Lê Khiết và Khiết Băng đã an toạ ở chỗ ngồi của mình, tiếng chuông lại ngân lên. Toàn bộ các giám thị lại đi phát đề, vẫn như những lần trước hai người cũng theo bạn của mình mà nộp bài sớm. Kèm theo đó là số điểm tuyệt đối. Mộc Hạ và Hàn Phong trước đó đã cũng nhau đi mua cơm, sau vụ bị bỏ thuốc không rõ nguồn gốc kia thì bọn họ sợ những suất cơm được chuẩn bị sẵn để theo từng bàn có ghi tên trường rồi. Vì các suất cơm được đặt theo đúng vị trí của trường và có đánh bảng tên trường nên kẻ gian mới thuận tiện ra tay như vậy. Camera không chiếu được đến góc đó vì chẳng ai nghĩ rằng sẽ có người làm ra cái điều tồi tệ và hèn hạ đó. Lúc Lê Khiết và Khiết Băng thi xong thì đã quay về lều nhập cuộc ăn uống với mọi người, lúc này Hàn Phong vừa ôm theo đống cơm hộp mới mua vừa theo sát để bảo vệ an toàn cho Mộc Hạ. Mộc Hạ cũng muốn phụ bưng suất cơm với hắn nhưng đã bị hắn ngăn cản. "Để tôi bưng phụ cho, mười một suất lận đấy""Em yên tâm, nhiêu đây thì nhằm nhò gì. Ngoan, để tôi, em đừng động tay vào không lỡ bị trầy thì tôi xót lắm""Ừm, cậu càng ngày càng sến súa... "Mộc Hạ đỏ mặt đi nhanh về phía trước bỏ lại Hàn Phong vừa cười tươi như hoa vừa đuổi theo cậu từ phía sau. Sức của hắn vô cùng tốt nên mười một suất cơm này chẳng bỏ gì cho cam. "Hai cậu quay lại rồi đó à"-Lê Khiết"Ây da, Hàn Phong"-Bối Nguyệt"Sức mạnh tình yêu đây sao"-Danh Quỳnh"Nể phục thật đấy nha"-Khiết Băng"Mày lại tranh bưng hết mười một suất cơm chứ gì? Tao còn lạ gì mày nữa"-Hàn Vũ"Hàn Phong đỉnh thật đấy, cơ bắp cuồn cuộn quá đi"-Trương Nguyên"Bớt bớt lại, không ai đó lại cay chết mất"-Thư Khoa"Cay mà không làm được gì mới chết, nhìn tội thật đấy"-Chúc Thành"Bớt nói nhảm đi, cơ thể này của tao chỉ có thể thuộc quyền sở hữu của một mình Hạ Hạ mà thôi"-Hàn Phong"Cậu nói gì vậy? Ai thèm sở hữu cậu đâu chứ... . Mọi người đừng nghe cậu ấy nói... . cậu ấy nói đùa đấy. Mau ăn cơm thôi"-Mộc HạCậu đỏ mặt mà né tránh, trong lời nói hiện rõ sự lúng túng, e thẹn. Thế mà tên mặt dày nào đó vẫn nhìn cậu mà cười đến sáng lạng cho được, thật hết cách cứu chữa mà. Ăn xong bữa trưa một cách ngon lành và no nê thì mọi người rời lều để đi mua nước uống sẵn tiện để tiêu hoá cơm luôn cho đỡ chướng bụng. "Không biết vòng loại buổi chiều là môn gì ha"-Lê Khiết"Tao nghĩ là môn Hoá"-Bối Nguyệt"Để xem mình đã xuất trận ở môn Văn, Lý, Sinh rồi... Còn môn Toán, Anh với Hoá là chưa thôi"-Danh Quỳnh"Năm nay không có mấy bộ môn như Sử, Địa nhỉ?"-Bối Nguyệt. "Nghe đâu mấy môn đó được cho vào đề ẩn ý"-Hàn Vũ"Là khi trong trường hợp hai bên hoà điểm nhau thì mới đến chướng ngại chung là bốc thăm ra một trong hai môn đó thi để phân thắng bại đúng không?"-Trương Nguyên. "Chính xác là vậy rồi"-Thư Khoa"Thâm thật đấy, đánh vào tâm lý toàn bộ thí sinh chỉ ôn riêng môn thi của mình. Nên đến cuối mới đưa ra hai bộ môn không liên quan để xem ai giỏi hơn"-Chúc Thành"Nếu lúc đó ai bị quay chúng thì cố lên nhé, chơ chưa gì đã thấy dễ kết quả sẽ hoà lắm đấy"-Hàn Phong"Trước mắt chúng ta cứ thắng đi đã, đi đến được chung kết thì chuyện kia mới tính tiếp được. Tính sớm quá lại mất vui"-Mộc HạCả đám thấy Mộc Hạ nói cũng đúng, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra lúc đó đâu. Với lại như dự đoán của cả đám môn thi buổi chiều chính là môn Hoá. Vậy là lần này đến lượt Trương Nguyên và Bối Nguyệt lên sàn. "Cuối cùng cũng đến lượt tụi mình"-Trương Nguyên"Cố lên nhé! Mọi người đợi bọn tôi đem điểm tuyệt đối về"-Bối NguyệtCả đám nhìn dáng vẻ tự tin của hai người mà phì cười, chúc hai người họ may mắn xong thì cũng kiếm gì đó để vừa theo dõi cuộc thi vừa nhâm nhi cho đỡ nhạt mồm nhạt miệng. Tranh thủ bọn họ cũng làm đề tiếp để thử sức luôn.