“Tao thấy tội Hạ Hạ ghê”-Trương Nguyên“Giờ tao mới biết mấy cuộc thi chẳng có học sinh nào muốn tham gia thì cậu ấy lại tham gia luôn ấy chứ”-Hàn Vũ“Vậy mấy ní nghĩ sao Hạ Hạ lại tham gia mấy cuộc thi nhàm chán đó”-Danh Quỳnh“Nhìn vào thế cục thì tao nghĩ Hạ Hạ bị thầy Trương ‘dụ’ rồi”-Thư Khoa“Chỉ thấy thầy Trương im im là biết có điềm rồi”-Chúc Thành“Đợi muốn ná thở, trao giải lâu quá rồi đấy. Bảo bối cưng của tao sắp khát chết rồi, trời lại nắng như này, lỡ đâu cậu ấy ôm thì phải làm sao”-Hàn Phong lo lắng mà than thở. Cả đám nghe vậy cũng mắc cá chết nhìn hắn, nghe hắn quan tâm người khác theo kiểu này làm bọn họ nổi hết cả da người lên. Khiếp quá đi mất. Sau cơn trấn động dư luận ban nãy thì cuối cùng Mộc Hạ cũng nhận xong đống giấy khen và phần quà của mình. Nhưng vì quá tải nên cậu đành bỏ tạm đống giấy khen dày cộm cùng với đống tiền thưởng vào balo. “Như đống đề cương ôn thi quá nhỉ?”-Lê Khiết“ê má, sấp này in ra chắc cũng tốn nhiều tiền lắm chứ đùa”-Bối Nguyệt“Tao đếm sương sương được tầm 30 cái rồi đó”-Danh Quỳnh“Đem về treo đầy nhà đi Hạ Hạ”-Khiết Băng“Thì giấy khen không treo đầy nhà, không lẽ lại đem đi đốt để sưởi ấm hay gì má”-Hàn Vũ“Tao quê dùm thằng Vũ luôn á trời”-Trương Nguyên“Mày đùa à Vũ, ý tứ của nhỏ Băng rõ vậy mà mày còn vậy. Ủa là sao vậy ba”-Thư Khoa “Ý của nhỏ Băng là kêu Hạ Hạ về treo đầy nhà để sau mấy người tới chúc tết nhìn vào là đám trẻ tới công chuyện liền”-Chúc Thành“Từ đó, chẳng có đứa trẻ con nào vòi theo người lớn đi chúc tết nhà cậu ấy nữa quá, nghe tên nhà thôi là né như né tà còn kịp”-Hàn Phong“Thật là haha”-Mộc Hạ Cả đám thấy Mộc Hạ cười nên cũng cười theo, không khí vui vẻ đến đây là kết thúc. Lễ tổng kết nhanh chóng qua đi, bên lớp cử người ra thu dọn tàn cuộc. Lớp F làm xong nhiệm vụ cũng về hết. Lại một lần nữa thời gian trôi qua, hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt với đời học sinh. Từ rất sớm Mộc Hạ đã dậy để chuẩn bị một số thứ cho Lễ Tri Ân chiều nay, không chỉ mình cậu mà Thảo Anh biết được nên sáng cô cũng qua phòng cậu để góp mặt cho việc chăm chút cho đứa em trai cưng này của mình. “Chị ơi, sao nay chị dậy sớm vậy ạ?”-Mộc Hạ“Chị phải dậy sớm để đưa đứa em trai nhỏ bé của chị đi làm đẹp chứ”-Thảo Anh“Nom coi ai mới là người háo hức nhất kìa”-Trí Khanh cũng dậy từ sớm, khi hai chị em đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì anh tiện đi ngang nên ghé vô góp vui luôn. Nói chuyện một hồi thì cả ba anh em cùng nhau xuống dưới để ăn sáng. “Con chào ba, mẹ buổi sáng”-Cả ba“Chào ba đứa buổi sáng tốt lành”-Ba và Mẹ Vẫn như mọi bữa sáng, Mẹ Đường dậy từ rất sớm để nấu bữa sáng cho cả nhà và cơm hộp cho buổi trưa. Có lẽ vì hôm nay là một ngày đặc biệt của đứa con trai cưng nên bà càng hứng khởi mà nấu rất nhiều đồ ăn. “Tý mấy đứa định dẫn Hạ Hạ đi đâu vậy?”-Hải Đường“Hôm nay con rảnh, nên con tính dẫn Hạ Hạ đi làm đẹp ạ. Tiện mua cho em ấy chút đồ, lâu rồi không dẫn em aya đi shopping. Đồ ăn ấy nhìn cũ rồi”-Thảo Anh Đống đồ cũ mà Thảo Anh nói thực chất thì cô chỉ thấy Mộc Hạ mặc quá mấy lần thôi, cả nhà lâu lâu lại đặt quần áo có thương hiệu hay tự tay thiết kế cho Mộc Hạ. Vì số lượng quá nhiều nên cậu mặc không hết. Nhiều khi để vậy cũng chật tủ với tiết nếu bị hư. Nên nhiều khi Thảo Anh và Trí Khanh sẽ qua phòng phụ cậu phân loại rồi gửi đi làm từ thiện hết. Nghe được sơ bộ về lịch trình hôm nay của Thảo Anh lên kế hoạch xong thì Ba Hải từ tốn đáp lời cho cuộc trò chuyện mới bắt đầu này. “Vậy có thiếu tiền không để ba cho”-Bắc Hải“Ba lo gì, Tiểu Anh giàu lắm chứ chả đùa”-Trí Khanh“Bộ con nghèo lắm à?”-Hải Đường"Haha, quê chưa "-Thảo Anh le lưỡi chọc quê người anh của mình“Ấu trĩ hết sức”-Bắc Hải“Tụi con không có ấu trĩ” Trí Khanh và Thảo Anh nhanh chóng đồng thanh mà phản bác, Mộc Hạ thấy vậy cùng với ba mẹ chỉ biết ngồi cười. Cười được một lúc thì cả nhà quay lại chuyện chính.