Đôi mắt nặng trĩu của cô dần mở ra, đập vào mắt cô là trần nhà trắng xoá. Nhớ lại sự việc hôm qua mà lòng cô lạnh tanh. Cánh cửa phòng được mở ra Lục Lệ Thành bước vào, nhìn thấy cô đã tỉnh anh ta mừng rỡ bước đến giường bệnh của cô. Em tỉnh rồi sao, đúng lúc anh vừa mua cháo thịt bò để cho em bồi bổ cơ thể. Con của em. Chuyện này em không cần lo, đứa bé vẫn rất khoẻ mạnh. Triệu Y Vân nghe xong trong lòng khẽ thở phào. Cũng may có sự xuất hiện đột ngột của Lệ Thành nên việc cô lấy máu mới dừng lại. Nếu không bé con của cô sẽ gặp nguy hiểm. - Cảm ơn anh. Lục Lệ Thành nghe thấy lời cảm ơn khách sáo của cô, anh ta khẽ mỉm cười nói:- Có gì mà phải cảm ơn anh chứ. Được rồi mau mở miệng anh đút cháo cho. Hiện tại cơ thể em đang yếu chắc không thể tự ăn đâu nhỉ. Triệu Y Vân khẽ cười rồi há miệng ăn từng muỗm cháo mà Lệ Thành đút cho. Lúc này Cố Dạ Bạch từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy cô đang thân thiết với người đàn ông khác anh khẽ nhíu mày không vui. Cô đang định ăn tiếp muỗm cháo mà Lục Lệ Thành đang đút thì nhìn thấy anh đứng ngoài cửa. Lục Lệ Thànhthấy cô dừng lại không tiếp tục ăn nữa thì cũng nhìn theo cô ra hướng cửa. Nhìn thấy Cố Dạ Bạch đang đứng đấy anh ta cũng không tỏ thái độ gì mà tiếp tục đút cháo cho cô. Điều nàykhiến anh không vui, giọng nói lạnh lùng của anh vang lên:- Từ bao giờ cậu lại quan tâm đến bạn gái của người khác như vậy. Triệu Y Vân nghe vậy cô lạnh nhạt nhìn anh nói:- Ồ anh cũng còn nhớ tôi là bạn gái của anh đấy à. Nhưng mà bây giờ thì không phải nữa, anh làm ơn biến cho khuất mắt tôi. Cút về với người mà anh thật lòng quan tâm đi, đừng ở đây giả bộ thâm tình với tôi. Những lời nói sắc bén của cô như cứa sâu vào tim anh đau nhói. Anh đã ở cạnh cô cả đêm để chăm sóc. Ban nãy bác sĩ thông báo A Ninh đã tỉnh lại và muốn gặp anh. Vậy nên anh đành rời đi một lát rồi sẽ quay lại. Nhưng khi quay lại anh lại nhìn thấy cô thân thiết với người khác và tỏ rõ sự ranh giới muốn kết thúc với anh. Cả người anh dần trở lên lạnh lẽo, anh không muốn kết thúc với cô như vậy. Cố Dạ Bạch nhìn cô lạnh lùng nói:- Cho dù có như thế nào anh cũng sẽ không buông tay. Chờ khi em hết giận chúng ta lại nói chuyện tiếp. Còn giờ em hãy nghỉ ngơi cho tốt kẻo ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Nói xong anh xoay người bỏ đi. Trong lòng cô dâng lên sự uất ức. Thì ra anh vẫn nhớ tới đứa bé là con mình cơ đấy. Cô nằm ở bệnh viện đã là ngày thứ ba. Cơ thể cô đã hồi phục nhưng khi cô muốn xuất viện Cố Dạ Bạch lại ngăn cản lấy lí do cần theo dõi đứa bé trong bụng. Mấy ngày nay ngoài Lục Lệ Thành đến chăm sóc cô thì còn có Chi Hạo và bạn thân cô. A Tư rất tức giận muốn thay cô dạy dỗ lại Cố Dạ Bạch nhưng bị cô lên tiếng can ngăn. Cô ấy cũng đã đến phòng bệnh của A Ninh để xem xét tình hình. Và cũng không khỏi bất ngờ khi thấy cô ta có khuôn mặt khá giống với cô. - Bây giờ cậu tính sao, mấy ngày qua mình theo dõi thì thấy Cố Dạ Bạch xuất hiện trong phòng bệnh của cô ta. Anh ta bỏ mặc cậu thân bầu bì ở đây để qua chăm nom kẻ thứ ba kia thật làm mình tức chết. A Tư đang ngồi gọt táo cho cô vừa lên tiếng càm ràm. Cô khẽ mỉm cười nhìn cô bạn mình rồi nói:- Mình không quan tâm đến hai người họ. Kể từ lúc anh ta đẩy mình vào phòng cấp cứu thì giữa mình và anh ta đã kết thúc. Đứa bé trong bụng mình cũng không cần một người bố như anh ta. Lời nói của cô lạnh nhạt tuyệt tình. Bạn thân cô đưa cho cô miếng táo đoạn nói:Vậy cậu tính ở nơi đó đến khi nào. Anh ta không muốn cậu xuất viện chẳng phải vì sợ cậu ôm con bỏ trốn ư. Lại còn cho người đứng canh gác ở ngoài cửa phòng cậu nữa chứ. Lúc trước tuyệt tình bao nhiêu bây giờ lại tỏ ra bộ dáng thâm tình. Thật khiến cho người ta nhức mắt. Được rồi, ngày mai mình sẽ xuất viện đến khi đó mẹ con mình sẽ đến nhà cậu để ăn trực được chưa. Haha mình sẵn lòng, chỉ cần bảo bảo trong bụng cậu khẻo mạnh chào đời. Khi đó nhớ để mình làm mẹ nuôi đó nha. Được được. Hai người cười nói ở trong phòng vui vẻ. Mà không biết được rằng Cố Dạ Bạch đã đứng ở ngoài cửa phòng từ bao giờ. Trên tay anh cầm giỏ đồ ăn do chính tay anh nấu. Bàn tay anh khẽ siết lại, anh đã nghe thấy hết toàn bộ nội dung câu chuyện của hai người.