Hàn Phong nhìn thẳng vào mắt Mộc Hạ, cậu có chút ngại mà cụp mi mắt xuống. Thấy vậy Hàn Phong đưa hai tay mình áp vào hai tay của cậu đang đặt trên gò má mình. Hắn lắp bắp mà nói:" Những lời ban nãy liệu có phải…liệu đó có phải là một lời thổ lộ không? Em thích tôi theo kiểu của tôi yêu em hay theo kiểu bạn bè thân thiết"Mộc Hạ ngại ngùng mà nói lí nhí:" Thật ra là thích theo kiểu muốn trở thành duy nhất và đặc biệt"Hàn Phong nghe vậy liền vui như mở cờ trong bụng, hắn không kiên nể gì mà ôm lấy Mộc Hạ xoay vài vòng. Lúc sau, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Hắn ghé sát vào má mềm mà đặt lên đó một nụ hôn ấm áp, Hàn Phong khẽ nắm chặt lấy hai đôi bàn tay nhỏ của cậu mà thủ thỉ:“Hạ Hạ à, tôi yêu em nhiều lắm. Vậy nên em đồng ý trở thành người của tôi có được không? Tôi hiện tại không thể hứa trước với em bất kỳ điều gì cả nhưng chỉ cần là thứ em muốn tôi sẽ dùng hành động của mình để chứng minh cho em thấy. Tôi vì em có thể nguyện làm mọi thứ”Sau đó, hắn đã đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Mộc Hạ đỏ mặt, cậu nhẹ nhàng nói:" Ừm"Tuy màn tỏ tình không khoa trương, không lãng mạn nhưng đối với hai trái tim đang đập loạn xạ vì nhau kia. Thì khoảnh khắc bây giờ là ký ức tuyệt đẹp nhất mở đầu của một mối tình đầu đẹp như tranh vẽ. “Cuối cùng cũng đến được với nhau rất”-Lê Khiết“Mừng quá bây ơi”-Bối Nguyệt“OTP tao real rồi”-Danh Quỳnh “Vậy là tốt rồi”-Khiết Băng“Chờ hai người này nên duyên mà hóng muốn mòn cả dép”-Hàn Vũ“Vui thật đấy, giờ đây chúng ta chẳng còn ai phải cô đơn nữa cả”-Trương Nguyên“Ừm, nhưng mà sau này hễ có đứa nào chen chân hay có ý định làm kẻ thứ ba thì cả nhóm sẽ cùng nhau diệt trừ hết nhé”-Thư Khoa“Đó là điều tất nhiên, chúng ta nhất định phải hạnh phúc. Không thể nào bỏ sót một ai cả. ”-Chúc ThànhCả đám đứng từ xa chứng kiến khoảnh khắc đẹp đẽ này mà nở nụ cười chúc phúc, hơn ai hết bọn họ là người hiểu rõ nhất tình cảm của Hàn Phong dành cho Mộc Hạ. Và họ cũng nhận ra ánh mắt chỉ luôn hướng về một phía giống như hướng dương chỉ hướng về phía mặt trời kia của Mộc Hạ. Bọn họ vui thay cho hai con người đi bằng tốc độ xe rùa này. Kết thúc màn tỏ tình nhẹ nhàng như gió mùa thu ở đây, cả đám bước song song đi về phía sân trường để chụp ảnh. Lúc này là khung giờ dành cho học sinh và phụ huynh cùng nhau chụp ảnh. <code> Vì bên trường hay tổ chức họp phụ huynh, hay các hoạt động giao lưu cha mẹ học sinh với thầy cô nên hầu như toàn bộ các bậc phụ huynh đều quen biết nhau. Lúc các vị phụ huynh đang cùng nhau trò chuyện thì cả đám cũng đi tới. Tuy mọi chuyện của Lê Khiết có vẻ tệ nhưng ít ra bên cạnh cô vẫn luôn có bạn bè, gia đình. Nên hôm nay dù ba ruột cô không tới thì cô cũng chẳng cảm thấy buồn tẹo nào. Và thế là bọn họ chia từng nhà thành nhóm lẻ để chụp ảnh xong thì cũng đứng tụm lại chụp một bô ảnh có đầy đủ tất cả mọi người. Lúc nayg thầy Trương cũng lo xong phần hậu cần nên cũng góp vui ở những tấm ảnh phía sau. Chụp ảnh đã đời rồi thì cả đám cũng dắt tay nhau đi sửa soạn lại trang phục. Và hầu như những trang phục dự tiệc tốt nghiệp cuối năm này đều do một tay Lê Khiết thiết kế. Là mẫu sản phẩm độc quyền có một không hai nha. </code>“Bọn trẻ đi chuẩn bị đồ để ăn mừng vậy thì nhóm phụ huynh chúng ta cũng hẹn nhau ra nhà hàng ăn chút gì đó chứ ạ”-Bắc Hải“Được”-All<code> Thế là phụ huynh cũng rủ nhau đi ăn và trò chuyện, trên phương diện này chỉ là một bữa ăn ấm cúng chơ không liên quan gì tới công việc nên ai nấy cũng rất thoải mái và vui vẻ tiếp nhận. Bọn họ như sống đúng với tính cách và con người thật của bản thân vậy. </code>