Xiềng Xích Cuồng Si

Chương 71: Mơ hồ.

01-10-2024


Trước Sau

Lúc về đến biệt thự thì trời đã nhá nhem sập tối, Dịch Dương ngồi ở trong xe, tầm mắt vừa nhìn thấy luồng ánh sáng màu vàng nhạt hắc ra từ đại sảnh, sợi dây thần kinh bấy lâu nay vẫn luôn căng chặt dần dần thả lỏng.
Hắn vẫn giống như rất nhiều lần trong quá khứ, nhẹ nhàng bước xuống khỏi ô tô rồi men theo lối đi nhỏ được lát đá cẩm thạch mà tiến thẳng vào nhà.
Lúc lướt ngang phòng ăn, hắn nhìn thấy thím Trương đang chăm chút bày biện nhiều món ngon vật lạ, khóe miệng lại bất giác mỉm cười, mang theo vẻ dịu dàng, ôn nhu hỏi:"Thím đã gọi Doãn Thiên xuống chưa? Em ấy mà thấy thím nấu mấy món này thế nào cũng...
"Dịch Dương nói được phân nửa, nụ cười trên mặt thoáng chốc cứng đờ.
Cổ họng hắn khô khốc như có thứ gì đó nghẹn lại.
Hắn hơi hạ tầm mắt, tự giễu cười trừ.
Rồi lại lẩm bẩm nỉ non, thanh âm nhỏ đến mức chỉ có một mình hắn nghe được.
"Em ấy sẽ ăn no đến mức tròn vo bụng cho mà xem...
Em ấy vốn vĩ thích nhất là những món ăn do thím nấu.
""Cậu...
cậu chủ...
"Thím Trương nghe hắn hỏi, lại nhìn thấy ánh lệ ẩn sâu trong đôi đồng tử đen huyền, rốt cuộc bản thân cũng vì một câu nói lỡ miệng thốt lên kia mà cảm thấy nghẹn ngào chua xót.
Bà đưa tay lên lau nước mắt, có chút không đành lòng nhìn thẳng Dịch Dương.
"Cậu chủ...
những món này là tôi nấu cho cậu.
Còn cậu Doãn Thiên...
cậu ấy sớm đã chẳng còn còn ở nơi này nữa rồi.
""Vậy sao?" Hắn ảo não thở dài, xoa xoa hai bên huyệt thái dương đau nhức.
"Thế mà, tôi cứ ngỡ...
em ấy vẫn còn ngồi ở đây như mọi khi, vẫn đang đợi tôi về để dùng chung cơm tối.
" "Cậu chủ, tôi biết cậu đang rất đau lòng về chuyện của cậu Doãn Thiên.
Nhưng tôi xin cậu hãy nghĩ đến bản thân mình nhiều hơn một chút.
" Thím Trương cố gắng lựa lời khuyên nhủ.
Bà có chút lớn mật hơn bình thường, thân thiết nắm lấy tay Dịch Dương kéo hắn đi đến chỗ bàn ăn, hiền từ bảo:"Cậu xem...
cậu hiện tại đã gầy đến thế nào rồi, phải bồi bổ lại cho có da có thịt.
Đây...
cậu ăn thử món này đi.
.
" Vừa nói thím Trương vừa cẩn thận gắp một ít trứng cá hồi bỏ vào đầy bát lớn, rồi cẩn thận đẩy đến ngay trước mặt Dịch Dương.
"Thím không cần phải như thế.
Tôi vốn nuốt không trôi.
" Hắn từ đầu đến cuối chẳng hề có ý định động đũa.
Uyển chuyển từ chối phần thức ăn mà bà đã gắp cho, thân hình cao gầy khẽ động muốn đứng dậy rời đi.
"Dịch tổng ngài đây là muốn sớm ngày quay lại bệnh viện gặp mặt bác sĩ sao?" Giọng của Triệu Trí Ân mang theo đầy gai nhọn.
Gã chậm rãi tiến đến kéo ghế ngồi xuống phía đối diện Dịch Dương.
"Đừng có mà làm mình làm mẩy, suốt nửa tháng qua tao đã lo cho cái dạ dày của mày thế nào.
Muốn ngược đãi nó, ít nhất mày cũng phải nghĩ đến công sức ngày ngày xuống bếp nấu cháo của tao.
" Triệu Trí Ân khoanh tay trước ngực, ánh mắt mang theo vài phần răng đe, áp bức.
"Được rồi...
được rồi! Coi như tao chịu thua mày" Hắn chán nản bĩu môi, không hề nguyện ý cầm lên đôi đũa, gắp chút thức ăn trong bát bỏ vào miệng.
Dịch Dương biết đối phương là thật tâm lo lắng cho sức khỏe của mình, kể cả Tạ Lâm hay chú thím Trương cũng vậy.
Thế nên cho dù đầu lưỡi có đắng chát, hắn vẫn cố ăn gắng ăn thêm một ít.
Chung quy thì chuyện cá nhân, không thể để người khác phải bận lòng.
Nhìn thấy hắn đã ngoan ngoãn nghe lời, Triệu Trí Ân cũng chẳng thèm khách sáo mà đồng thời nâng đũa.
Gã rất thoải mái tự nhiên, dường như món nào trên bàn cũng nếm thử, duy chỉ có mỗi món cá là chưa từng động đến.
Dịch Dương thì ngược lại, hắn ăn rất ít, đúng kiểu cho có lệ, hơn phân nửa thời gian ngồi nhìn người đối diện "mukbang".
Xem cái bộ dạng ăn đến quên trời quên đất mặc kệ hình tượng kia, thật giống...
thật giống với người nào đó đã từng ngồi ở vị trí đó.
Hắn trầm mặc hồi lâu, lại nhớ đến gương mặt và dáng vẻ của Doãn Thiên.
Đôi môi mỏng cong cong, mỉm cười gắp một phần đuôi cá bỏ vào cái bát sạch.
Hắn tỉ mỉ nhặt hết xương ra, rồi đưa sang bên cạnh.
Người kia rất thích ăn thịt cá nhưng lại ghét nhặt xương, thích ăn phần đuôi hơn phần đầu.
Hắn còn nhớ, người kia mỗi lần muốn ăn đều sẽ quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt cầu tình, hàng mi dài chớp chớp, ẩn chứa bên trong là nịnh nọt lấy lòng.
"Cho em...
"Triệu Trí Ân nhìn một bát thịt cá đặt trước mặt mình, lại nhìn thấy đôi đồng tử tràn ngập ôn nhu, chiều chuộng của Dịch Dương, nội tâm có chút bất ngờ và sửng sốt.
Cái này là hắn gắp cho gã sao? Là hắn đang để tâm đến chuyện ăn uống của gã sao? Nhưng cái ánh mắt đó, ánh mắt ôn nhu mà hắn dành cho gã đó, sao lại giống như đang xuyên qua gã mà nhìn một người khác.
"Tao không thích ăn cá.
" Thần sắc của Triệu Trí Ân nhất thời trầm xuống.
Gã đem phần đuôi cá đẩy về vị trí cũ, toàn thân thoáng chốc lãnh đạm, tối tăm.
Dịch Dương lúc này mới bàng hoàng nhận ra người ngồi đối diện cùng dùng cơm với hắn hiện tại đã không còn là người cũ hôm nào.
Hắn có chút thất thần, tim cũng run lên đau nhói.
Hắn thật sự rất nhớ Doãn Thiên, đã nhớ đến mức sắp điên rồi.
"Xin lỗi!" Dịch Dương nhẹ bẫng buông câu.
Cơ thể suy nhược tựa lưng vào thành ghế.
Triệu Trí Ân thấy hắn như vậy, khẩu vị cũng trở nên nhạt nhẽo vô cùng.
Gã rút vội một tờ khăn giấy đưa lên lao miệng rồi không chút cảm xúc mà đứng dậy rời đi.
"Cảm ơn vì bữa tối.
Cũng muộn rồi, tạo về trước đây.
"Dịch Dương nhìn ánh mắt có phần lạnh lùng u ám của thằng bạn thân, biết gã đã giận nhưng vì sao lại giận, hắn cũng không còn đủ sức lực để suy xét kỹ càng.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!