Sau khi xong phần lễ, tất cả học sinh được cho phép ngồi xuống. Phía dưới làm việc riêng của mình bên trên hiệu trưởng phát biểu điều gì thì mặc hiệu trưởng. Lúc này đám người nhiều chuyện phía trên đồng loạt quay xuống hỏi chuyện hai đương sự vào hàng trễ tận 5 phút kia. “Ui chao, Hạ Hạ xinh trai quá. Đúng là tuyệt sắc mỹ nam mà”-Lê Khiết“Tay nghề của tao đúng là đỉnh”-Bối Nguyệt“Nhưng Hàn Phong à, đó đâu phải lý do mà cậu lại giữ Hạ Hạ ở trong phòng thay đồ tận 5 phút liền đâu chứ nhỉ?” Danh Quỳnh“Chật chật, manh động thật đấy”-Khiết Băng “Khai mau, mày đã làm gì với bảo bối của cả lớp vậy hả?”-Hàn Vũ“Lạy bây, như hỏi cung tội phạm vậy”-Trương Nguyên“Hàn Phong đúng là cầm thú mà”-Thư Khoa“Nhìn môi Hạ Hạ đi, haizz. ”-Chúc ThànhCả đám nắm bắt được tính hiệu bèn nhìn chằm chằm vào môi của Hạ Hạ, trên môi cậu có một vết xướt nhỏ. Cả đám thấy vậy liền trừng mắt với Hàn Phong như muốn nói/Cầm thú như vậy cần phải triệt sản/Mộc Hạ lúc này đã ngượng đỏ cả mặt không dám nhìn lên nữa, cậu bắt đầu lảng tránh bằng việc bấm điện thoại. Còn Hàn Phong thì lại rất chi là vui vẻ với chiến tích của mình mà không hề cảm thấy tội lỗi một chút nào, mặc cho đám kia cứ gào lên với hắn mãi. Buổi lễ nhanh chóng kết thúc với các tiết mục văn nghệ mở màn, thời gian bây giờ đã là 8:30' sáng. Mở màn thi của buổi sáng sẽ được tổ chức ở bên trong nhà thi đấu. Tất cả các lớp cử từ 10 người tham gia trò chơi bưng trứng, luật chơi như sau: Cả tổ đội sẽ xếp thành một hàng dọc, trên miệng mỗi người sẽ ngậm một chiếc thìa. Người ở vị trí xuất phát sẽ cúi người múc bóng bàn nhỏ lên bằng muỗng rồi chuyền liên tục đến khi kết thúc hàng. Người ở cuối hàng sẽ thảy bay vào trong lọ, lưu ý của trò chơi là không được sử dụng tay kể từ khi trò chơi bắt đầu đến khi triệt để kết thúc. Trong quá trình chuyền banh nếu rớt banh thì phải làm lại từ đầu và không được tính kết quả. Thảy bay thất bại vào lọ cũng coi như không được tính. Trò chơi tuy đơn giản nhưng lại cần sự khéo léo và sự nhạy bén của toàn bộ học sinh, chỗ người chơi cuối cùng đứng và chỗ để lọ sẽ có một khoảng cách nhất định để thử thách các học sinh. Điều này làm cho trò chơi sẽ càng trở nên thú vị hơn. "Tất cả học sinh của các lớp nhanh chóng tập hợp theo hàng, ai vào hàng sau năm phút thì coi như lớp đó loại. Các em đã nghe qua luật rồi đấy, bây giờ thời gian trò chơi bắt đầu. Các em có 5 phút " Thầy thể dục đưa còi lên miệng thổi một cái, trận chiến quyết thắng giữa các lớp đã bắt đầu. Mới bắt đầu thôi mà không khí đã sôi sục không thôi, ai nấy đều tỉ mỉ, cẩn trọng trong việc lấy banh đặt yên trên thìa. Ở cuối hàng lấy banh của lớp F là Hàn Vũ và kết thúc bằng việc thảy banh vào lọ là Mộc Hạ. Hàn Vũ đã làm rất tốt, các thành viên khác lúc đầu có hơi chậm nhưng sau 1-2 lượt khi đã quen hẳn thì bọn họ nhanh chóng tăng tốc vượt mặt lớp S. Việc thảy banh giao cho Mộc Hạ đúng là một quyết định sáng suốt, lúc đầu bọn họ cũng vân vân vị trí này nên để ai đứng. Nhưng sau một hồi hội ý thì bọn họ đã gạt phăng Hàn Phong đi để chọn Hạ Hạ bảo bối. Và Mộc Hạ đã không làm bọn họ thất vọng, dù cho xảy ra chuyện xấu hổ kia với con cáo gian xảo Hàn Phong nhưng cậu vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Dù cho nhịp tim cứ đập loạn nhịp khi ánh mắt hai người chạm nhau từ một khoảng cách rất là gần. Năm phút nhanh chóng qua đi, lớp F liền buông muỗng mà đập tay nhau ăn mừng vì cả lớp đã hoàn thành xuất sắc cuộc thi đầu. Vì là trận đấu công khai nên kết quả sẽ được đưa ra ngay tại thời điểm đó luôn, các thầy cô thể dục nhanh chóng đếm số bóng trong lọ. Cuối cùng sau khi đếm xong thì quá rõ ràng lớp F đã áp đảo tất cả các khối lớp khác.