Vương Hậu Chỉ Một Lòng Muốn Dưỡng Thai

Chương 137: Ngoại truyện 6

29-09-2024


Trước sau

Gần như sắp bước đến ranh giới của cái chết, ta đột nhiên được một bàn tay đỡ lấy, bàn tay đầy gân của Felix Evans tuy chưa thả ra khỏi cổ của ta nhưng lực tay đã giảm đi rất nhiều.
Ta nhanh chóng hít thở, được giây nào hay giây đó, trong cơn mông lung đáy mắt ta chạm vào bóng dáng quen thuộc.
Là Nathan Wilson, cái tên nhát gan đó đang làm gì ở đây?Không để ta thắc mắc quá lâu, đằng xa đã có tiếng gọi cái tên 'Felix Evans', và người vừa mới cất giọng chính làFinn Wilson.
Cũng nhờ sự xuất hiện kịp lúc của Finn Wilson, mà cái cổ của ta may mắn thoát chết khỏi tên điên này, linh hồn của ta gần như đã đi dạo một vòng quỷ môn quan rồi, hù chết ta!Ta thở gấp trong lòng của ai đó, sau thì được người kia bế lên mang đến khu vực bác sĩ để cứu trợ kịp thời, vì bị pheromone của Felix Evans ảnh hưởng, trên đường đi người kia nói nhiều kinh khủng, làm đầu của ta nhức đến khó chịu.
- Im miệng được không? Ồn chết mất!- ...
Hình như lời ta nói bị ảnh hưởng đến hình tượng thì phải, trong kí ức của mọi người ta là một người lành tính và ngoan ngoãn, là một tấm gương sáng cho các omega noi theo, nhưng mà...
.
Sao hắn lại cười?Bộ bị ta chửi đáng cười lắm sao?Ngươi dám cười ta sẽ cho người chém chết ngươi, đồ không biết tốt xấu!Ứ, là tôi sai, không nên chọc giận hoàng tử nhỏ.
®Sau đó thì ta biết người bế ta đến lều bác sĩ là...
.
Nathan Wilson!!!Ba cái chấm than này vẫn chưa thể hình dung được hết cảm xúc lúc đó của ta đâu!- ...
Ta thề từ lúc biết người đưa mình đến lều bác sĩ là anh ta thì ta không còn muốn gặp mặt anh ta nữa, thực sự hình tượng đã rớt hết rồi!Hình tượng cao lãnh, yêu kiều cứ thế bị ta đá ra chuồng gà hết!Tuy nhiên, Nathan Wilson vẫn mặt dày đến thăm ta, còn...
ừm...
chăm sóc rất tốt.
Anh trai đến chăm sóc đều bị ta đuổi ra, ai cần anh trai đến lúc này, rất cản trở đường tình duyên của em đó! (2]Ta còn nghĩ Nathan Wilson đã nhận ra tình cảm của mình rồi chứ, nhưng ta lại lầm rồi!Trông chờ gì ở tên ngốc, EQ âm vô cực này!?Vì thế ta quyết định phải đánh đòn phủ đầu thôi, nếu còn cứ như vậy thì chắc cả đời tên ngốc kia sẽ chẳng nhận ra tình cảm của mình với ta mất.
Từ lúc ở doanh trại đến khi trở về, Nathan Wilson cách vài ngày sẽ gửi thư hỏi thăm sức khỏe của ta, nhưng chẳng đề cập gì đến vấn đề gặp mặt!?Ta viết một lá thư hẹn Nathan Wilson đến gặp mặt, nếu phải có một trong hai người xé lớp giấy mỏng giữa cả hai thì...
ta sẽ miễn cưỡng là người xé!- Này, ngươi còn chưa nhận ra tình cảm của ta sao?Ta khoanh tay lạnh lùng đứng trước mặt Nathan Wilson, nghiêm túc đi thẳng vào vấn đề không vòng vo, nhưng có vẻ người đằng trước không ngờ ta sẽ nói như vậy, nhìn cái mặt ngu ngơ kia là biết có bao nhiêu cú sốc trong lòng, và đúng như ta dự đoán, câu tiếp theo tên này nói là:Thần không hiểu ngài đang nói gì thưa hoàng tử.
Ha.
Ta cười một cách đầy tức giận, muốn giả ngốc chứ gì?Ta tiến một bước về phía Nathan Wilson, nheo mắt lại nghiến răng nói.
Muốn ta nói thẳng chứ gì?Được, ta thích ngươi, mau chấp nhận nhanh đi!Nathan Wilson ngơ ngác, ta biết anh ta chắc chắn nhận ra rồi nhưng vẫn cố ý né tránh tình cảm này, không phải vì anh ta nhát gan, mà vì giai cấp của anh ta và ta quả thật không phù hợp.
- ...
hoàng tử chắc có nhầm lẫn gì rồi.
Ta nhìn nụ cười gượng gạo, và đôi mắt không dám nhìn thẳng vào ta của anh ta.
Một là ngươi chấp nhận danh chính ngôn thuận trở thành người yêu của ta, hai là trở thành con tin để giữ hòa bình cho hai đế quốc Smith - Evans, chọn đi.
Smith, ngài làm khó thần.
Nghe thấy cái họ 'Smith' mà không phải là 'Aaron', một góc nào đó trong lòng tức đến muốn đánh người, nhưng ta phải kiềm chế lại.
Không được, đây là người mày chọn, không thể đánh người!Phải, bình tĩnh nào Aaron, nhỡ đâu mày đánh xong anh ta lại sợ bỏ chạy thì sao?Là người mày phải bỏ tự trọng để theo đuổi, không thể thua cuộc được!- Mau lên! Được rồi, không đánh người thì mình nạt cũng được, sau này về chung nhà đánh cũng không muộn!Cho thần hai ngày, hai ngày sau thần sẽ trả lời, được không?Hai ngày, không được quá.
Được, hai ngày thôi mà.
Ta chấp nhận chờ được.
- ...
ngang ngược thật.
Nhìn thấy nụ cười bất lực xen lần nuông chiều của Nathan Wilson, cơn tức giận không tên của ta đột nhiên biển mất không một dấu vết.
Haiz, được rồi, ta công nhận tên này mặc dù không được đẹp trai như Felix, nhưng khuôn mặt và tính cách này rất phù hợp với ta.
Ta coi như bỏ qua cho đấy!Nhấp một ngụm trà nhớ lại khoảng thời gian theo đuổi Nathan - tên ngốc - Wilson mà hứng thú, thời gian trôi qua thật nhanh, ấy, nhưng mà có cái gì đó đang kéo y phục của ta thì phải?- Hoàng tử nhỏ ơi, ba lớn kiếm kìa ~À, cái biệt danh 'hoàng tử nhỏ' này là Nathan đặt cho ta, dù trước đó đã bảo đừng nói cái tên này trước mặt người khác nhưng vẫn không chặn được cái miệng kia.
Cuối cùng cái biệt danh đó để lại một hậu quả chính là, đứa nhỏValentin Wilson có khuôn mặt giống y chang Nathan đã học theo ba của mình.
- Tìm ba làm gì?Ta quay lại bế Valentin, cho con ngồi vào lòng của mình, đứa bé do chính ta sinh ra này nhìn chẳng giống ta một chút nào, càng nhìn lại càng thấy uất ức không chịu được! May mắn tính cách Valentin không giống ba lớn của mình, trí tuệ và tính cách của con được thừa hưởng hết nhờ dòng máu Smith, nếu không e là con dâu sau này sẽ phải khổ sở giống ta vì phải theo đuổi một bản sao như ba lớn của nó.
- Hoàng tử nhỏ, em ở đầy à? Ta tìm em mãi.
Ta nghe thấy giọng nói hớn hở của chồng mình ở đằng sau, khẽ thở dài ôm con bế lên đi về hướng của anh ấy, bước chân đạp nắng vững chãi đi về phía Nathan khẽ mỉm cười nhẹ giọng nói.
Tìm em làm gì?Hoàn -

Trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!