"Hư... . Phu nhân, cẩn thận tai vách mạch rừng, nô tỳ cảm thấy bây giờ thất tiểu thư rất khác trước đây, nếu bị người có tâm nghe được sau lại đi mật báo cho thất tiểu thư, sợ rằng thất tiểu thư nhất định sẽ lại dở trò mờ ám". Nha hoàn vừa nghe Trần Dung nói xong, cẩn thận suy nghĩ kĩ lại, lập tức sắc mặt tái nhợt, nàng cảm thấy thất tiểu thư bây giờ rất quái dị. Trần Dung thấy nàng vẻ mặt cẩn thận, một cái tát giáng xuống, rống giận: " Đáng chết, ngươi dám nói bổn phu nhân không đấu lại con tiện nhân đáng chết đó". "Không phải như vậy... . . " Nha hoàn hoảng sợ nhìn Trần Dung, trong mắt tràn ngập sợ hãi, khẽ run nói : " Không phải như vây, nô tỳ chẳng qua là cảm thấy thất tiểu thư từ sau hôm đó liền thay đổi, trước kia thất tiểu thư nhát như chuột, hôm nay thất tiểu thư còn có thể tấn công phu nhân, ý nô tỳ là thất tiểu thư có phải hay không bị thứ gì đó bám vào người... . "Trần Dung hơi híp mắt lại lắng nghe, đúng là bây giờ Bạch Băng cùng với trước kia không giống nhau "Phụ thể?". Quỷ hồn phụ thể? Chuyện này chưa từng thấy qua, nhưng là lời đồn đại rất nhiều, nghe nói người chết nếu như bị quỷ quái bám vào người, sau đó cả người sẽ thay đổi dị thường, hơn nữa còn rất hung ác, tàn bạo. Nghĩ tới đây Trần Dung hoàn toàn kinh hãi, chẳng lẽ bị quỷ hồn bám vào người thật?"Tiểu Thúy, đi chuẩn bị một chậu máu chó đen tới, cho dù nàng là yêu ma quỷ quái, ta cũng bắt nàng phải lộ ra nguyên hình". "Vâng, nô tỳ lập tức đi chuẩn bị" Nha hoàn lập tức đứng lên. Vào lúc nha hoàn Tiểu Thúy xoay người muốn rời khỏi, Trần Dung cười lạnh một tiếng, hướng về phía bóng lưng nàng nói: "Để cho Tiểu Cúc đi tìm máu chó đen, ngươi đi đem con tiện nhân kia mời tới nơi này, nói bổn phu nhân muốn cùng nàng ngắm hoa". Tiểu Thúy nghe nói vậy, thân thể run lên, vội vàng lắc đầu hoảng hốt, "Phu ... . Phu nhân... . . Thất tiểu thư nếu thật sự là bị quỷ thần phụ thể, nô tỳ ... . nô tỳ... . "Nàng sợ ạ !"Mè nheo cái gì, nếu không đi, bổn phu nhân hiện tại liền lột da của ngươi ra". Trần Dung tiến lên từng bước, nhấc chân đá vào bụng của Tiểu Thúy. "A... . " Tiểu Thúy che bụng kêu đau , mồ hôi lạnh toát ra,"Phải... phải... . nô tỳ đi ngay... . "Nhìn nàng cúi đầu khom lưng đi ra, Trần Dung cười lạnh, đều là một đám tiện nhân không có tiền đồ!