Thời gian thoáng đã đến ba ngày, trong những ngày này Hoàng Kiếm Môn bận rộn vô cùngTheo đó bắt đầu đã có những vị khách theo thiệp mời đã xuất hiện tại Hoàng Kiếm Môn, Ngữ Thiên Tùng theo đó từng cái đón tiếp chu đáo, nơi diễn ra thịnh hội cũng đã sớm sẵn sàng, chỉ cần đến buổi tối Trảm Yêu Hội sẽ có thế bắt đầuKiếm Chủng Chi ĐịaVương Tôn vẫn như cũ bị giam cầm với cơ thể mất đi khả năng nhận thức, nhưng tại hồn hải của hắn vị trí Hắc Tử Lôi Minh Minh thế giới trung tâm, nơi đó thất thải tinh quang hội tụ, thần hồn dần dần ngưng thực, sau đó hắn liền cười khổ một tiếng, thân thể thần hồn chậm rãi bay đến Sáng Thế Ma Đình Thụ địa phươngNhưng Đình Thụ lúc này đã bị một đầu Hắc Tử Lôi Long chiềm giữ, và bộ dạng nó như một đứa trẻ đang bảo vệ đồ ăn, khi gặp Vương Tôn tiến lại gần như gặp đại địch, sợ Vương Tôn chiếm đoạt Sáng Thế Ma Đình Thụ, cũng sợ Vương Tôn sẽ chiếm đoạt nó linh hồnVà nó cũng như một cái khác Tiểu Đỉnh được sinh ra, chỉ là tốc phát triển quá nhanh nên vượt sự kiểm soát Vương Tôn, đây còn gọi là tâm cảnh không theo kịp tu vi, từ đó sinh ra ý thức khác, khiến cho một chủ thể bị đánh mất bản thân trạng tháiHắc Tử Lôi Long cơ thể bùng nổ lôi đình đánh về phía Vương Tôn, khiến cả người hắn thần hồn tê liệt mà rơi xuống trước Đình Thụ, sau đó Vương Tôn liền bị Hắc Tử Lôi Long tạo ra một tầng bình chướng ngăn chặn không cho tiến gần Đình Thụ, như muốn nói Vương Tôn là kẻ ngoại nhân không được xâm phạm lãnh địa của nóVương Tôn vươn tay chạm vào bình chướng ngăn cách, lôi đình đánh đến khiến hắn sắc mặt vặn vẹo, Vương Tôn lại cố cắn răng mà nói: "Đứa trẻ ngoan, ngươi là do ta dưỡng thành nhưng không phải là ta bộ phận, cơ thể do ta nuôi dưỡng nhưng không phải là ta bộ phận, tế bào là linh hồn, tại linh hồn thay đổi sang chủng mới mà cùng tranh với ta, và tranh chưa hẳn sẽ có hình tướng, phúc họạ cũng chưa hẳn tâm sinh, nhìn chỗ không màu chưa hẳn là phúc, nhìn chỗ có màu chưa hẳn là hoạ, tại tranh không màu chưa hẳn là tờ giấy trắng, tại giấy bị tô màu tất cả thì chưa hẳn là tranh, tranh hẳn là có sáng có tối, có lên có xuống chưa hẳn là tranh đẹp, đẹp không hẳn là tranh, không tranh chưa hẳn là tốt, có tranh chưa hẳn là xấu, có nhân chưa hẳn có quả, có người tạo nghiệp chưa hẳn có người trả nghiệp, là phúc cũng không hẳn là phúc, là hoạ không hẳn là hoạThấy tận mắt chưa phải đã thấyTồn tại chưa hẳn đã tồn tạiChiếm giữ chưa hẳn đã chiếm giữĐang ăn chưa hẳn đã được ănTranh chi chiến, chiến chi vong, vong chi sinh, sinh chi diệt, diệt hữu sinh, sinh diệt đồng sinhĐời người là vô thường, từ trí giả rồi cũng sẽ trở về không minh, nếu không rõ là tại tư tưởng khác nhau, tư tưởng khác nhau mà tranh, tranh đến khi tư tưởng đồng nhất thì Đông cũng như Tây, Nam thì cũng như Bắc, tất cả cũng về một, tại hội rồi cũng tan, từ chung nhà rồi cũng chia rẽ, mãi mãi sẽ không bao giờ thoát khỏi chữ tranh, tại sao lại muốn cùng ta tranh khi ngươi không phải là ta, Sáng Thế Ma Đình Thụ cũng không phải là ta, khi ngươi và nó không phải là một thì vì sao lại cố gắng chiếm giữ khi ngươi có thể là ngươi, nó là nó, ta là ta, khi mọi thứ đều là tồn tại trong ta""Ngừ... " Hắc Tử Lôi Long khẽ gầm một tiếng liền chậm rãi tháo gỡ tầng bình chướng ngăn cách, tựa như cảm nhận được bản nguyên tồn tại do đâu, biết bản thân vì sao mà sinhVương Tôn mỉm cười liền tiến đến nhẹ nhàng xoa đầu nó, tựa như xoa dịu cảm xúc: "Sinh ra là nguyên, ngươi sao này sẽ là Nguyên Long"Nguyên Long cảm nhận được bản nguyên hơi thở, cảm nhận được nguồn gốc tạo hoá, nó theo đó liền quy phục, tại hưởng thụ sự vỗ về của vũ trụ, tại phụ thuộc vào Vương Tôn như Sáng Thế Ma Đình Thụ phụ thuộc vào Vương Tôn, chỉ là Nguyên Long khác với Sáng Thế Ma Đình ThụSáng Thế Ma Đình Thụ là Vương Tôn linh hồn ngưng tụ, là tâm hồn tại bùng nổ mà sáng tạo ra, từ hợp đến tan rồi từ tan tiến đến hợp quá trình khắc khổ sinh ra, đã cùng hắn đồng sinh đồng diệtCòn Nguyên Long là do vô số tế bào trong cơ thể những linh hồn phát triển quá nhanh mà hội tụ thành một chủ thể mới, khiến cho Tâm Hồn và Linh Hồn tách rời, cơ thể theo đó rơi vào trạng thái mất kiểm soát tạm thời vì khi chưa tìm được chủ nhân chính xác, là Vương Tôn hay là chủ thế mới, tại hai chỉ có thể tồn tại mộtVà chủ thể mới muốn giành quyền khống chế tâm hồn, muốn cho Vương Tôn quy phục nó, chỉ là nó sức mạnh có thừa nhưng không thấu hiểu bản nguyên mà bị Vương Tôn thao túngNay Nguyên Long quy phục, chính là linh đã thuận theo tâm, tâm linh theo đó đồng nhất, Nguyên Long từ hình tướng trạng thái dần dần tan biến trở về cơ thể Vương Tôn mỗi tế bào, thức tỉnh ý thức trong cơ thể, trở về trạng thái nghe theo sự sự chi phối của tâm hồnLúc này đây Vương Tôn trong cơ thể đã có những thay đổi dị thường, từng tế bào cho đến máu huyết của hắn chính là đã chuyển sang màu tím lôi điện, tử sắc lôi đình bao phủ toàn thân, và những tế bào này như tách rời một dạng, từng cái điều bị bao bọc bởi một tầng hắc ám khí tức, tựa như vô cùng vô tận tinh cầu được bao bọc bên trong tinh không đen tối lại nằm trong hắn cơ thể bộ phận, và tại phóng to từng tế bào thì có thể thấy mỗi tế bào là một con Hắc Tử Lôi Long, là Nguyên Long tế bào, cũng là một phần cơ thể của Vương Tôn sau khi thay đổi, và theo quá trình này vận động cùng phát triển, đến một giai đoạn nào đó những Nguyên Long này sẽ chết đi và sẽ sinh ra vô hạn Nguyên Long mới, là quá trình thay đổi tế bào từ dạng này sang dạng khác, khi đó Vương Tôn mới có thể hoàn toàn làm chủ Nguyên Long, và hiện tại cũng chỉ là thời điểm ban đầu của sự chế ngự tạm thời, tâm linh tương thông quá trình cũng là sự mỏng manh, có thể là giai đoạn sơ khaiTóm lại: Cơ thể tế bào là vô số linh hồn tập hợp, chúng nghe theo tâm hồn điều khiến, khi thay đổi toàn bộ tế bào từ dạng này sang dạng khác sẽ khiến tâm và linh bị tách rời, chỉ khi tâm hồn tập hợp đầy đủ các Mệnh Nguyên, hay gọi là duyên, khi đó mới có thể lần nữa tìm lại được bản thân, đúng hơn là kiểm soát được sự thay đổi về linh, ngược lại Mệnh Nguyên đã tận, người đó xem như đánh mất bản thân, và từ đó biến thành một người khácTheo đó một khắc này đây, Vương Tôn cũng đã giành được quyền kiểm soát của cơ thểQuay lại trung tâm Kiếm Chủng Chi Địa, Vương Tôn với hình dạng biến thành Nguyên Long lúc này mở mắt ra, hắc tử lôi đình loé sáng, bắt đầu nghi hoặc mà thả thần thức ra dò xét nơi đây u tối địa phương, lại nhìn tứ chi bị giam cầm liền ngẩn ra: "Không tốt, ta đã bị bắt!"