Một tuần sau... Hôm nay chủ nhật được nghỉ nên Hàn Sướng sang nhà Kỳ Phương, lúc này chỉ có cả hai trong phòng, trò chuyện về cô gái tên Diệp Tuệ vừa mới đi làm một tuần nay. “ Cậu không ghen sao, Kỳ Phương? ”“ Tớ lấy tư cách gì để ghen? ”Đôi mắt Kỳ Phương đỏ hoen, nặng nề nhìn ra cửa kính khi bên ngoài cơn mưa đang tầm tã trắng xóa khung trời, thú thật lòng cô cũng bão tố không kém. “ Mã Cận Nam không nói gì với cậu sao? ”“ Vốn dĩ là tớ đã lừa gạt anh ấy, lúc đó vì nghĩ tớ là bạn gái nên anh ấy mới... Thực ra hôn nhân không tình yêu chỉ giày vò nhau thôi, tớ và anh ấy làm bạn nuôi con sẽ tốt hơn. ”“ Mã Cận Nam đào hoa thật chứ, cậu kết hôn cũng không hạnh phúc đâu, cứ sống trong nghi ngờ chẳng biết lúc nào mình bị cắm sừng, hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Lạ thật, anh hai tớ đẹp trai, là bác sĩ, so với Mã Cận Nam cũng đâu thua kém điều gì, sao cậu không chịu chứ, để vướng vào anh ta chi rồi ôm bụng bầu chịu khổ... . ”Ở bên nhà, Bành Vũ Lực cũng sang nhà Mã Cận Nam bàn bạc công việc, do mưa lớn quá nên anh ấy nán lại. Lúc này, anh ấy vừa nhâm nhi tách cafe vừa quan sát sắc mặt đang trầm tư của đối phương, lên tiếng:“ Sao vậy? Nghĩ về Kỳ Phương à? ”“ Không có, công việc thôi! ”Bành Vũ Lực cười nhẹ một cái, sau đó từ tốn đặt tách cafe xuống bàn, sắc mặt nửa đùa nửa thật cất lời:“ Thú thật với cậu là tôi vẫn còn rất thích Kỳ Phương, nếu cô ấy chấp nhận tình cảm của tôi, tôi sẵn sàng làm ba của con cậu. ”Ngay lập tức Mã Cận Nam ngẩng nhìn, lườm Bành Vũ Lực một cái vừa lạnh vừa bén đến thấu xương, thái độ chán ghét đối phương quá rõ ràng, nghiêm giọng nói:“ Đừng nhảm nữa, đang đau đầu! ”“ Nhảm gì chứ? Tôi nói thật đấy! Tôi thích Kỳ Phương, mù quáng đến mức giúp cô ấy lừa cậu thì cậu nghĩ việc đó quan trọng sao? ”Việc đó đối với Bành Vũ Lực không quan trọng nên sắc mặt của Mã Cận Nam lúc này nghiêm trọng, sự chán ghét nhân lên gấp đôi thậm chí muốn đuổi về cắt đứt tình bạn và sa thải ngay lập tức. “ Cậu dẹp bỏ tình cảm đó đi, con tôi chỉ có duy nhất một người ba là Mã Cận Nam tôi thôi. ”“ Ừ, vậy thì kêu là dượng hay chú gì cũng được, xưng hô không quan trọng lắm. ” Mã Cận Nam đặt mạnh ly cafe trên tay xuống bàn như dằn mặt Bành Vũ Lực, tiếp tục nguýt lấy nguýt để người bạn thân thiết. Kết quả, anh ấy không thể nhín nhịn bật cười thành tiếng, lắc đầu bất lực trước bạn thân. “ Đùa với cậu chút thôi, nhưng mà tôi nhìn ra cậu có để Kỳ Phương trong lòng đấy, vậy cố vun đắp tình cảm cho con cậu có một gia đình trọn vẹn đi. ”Bầu trời dịu nhẹ cơn mưa, Bành Vũ Lực cũng ra về sau đó, và một mình Mã Cận Nam ở trong phòng suy tư mấy giờ đồng hồ mới xuống nhà. Lúc này, trùng hợp bà Kiều Hoa từ phòng bếp đi ra thì Mã Cận Nam đi vào tìm bà. Thế là, bà ấy sẵn tiện lên tiếng:“ Mẹ nấu bữa tối cho con rồi đấy, muốn ăn thì hâm nóng lại. Mẹ hẹn với ba mẹ tiểu Phương đi tiệc, sẵn tiện mẹ nấu canh đem đến cho con bé uống luôn. ”Cả người Mã Cận Nam chững lại, đôi mắt xao động suy nghĩ, bàn tay từ túi quần thể thao đưa lên vuốt vuốt mái tóc, có chút ngập ngùng e ngại cất tiếng:“ Mẹ đi tiệc thì đi đi, còn canh thì để con đem qua đó cho. ”Bà Kiều Hoa chúm chím, sau đó chậm rãi từ tốn gật đầu, hỏi:“ Muốn gặp tiểu Phương à? ”“ Để con bảo tài xế đưa mẹ đi, buổi tối mẹ tự lái xe con lo lắng lắm. ”Và sau đó bà Kiều Hoa đi thẳng đến nhà hàng tham dự hôn lễ của con trai người bạn, Mã Cận Nam thì lái xe mang canh đến cho Kỳ Phương, hành động tự nguyện chứ không hề bị ai cưỡng ép. Ở bên nhà, Kỳ Phương cũng chỉ có một mình, vừa định vào ăn tối thì nghe thấy tiếng chuông nên đi ra mở cổng, vô cùng bất ngờ khi người đó chính là Mã Cận Nam. “ Anh... ”“ Mẹ tôi nấu canh cho em uống, bảo tôi đem sang. ”Kỳ Phương gật đầu, đưa tay cầm lấy túi giấy trên tay Mã Cận Nam. Đột nhiên Mã Cận Nam nhíu mày, bởi ai đó không hề mời anh vào nhà. “ Em ở nhà một mình sao? ”“ Dạ. ”“ Vậy tôi ở lại chờ dì với chú về, em mang thai ở nhà một mình không được đâu. ” Đôi mắt Kỳ Phương mở choàng, sửng sốt trước câu nói của Mã Cận Nam. Thật ra cô rất muốn mời anh vào nhà, muốn được ở bên anh càng lâu càng tốt, nhưng mà câu nói ‘ Em đừng làm phiền tới tôi đã là xin lỗi tôi rồi, em có biết rằng tôi không muốn nhìn thấy em không? ’ nên cô chẳng dám đòi hỏi gì thêm. Hàng mi cô chớp nhẹ, ngẩng nhìn đối phương rồi dè dặt hỏi lại:“ Phiền anh không? ”“ Vào nhà đi, ngoài trời đang lạnh. ”Kỳ Phương mím môi lén lút cười nhẹ, khuôn mặt phấn khởi vui vẻ ửng hồng, sau đó cẩn thận chậm chạp bước đi vào nhà. “ Anh ăn tối chưa? Hay là... ”“ Tôi chưa đói, em cứ ăn đi. ”Sau khi ăn tối xong, Kỳ Phương mang theo tách cafe và dĩa trái cây ra ngoài. Lúc này, Mã Cận Nam an phận ngồi ở sofa phòng khách lướt mạng xã hội, vốn dĩ chẳng biết làm gì khác hơn. “ Anh uống đi. ”“ Đã bảo không cần pha mà. ”Kỳ Phương cười nhẹ, cúi người đặt tách cafe xuống bàn trước vị trí Mã Cận Nam đang ngồi. Và rồi, anh nhận ra mình có chút quá đáng, dịu giọng nói tiếp:“ Xin lỗi, tại tôi sợ em làm nhiều sẽ mệt thôi, không có ý gì khác đâu. ”Chỉ là câu nói của Mã Cận Nam vừa dứt, Kỳ Phương đột nhiên nhăn nhó ôm bụng. Thế là, anh lập tức buông bỏ điện thoại, lo lắng gấp gáp đứng dậy dang tay ôm trọn cơ thể cô, luýnh quýnh cất tiếng:“ Em sao vậy? ”“ Không sao, không sao, con đạp em! ”“ Cần đi bệnh viện kiểm tra không? ”Kỳ Phương bật cười, vội lắc đầu, bàn tay đặt lên phần bụng rồi lên tiếng:“ Con đạp mạnh vậy á, tối qua đang ngủ em còn bị giật mình. ”Mã Cận Nam bất giác mỉm cười ngây ngô, tầm mắt chuyển dịch xuống phần bụng to tròn của Kỳ Phương, cảm giác trong anh lân lân hạnh phúc khá tả thành lời.