca lại cho đệ không cần tiết kiệm"Tiêu Khâm cầm lên nhìn vào hai chiếc nhẫn kia một cái chứa đầy linh thạch thượng phẩm đém sơ cũng đến cả triệu viên. Một cái chứa đầy các loại đá n dược dùng trong tu luyện không viên nào phẩm cấp dưới lục phẩm đan dược, loại bổ khí đan ( max cấp tam phẩm) thì là tinh phẩm tám vân.