“Tiểu Giác? Tiểu Giác? Ngươi tỉnh tỉnh!" Thân Giác cảm giác được cả người lúc nóng lúc lạnh, còn có người luôn ở bên tai cậu ồn ào, có chút phiền, đành miễn cưỡng mà mở mắt ra. Người nọ nhìn thấy cậu tỉnh lại, thở phào một hơi nhẹ nhõm. “Tiểu Giác, ngươi rốt cuộc cũng tỉnh rồi, đại phu nói nếu hôm nay ngươi không thể tỉnh lại, sợ là……” Người trước mặt lau nước mắt, nín khóc mỉm cười, “ Ngươi tỉnh lại thật tốt, có đói bụng không? Ở trên bếp vẫn còn cháo nóng, ta đem lại đây cho ngươi uống. ” Hắn lải nhải nói chuyện, Thân Giác lại nhẹ nhàng nhíu mi, cậu nhắm mắt lại, hơn nửa ngày mới nói: “Ta…… Ta muốn tiếp tục nằm. ” Cậu vừa mở miệng, mới phát hiện thanh âm nghẹn ngào vô cùng. Người trước mắt dường như vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Thân Giác thần sắc tái nhợt mệt mỏi, khẽ thì thầm, vẫn là ngồi ở bên mép giường giúp Thân Giác dém chăn. Thân Giác vừa mới đến thế giới mới, ký ức đều có chút thác loạn. Chờ cậu nằm một hồi lâu, mới dần dần nhớ lại hiện tại cậu là người nào, đang ở đâu. Cảnh này khác xa so với cảnh trước đây. Lần này là rời khỏi hoàng cung, đến với giang hồ. Ở đây, võ lâm chia làm hai phe, danh môn chính phái cùng tà ma ngoại đạo. Môn phái của Thân Giác thuộc tà ma ngoại đạo, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một môn phái nhỏ. Thế nên khi môn phái bọn họ dần trở nên tiêu điều, môn chủ vì muốn môn phái tồn tại, liền đầu quân dưới trướng võ lâm đương kim đệ nhất Ma giáo —— Thập Tuyệt đảo. Nhưng mà cũng không phải nói muốn nhập vào là có thể nhập vào, cho nên môn chủ đem Thân Giác và một người nữa tên là Liễu Huyền đưa đến Thập Tuyệt đảo. Thực chất hai người bọn họ được đưa tới đây, là bởi vì Thân Giác và Liễu Huyền đều là thiên la thể. Loại người gọi là thiên la thể này luyện võ cực kỳ nhanh, nội lực so với thường nhân thâm hậu hơn rất nhiều. Thế nhưng kỳ thật làm thiên la thể lại vô cùng nguy hiểm, bởi vì bọn họ giống như một cái bình khí, chứa đầy nội lực, chờ đến lúc bọn họ mười tám tuổi, một khi có người cùng bọn họ giao hợp, nội lực của họ sẽ truyền đến cho đối phương. Thậm chí trường kỳ cùng thiên la thể ở bên nhau, tốc độ của người luyện võ sẽ càng lúc càng nhanh. Nhưng mà thiên la thể cũng không phải là thứ mà mỗi người đều có thể có được. Bởi vì thiên la thể cả một đời chỉ có thể chấp nhận một người, chính là người đầu tiên cùng thiên la thể giao hợp, bất luận là nam hay nữ. Cho dù kẻ tới sau có muốn chiếm đoạt thiên la thể đi nữa, cũng không có cách nào đạt được nội lực mà thiên la thể đã tu luyện. Vì thế nên trên giang hồ sẽ có một vài người chuyên môn đi giết chết thiên la thể của kẻ thù. Thiên la thể ở trong chốn giang hồ vô cùng thưa thớt, thậm chí còn có chợ đen âm thầm bán đấu giá thiên la thể. Ở một mức độ nhất định, bọn họ bị đối xử như một món đồ vật. Cho dù thiên la thể có muốn che dấu thể chất của chính mình cỡ nào đi chăng nữa cũng vô dụng, bởi vì bọn họ trời sinh mỹ mạo, bất kể là nam hay nữ, đều có được một làn da tuyết trắng đến chói mắt, càng miễn bàn đến cặp mắt xanh lam như ngọc bích thập phần diễm lệ. Cho dù có thể che dấu làn da hay nhan sắc, nhưng không có cách nào có thể che dấu được cặp mắt màu xanh lam kia. Nếu thiên la thể đối với nhân sĩ giang hồ là cầu mà không được, thì ở trên Thập Tuyệt đảo lại không phải là cái gì hiếm lạ. Bởi vì người muốn lấy lòng đảo chủ Thập Tuyệt đảo rất nhiều, bọn họ sôi nổi đem thiên la thể của các gia tộc, môn phái ở khắp nơi đưa đến đảo Thập Tuyệt, cầu được che chở. Nghe nói trên Thập Tuyệt đảo đã có tới hai mươi mấy người thiên la thể. Lúc Thân Giác và Liễu Huyền lên trên đảo, không được hưởng ưu đãi gì thì chớ, mà còn bị ném tới căn nhà nhỏ ở góc phía bắc của hòn đảo. Ở chỗ này cũng có không ít thiên la thể. Những thiên la thể này khi chưa được sự cho phép thì không thể tự tiện đi lại trong đảo. Ở thế giới này, vận mệnh Thân Giác so với đời trước cũng không tốt hơn là bao. Đảo chủ Thập Tuyệt đảo tuy rằng nuôi dưỡng những thiên la thể này, nhưng lại không để bọn họ vào trong mắt, người mà y chân chính thích chính là đại đệ tử của Thiên La Am, Tang Tinh Hà. Tang Tinh Hà trên giang hồ có tiếng quân tử như lan, không biết có bao nhiêu kẻ ái mộ. Cho nên y đối với sự ái mộ của đảo chủ Thập Tuyệt đảo hoàn toàn không hề có chút dao động nào, chỉ lễ phép cự tuyệt. Nhưng không ngờ đảo chủ lại tức giận đến mức phế đi võ công của Tang Tinh Hà, cường ngạnh đem người mang lên đảo. Kể từ đó, Tang Tinh Hà vốn dĩ không có cảm xúc gì với đảo chủ trở nên thống hận đảo chủ vô cùng, không chỉ chán ghét cùng đảo chủ nói chuyện, mà còn không muốn gặp mặt y. Đảo chủ đưa nơi có phong cảnh tốt nhất của Thập Tuyệt đảo là Thưởng Nguyệt Các cho Tang Tinh Hà, nhưng hắn lại chọn ở nơi hẻo lánh nhất đảo là Dịch Thủy Các. Dịch Thủy Các ở nơi cao nhất của hòn đảo, hàng năm rét lạnh,người có võ công còn chịu không nổi, càng miễn bàn tới Tang Tinh Hà đã bị phế đi võ công. Nhưng Tang Tinh Hà khăng khăng muốn vào ở, đảo chủ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa thật nhiều vật giữ ấm tới. Tuy vậy thân thể Tang Tinh Hà vẫn càng ngày càng kém đi. Mà lúc này, Thân Giác bị đưa đến Thập Tuyệt đảo. Ban đầu khi môn phái nuôi dưỡng Thân Giác và Liễu Huyền, vốn là môn chủ chuẩn bị để cho chính mình và nhi tử dùng. Nhưng không nghĩ tới nhi tử thường ngày cả gan làm loạn của gã thế nhưng lại dám cưỡng bức đệ tử ở Mai Hoa Cô. Đúng là tai họa. Đệ tử Mai Hoa Cô đều là nữ tử, ở trong chốn giang hồ có thanh danh vô cùng tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, môn phái của Thân Giác nơi nơi đều bị người đòi đánh, vốn đã tiêu điều, về sau gần như là muốn diệt phái. Cho nên, môn chủ lúc này mới nhịn đau mà đem Thân Giác và Liễu Huyền đưa đến Thập Tuyệt đảo. Hiện giờ hai người vừa đúng mười bảy tuổi, chỉ còn một năm nữa là tròn mười tám tuổi. Sau khi Thân Giác bị đưa lên đảo, bình lặng trải qua một đoạn thời gian bị coi như người tàng hình. Đảo chủ thấy Tang Tinh Hà từ từ gầy ốm, tiều tụy thì nóng lòng muốn khôi phục võ công cho Tang Tinh Hà. Nhưng võ công phế đi thì dễ, còn muốn khôi phục lại vô cùng khó, y không thể không nghĩ tới thiên la thể. Ở trong mắt đảo chủ, thiên la thể cũng chỉ là một cái bình khí, chính bản thân y cũng dưỡng hai cái, cho nên y định tự mình chọn lựa thiên la thể thích hợp cho Tang Tinh Hà. Cuối cùng y chọn ra Thân Giác, bởi vì y nhận ra tính cách của Thân Giác sẽ không dễ lấy lòng người. Tang Tinh Hà cũng không thích thiên la thể. Hắn cho rằng chỉ có bàng môn tà đạo mới chọn dùng loại phương pháp tu luyện này. Đảo chủ thấy Tang Tinh Hà không thích, lại nghĩ ra một phương pháp cực kỳ cực đoan. Y hạ dược Tang Tinh Hà, cho rằng chỉ cần Tang Tinh Hà khôi phục lại võ công thì sẽ vui vẻ trở lại. Nhưng hành vi này của y trong mắt Tang Tinh Hà lại là tra tấn hắn. Tang Tinh Hà bị dược vật khống chế, chỉ có thể hàng đêm cùng Thân Giác thâu hoan. Mà đảo chủ cũng để lại vài tâm nhãn, y sợ Tang Tinh Hà yêu Thân Giác, cho nên căn bản không cho Tang Tinh Hà nhìn thấy mặt của Thân Giác, mỗi lần làm chuyện đó, Thân Giác đều phải mang mặt nạ, nếu để cho mặt nạ rơi xuống, ngày hôm sau lập tức sẽ có người giết chết cậu. Không chỉ có như thế, đảo chủ còn không cho phép Thân Giác được nói chuyện với Tang Tinh Hà, hạ độc Thân Giác khiến cậu bị câm. Qua thời gian dài, Tang Tinh Hà quả nhiên dần dần khôi phục võ công. Đảo chủ thấy Tang Tinh Hà đã khôi phục thì bắt đầu nghĩ đến chuyện xử lý Thân Giác. Y cảm thấy chuyện này cần phải xử lý thật tốt, miễn cho Tang Tinh Hà đối với chuyện này nhớ mãi không quên, dù sao thiên la thể trên giường cũng có tiếng là vưu vật. Đảo chủ suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mời Tang Tinh Hà tới. Y nói với Tang Tinh Hà là nếu hắn có thể giết chết Thân Giác, y sẽ để Tang Tinh Hà trở về Thiên La Am, còn nếu không giết, Tang Tinh Hà sẽ phải lưu lại trên đảo cả đời. Đảo chủ nói xong lời này, còn bồi thêm một câu, “Nghe nói sư phụ của ngươi gần đây bị bệnh rất nặng, ngươi không muốn trở về xem ông ta sao?” Tang Tinh Hà trầm mặc trong chốc lát, quay đầu nhìn về Thân Giác đang quỳ trên mặt đất. Thân Giác lúc ấy vẫn còn mang mặt nạ, nghe thấy đảo chủ nói muốn Tang Tinh Hà giết cậu, thân thể khẽ run lên. Lúc Tang Tinh Hà đi tới, cậu vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa hoảng loạn lùi về phía sau. Thân Giác không thể nói chuyện, chỉ có thể lắc đầu cầu xin đối phương đừng giết mình. Chờ đến khi Tang Tinh Hà đi đến trước mặt cậu, hai mắt cậu đã đong đầy nước mắt, chắp tay xin tha, nhưng Tang Tinh Hà vẫn một chưởng đánh chết cậu. Chẳng qua là thời điểm đánh xuống, Tang Tinh Hà nhẹ nhàng buông một câu, “Xin lỗi. ” Đảo chủ thấy Tang Tinh Hà gần như không hề do dự đã giết Thân Giác, hơi sửng sốt, nhưng sau đó cũng thật sự để Tang Tinh Hà rời đảo. Sau khi Tang Tinh Hà rời khỏi đảo, lập tức trở về Thiên La Am. Vừa trở về, hắn bất ngờ phát hiện sư phụ mình thế nhưng lại bị một đám võ lâm chính phái bức tử. Bởi vì trên giang hồ đồn đãi nói Thiên La Am có võ lâm chí bảo —— huyền âm công. Nghe nói người có được huyền âm công sẽ trở thành võ lâm chí tôn. Những người đó sau khi bức tử sư phụ của Tang Tinh Hà, lập tức đem mục tiêu chuyển hướng về phía hắn. Bọn họ cảm thấy Tang Tinh Hà là Đại đệ tử mà Am chủ Thiên La Am coi trọng nhất, khẳng định sẽ biết huyền âm công dấu ở nơi nào. Tang Tinh Hà bị một đám người kia bắt lại, ngày đêm tra tấn ép hỏi, cuối cùng vẫn là đảo chủ ra mặt cứu hắn. Tang Tinh Hà trải qua chuyện này, nhìn thấu cái gọi là danh môn chính phái, hắn rốt cuộc buông xuống hết thảy, lựa chọn cùng đảo chủ ở bên nhau. Mà đảo chủ vì được ở bên Tang Tinh Hà, cũng bỏ xuống Thập Tuyệt đảo, dẫn theo Tang Tinh Hà đến đảo nhỏ vô danh, cùng nhau ẩn cư trải qua cuộc sống thần tiên quyến lữ. Chỉ là bọn hắn không biết linh hồn của Thân Giác vẫn luôn đi theo Tang Tinh Hà, thẳng đến khi Tang Tinh Hà cùng đảo chủ từ từ già đi, linh hồn lúc này mới tan biến. Lúc Thân Giác còn sống, tính tình vô cùng trầm mặc, khi biến thành hồn phách, lại trở nên đa sầu đa cảm, thường xuyên tránh ở một góc mà khóc. Khi cậu thấy Tang Tinh Hà bị đánh sẽ khóc, thấy Tang Tinh Hà cùng đảo chủ ở bên nhau cũng sẽ khóc, giống như lúc nào cũng khóc, nước mắt rơi xuống đất lập tức biến mất, không có bất cứ ai phát hiện ra. Ngày Thân Giác biến mất, Tang Tinh Hà dựa vào vai đảo chủ xướng một khúc ca. Khúc ca kia thật dễ nghe, Tang Tinh Hà đã từng hát cho Thân Giác nghe một lần rồi, còn nói tương lai sẽ chữa khỏi giọng cho Thân Giác, dạy cậu hát khúc ca này. Tuy đã già rồi nhưng Tang Tinh Hà hát vẫn rất dễ nghe, chỉ là Thân Giác đã không còn thưởng thức được. Cậu nép mình ở một góc râm mát, vuốt vuốt yết hầu, học Tang Tinh Hà, hé miệng, “A…… A……” Chính là có học như thế nào, cậu cũng chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào khó nghe “A”. Ngày ấy cậu không hề khóc, chỉ là ảm đạm mà biến mất. Người đã từng nói muốn dạy cậu ca hát, đã quên cậu rồi. Không còn ai nhớ rõ đã từng có một người câm thường xuyên mang mặt nạ nữa.