Kể từ khi Mộ Dung Nguyệt mang hỷ, mọi người trong nhà đều bắt đầu nhốn nháo hơn, ai cũng tất bật sửa sang mọi thứ, dọn dẹp mọi thứ để cho vương phi không gặp bất kỳ sự cố nào. Đại hội võ lâm cứ như thế đến gần, nàng cũng chẳng còn tâm trí nào vào việc chế tạo súng nữa chỉ đơn giản an nghỉ rồi tịnh dưỡng tinh thần, Bạch Vân Phong biểu hiện cũng tốt hơn nhưng hắn vẫn chưa để lộ mọi thứ cho nàng biết. Liễu Phi ở trong hoàng cung vô cùng thoải mái tận hưởng mọi thứ, dù cho có bao nhiêu người đến ngỏ ý muốn kết giao nhưng vẫn bị hắn lạnh lùng từ chối. Nhưng chỉ duy nhất một người:- Ta đến rồi đây! - giọng nói ngọt ngào của cô bé mới lớn chạy vào phòng hắn. - Thập nhị công chúa, cô đừng có lúc nào cũng giá lâm đến như vậy! - Liễu Phi chán nản nhìn cô bé trước mắt. - Liễu Phi, thế thì mau dạy ta y thuật đi, ta muốn được học chúng! - Y thuật không phải thứ để cho hài tử chơi, ngươi mau về phủ công chúa mà học cầm kỳ đi! - Liễu Phi lạnh như băng. - Sao chứ, ta thật tâm muốn học, với lại ta đã mười sáu tuổi rồi không còn là tiểu hài tử nữa! - Bạch Vũ Phi la lớn. - ... - Liễu Phi nhìn nàng rồi nhàn nhã uống trà. - Ta không có tâm trí hay có lý do gì để nhận học trò, ngươi mau về cung học những kỹ năng của một nữ tử đi!- Liễu Phi... ngươi thật quá đáng, bổn công chúa ghét ngươi!Cô bé nhìn hắn oán giận rồi chạy đi, Liễu Phi nhìn theo bên môi nở nụ cười khổ, thật đúng là một nữ tử ồn ào. Chưa yên tĩnh được bao lâu thì lại có đại nhân vật giá lâm, Mộ Dung Nguyệt lần đầu tiên đến phủ của Liễu Phi:- Bạch Vân vương phi giá lâm, thật là diễm phúc của ta! - Liễu Phi cười nhẹ. - Liễu thần y quá lời, ta có thể ngồi chứ! - nàng nhẹ nhàng nhìn quanh. - Tất nhiên có thể, cho tại hạ hỏi vì sao ngươi lại đến đây?- Bổn cung không thích vòng vo, Liễu thần y, ngươi chắc cũng đoán ra được ta đến đây chính là muốn chiêu mộ ngươi!Đôi mắt nàng lấp lánh, chứa đựng sự đầy kiên quyết, Liễu Phi nhìn nhưng không đáp chần chừ đưa ra đáp án cho nàng. Mộ Dung Nguyệt không giục hắn, chỉ lẳng lặng quan sát, nàng đứng lên bức tới gần bức hoạ treo giữa phòng, thong dong mà nói:- Bổn cung không thích bắt ép, Liễu thần y, ngươi thừa biết mưu đồ của thái tử, tâm của hắn không thiện, ngươi quy phục hắn chính là sự sỉ nhục cho Liễu gia tộc! - Ta không quy phục ai bao giờ! - Liễu Phi nhíu mày nhẹ. - Cũng phải, nhưng chẳng phải ngươi cũng đang phân vân sao, vương gia nhà ta dù sao vẫn được lòng người hơn thái tử, Liễu thần y, ta mong có thể cùng ngươi chữa bệnh cho vương gia!- Thì ra chủ ý vương phi tới đây chỉ có một, chính là muốn ta chữa bệnh cho vương gia! - Chính xác, thần trí của vương gia có thể hồi phục, chàng không xứng với vị thế hiện tại!Liễu Phi nhìn nàng ta chăm chú, sau đó bước tới gần, bỗng nắm lấy tay nàng ta lên khiến Mộ Dung Nguyệt có chút hoảng hốt nhìn hắn:- Thì ra là vậy, vương phi, ta sẽ xem xét chủ ý của người, bây giờ mời người về cho!Mộ Dung Nguyệt nhíu mày nhìn khuôn mặt yêu nghiệt trước mắt, hắn ta không nói gì chỉ mỉm cười như thế khiến lòng người ta u mê theo. - ---Mộ Dung Nguyệt hồi phủ, Diễm Sa liền nhanh chóng đi ra nghênh đón, nàng không nói gì chỉ lặng lẽ đi đến hoa viên ngắm nhìn hình bóng quen thuộc đang miệt mài vung những đường kiếm tuyệt đẹp, nam nhân này chính là người nàng muốn cứu, là người nàng có thể hạ mình cầu xin, hắn chính là người mà nàng dành trọn tâm tư nên nàng bắt buộc phải chữa bệnh cho hắn. Phát hiện có người, Bạch Vân Phong liền vung kiếm sang, nhìn thấy nữ tử của chàng, khoé môi hắn liền nhếch lên cười tươi:- Nàng về rồi sao?- Ừ, ta mới từ hoàng cung về, hôm nay ngũ đệ không đến sao? - nàng nhìn xung quanh. - Tiểu Dạ chuẩn bị mọi thứ cho chúng ta lên đường đến Nam Côn Sơn để tham gia đại hội rồi!Nam Côn Sơn, nơi đây chính là cấm địa của hoàng cung, chỉ có những đại nhân vật mới được phép bước vào, nơi đây chính thiên thời địa lợi, giúp cho những người luyện võ gia tăng tu vi cao thêm. Mộ Dung Nguyệt gật đầu, Bạch Vân Phong thấy nàng đứng liền dìu nàng ngồi xuống ghế, sau đó giúp nàng xoa bóp lưng rất ra dáng chồng yêu chiều thê tử. - Giỏi quá, cám ơn Tiểu Phong nha!- Giúp nương tử là bổn phận của tướng công!Lúc này, Tử Dạ đi từ ngoài vào viện, nhìn cảnh phu thê ân ái liền cười tươi chạy tới:- Tứ tẩu, xe ngựa tới rồi, chúng ta khởi hành thôi! - Ừ, đi thôi!Bạch Vân Phong thay y phục sạch sẽ xong liền cùng cả hai đi ra xe, Diễm Sa cùng Tiểu Lục cũng đặc biệt được đi theo chăm sóc cho nàng. Xe ngựa đi xa kinh thành, Nhược Y liền có chút mệt liền hơi ngã người vào lưng ghế, Bạch Vân Phong nhanh chóng phát hiện liền ôm lấy nàng vào lòng, chỉnh tư thế cho nàng dựa vào mình một cách thoải mái nhất. Được nửa chặng đường thì trời đã sụp tối, Nhược Y nhìn ra bên ngoài thấy binh lính có chút thấm mệt liền bảo với Tử Dạ:- Ngũ đệ, ngươi cho họ dừng lại, nghỉ chân đi ngày mai lên đường không muộn!- Dạ, tứ tẩu! - Tử Dạ liền quay sang đi ra khỏi kiệu nói lớn. - Hãy đến nơi nào đó nghỉ chân, ngày mai chúng ta đi tiếp!- Dạ!Một lúc sau, kiệu được dừng tại một quán trọ, Nhược Y cơ thể có chút nhức mỏi, Bạch Vân Phong tinh ý liền dìu nàng xuống kiệu, hoàn toàn để nàng dựa vào người mình. - Mọi người cứ ăn uống thoả thích, tạm dừng ở đây đi! Diễm Sa, mau đưa cho chủ quán ngân phiếu! - Mộ Dung Nguyệt lạnh nhạt nói. - Tạ ơn thiếu gia, tạ ơn phu nhân! - binh lính liền cúi đầu. - Mời khách quan theo tôi! - chủ quán là một ông lão có khuôn mặt phúc hậu. Cố Kiếm đi trước, phía sau là Bạch Vân Phong cùng nàng, phòng của họ rộng nhất, có cả phòng khách, phòng ngủ, nội thất trang trí cũng rất thuận mắt. - Vất vả cho ông rồi, hãy đi ngủ sớm đi nhé! - Mộ Dung Nguyệt lấy thỏi vàng trong túi ra đưa cho ông. - Tạ ơn phu nhân! Nàng cười nhẹ rồi đi vào phòng, liếc nhìn xung quanh một chút không thấy gì đáng ngờ, bèn nằm nghỉ lên ghế. Bạch Vân Phong nhìn xung quanh, chân khẽ đạp xuống đất giăng ra xung quanh một kết giới khó ai có thể phát hiện, Cố Kiếm liền lui ra ngoài, phòng hắn đối diện với hai người kế bên Tử Dạ.