Bạch Phiêu Phiêu chạy tới cửa là để nhờ Vương gia ban hôn cho Lâm Phó. Tên đầu gỗ này sống chết không chịu cưới y, xem ra chỉ có Vương gia miệng vàng lời ngọc hạ lệnh mới có thể bắt Lâm Phó rước y về nhà. "Chuyện nhân duyên phải cam tâm tình nguyện mới được. " Vương gia hiếm khi nhiều lời như vậy, "Nếu không dù bản vương trói người lại đưa lên giường ngươi thì có thể thế nào? Không phải của ngươi thì sớm muộn gì cũng bỏ trốn thôi. ""Không cần Vương gia nhọc lòng, nếu ngài thật sự đưa được Lâm Phó lên giường ta thì muốn ta ngày ngày thắp ba nén nhang tạ ơn ngươi cũng được, ngày lễ ngày tết sẽ đốt vàng mã, cúng vàng thỏi thật lớn cho ngươi tích âm đức. "Trâu Tiểu An nghe Bạch Phiêu Phiêu nói xong thì cười lén, bị Vương gia bắt quả tang. Người ta trêu chọc tướng công của ngươi mà ngươi còn cười à!Cũng may thân thể Vương gia khoẻ mạnh, nếu không chắc đã thổ huyết từ lâu. "Trâu Tiểu An, ngươi cười cái gì!"Trâu Tiểu An trừng mắt nhìn, miễn cưỡng đè nén ý cười rồi nói. "Ta tình nguyện giúp Bạch công tử, nhưng chẳng hay ngươi và Lâm Phó là cơ duyên thế nào? Ta sẽ hốt thuốc đúng bệnh. ""Ngươi?" Bạch Phiêu Phiêu nhíu mày không mấy tin tưởng, "Ngươi làm được sao?""Bạch công tử cứ đùa. " Trâu Tiểu An quả thực mặt dày vô sỉ, "Tiểu nhân cái khác thì không biết nhưng quyến rũ nam nhân lại biết chút ít, nếu không... ... "Trâu Tiểu An nhìn thoáng qua Vương gia. "Vì sao Vương phi bị treo cao trên thành mà tiểu nhân trong phủ lại được ăn sung mặc sướng thế này chứ. "Trâu Tiểu An vốn đoan chính mà thốt ra một câu như vậy đúng là tự chụp mũ yêu diễm lẳng lơ cho mình. Thế mà Bạch Phiêu Phiêu chẳng hề thấy kỳ quái mà còn nhún nhường nói. "Vậy kính xin tiên sinh chỉ giáo!"Vương gia còn có thể làm gì? Vương gia tức á!Chẳng phải đã nói quyến rũ nam nhân sao? Tới luôn đi!Đang chờ ngươi đến quyến rũ đây!