Vương Tôn nhìn nó vẻ mặt uất ức thì không khỏi cười nói: "Cần ta giúp ném ngươi đi sao?"Tiểu Đỉnh hoảng sợ đưa đưa tay: "Không cần, không cần, ta tự biết đi... Nhưng đúng rồi ba ba, ngươi thật sự không cần Tử Lôi Thần Đỉnh?"Vương Tôn lắc đầu: "Là của ngươi bạn cùng sinh, nếu đi thì đi một đôi, nếu không bí mật của ta lại bị ngươi đến biết hết, muốn xem ta là tên ngốc sao?"Tiểu Đỉnh ủy khuất: "Ta không có ý đó a, là ba ba ngươi tâm không trong sáng thì đúng hơn!""Cút!" Vương Tôn khẽ vung tay liền ném Tiểu Đỉnh một đôi ra khỏi Hồn Hải, trực tiếp khiến thằng bé bị máng lên cây, không nhờ Tiểu Mộc thụ đằng nắm lại e là có bao nhiêu chật vật liền có bao nhiêu chật vật"Nhóc con, ngươi đi đâu đây?" Hồ Mộng Tình nghi hoặc nhìn Tiểu Đỉnh bị treo trên câyTiểu Đỉnh đồi mắt xoay chuyển liền cười nói: "Ba ba nói ta nên theo bên cạnh ma ma, bảo vệ ma ma kẻo ngườixลิ่น bat nat!"Hồ Mộng Tình mỉm cười nói: "Yên tâm đi, ta sẽ không bị người khác bắt nạt, còn ngươi lại không cần theo bảo vệ ta đi, ngược lại là nên đi khám phá thế giới này một chút!"Tiểu Đỉnh sững sờ: "Ngay cả ma ma cũng không cần ta?"Hồ Mộng Tình nghe vậy khẽ sững sờ: "'Tiều Đỉnh, lẽ nào ngươi bị ba ba ngươi đuổi đi rồi?"Tiểu Đỉnh chợt định thần lại mà cười nói: "Không có, không có, là ta tự muốn đi chơi a!"Hồ Mộng Tình nhìn Tiểu Đỉnh tại lòng bàn tay ôm lấy Tử Lôi Thần Đỉnh liền chợt hiểu, thế là vung tay bắt nó đến đứng trước mặt, xoa xoa đầu nói: "Xem ra ngươi thay đổi không ít, đến có trái tim rồi, biết nói dối rồi, nhưng cũng tốt, thật thà quá dễ bị người khác lợi dụng, nói đi, làm sao lại bị đuổi đây?"Tiểu Đỉnh vẻ mặt nhăn nhó, lại mỉm cười nói: "Là ba ba sợ Minh Giới sụp đổ sẽ khiến ta theo đó hủy diệt!"Hồ Mộng Tình nghe vậy không khỏi sắc mặt có chút khó coi nhìn đến Vương TônHồ Mộng Tình chỉ biết thở dài: "Nếu là hoa thì không thể tránh!"Nói rồi, nàng liền nhắm mắt lại chậm rãi tấu đàn, âm sắc vẫn như trước bình thảnNhưng là thần hồn chính là tiến vào Vương Tôn nơi Hồn Hải, chậm rãi bước đến trung tâm Minh Giới mà cùng nhau đứng yên một chỗ, nàng lại không nhịn được mà hỏi: "Chẳng phải đã hứa sẽ cùng nhau!"Vương Tôn nghi hoặc nhìn nàng: "Cùng nhau làm chuyện gì?"Hồ Mộng Tình có chút ấm ức hỏi: "Tiểu Đỉnh đến nói với ta, Minh Giới có khả năng sụp đồ?"Vương Tôn khoé môi giật giật: "Lại... Là tên nhóc này!"Không thể giấu đi sự bối rối, Vương Tôn lại thở dài: "Âm Dương vận hành là thiên địa quy luật, muốn mở ra nhất giới toàn diện không thể thiếu một loại nào, là Âm đồng với Minh, và Dương đồng với Tử!"Mi tâm Vương Tôn lúc này tử lôi ẩn ký hiện lên, theo đó lại thay đổi thành hắc lôi, đồng thời bàn tay trái bùng lênTử Lôi, lại hóa thành Hắc Lôi và nói: "Đây là Tử Lôi và Hắc Lôi, cả hai điều là Diệt Thế Thần Lôi mà ta đang sở hữu, và ta muốn biến chúng thành Sáng Thế Thần Lôi!"Hồ Mộng Tình chợt hiểu: "Là chàng muốn dung hòa hai loại này Diệt Thế Thần Lôi, mở ra một đạo mới, Sáng Thế Thần Lôi, nhưng vì lo lắng mất cân bằng mà xoá bỏ Tiều Đỉnh, nhưng Tiểu Đỉnh không thể xoa bỏ, chàng mới tìm cách cho nó sinh mệnh, và chỉ cần có sinh mệnh tại đây sẽ thành một cá thể khác mà tự động thoát ly liên hệ đối với thần hồn của chàng!"Vương Tôn gật đầu: "Đúng vậy, ta đã diễn toán con đường dùng Tử Lôi Thần Đỉnh mở ra sơ khai thế giới, nhưng đó là con đường có hạn, bởi lẽ nhất giới tạo ra nếu dựa vào không gian độc lập tất sẽ bị giới hạn bởi chủ thể, cũng chính là do ta nắm quyền sinh sát, tại đây liền không phải một thế giới tồn tại thực sự, mà chỉ là sự giả tạo do nhân tạo ra, không những sẽ giới hạn sự trưởng thành của bản thân mà còn vô tình tạo ra lồng giam tự nhốt mình, vậy thì sẽ không khác gì một cái Thiên Đạo do vũ trụ tạo ra nô lệ, phụ thuộc vào bên ngoài tài nguyên mà trưởng thành!"Hồ Mông Tình ánh mắt có chút sáng: "Quả nhiên là có khuyết điểm, chính là nếu chàng muốn khống chế nhất giới dựa vào Tử Lôi Thần Đỉnh, nhất định sẽ phải nuôi dưỡng thế giới này, mà dinh dưỡng chính lấy từ bản thân cung cấp, theo đó mà không ngừng hướng tới bên ngoài thôn phê năng lượng, tuy rằng nhanh chóng trưởng thành, nhưng vẫn sẽ bị vũ trụ này giam cẩm, mãi mãi không thể thoát khỏi cái ao tù, cũng chính là tự nhốt mình trong lồng giam!"Vương Tôn ánh mắt thâm thúy nhìn nàng, xong lại mỉm cười: "Phải, tự mở cho bản thân một con đường!"