Thủy Bích cười, nụ cười che dấu bất an và nỗi lo âu sâu thẳm sau đáy mắt, bình tĩnh trả lời, "Trong nhà nô tỳ gần đây có chuyện, Vương gia cho nô tỳ về thăm người thân, mới vừa về đến vội chạy đến tìm người, lúc nãy ở cửa nghe Thành Nhân nói Vương phi sinh bệnh?"Nhan Sắc Sắc cười, lắc đầu không nói. "Đúng rồi. Đây là một thuốc cảm, là nô tỳ… Vương gia bảo nô tỳ mang tới, nói thân thể Vương phi không tốt phải nghỉ ngơi nhiều, thuốc này uống một ngày ba lượt, uống đủ ba ngày là có thể khiến Vương phi sinh long hoạt hổ[65]. " Thủy Bích cười hì hì. Nhan Sắc Sắc nhìn thuốc, thở dài, nhẹ nhàng nói: "Ở trước mặt tôi cô cứ tự xưng là ‘tôi’ cũng được, hoặc là Thủy Bích cũng không sao, cứ ‘nô tỳ’ làm tôi phiền quá. Cũng đừng thếp vàng lên mặt Sở Dạ nữa, sợ là anh ta còn không biết tôi sinh bệnh đi? Về phần thuốc này, cứ để đấy, tôi đã khoẻ hơn rồi. ""Sinh bệnh thì phải uống thuốc, dù không phải ta đưa, nhưng cũng đừng ủy khuất bản thân. " Đột nhiên vang lên một giọng nói ôn hoà, ngữ khí mang theo thản nhiên và lo lắng, Nhan Sắc Sắc và Thủy Bích dời tầm mắt đến Sở Dạ đang đứng ở cửa, người hắn ẩm ướt, có lẽ là bị mưa khi đi trên đường. Nhan Sắc Sắc nhìn nụ cười của Sở Dạ, ngẩn người, hắn không phải đang ở bên cô quận chúa kia sao?"Ha ha, tôi cũng không phải không tự khoẻ được, nhưng là mấy người phong kiến như các vị… tôi muốn nói thuốc ở đây đắng quá, nếu uống vào mới là tự mình chịu tội, nếu đã gần khoẻ rồi thì tội gì phải tự đi tìm tội?... A, sao anh lại chạy đến đây? Quận chúa Trác Quân chốc lát nữa tìm không thấy anh e rằng lại ầm ĩ lên, tôi bây giờ đang muốn yên tĩnh, còn lại cái gì cũng không muốn nghĩ. " Nhan Sắc Sắc nửa thật nửa giả cười nói, giọng nàng có thể coi là đang dỗi, cũng có thể là lời nói thật lòng. Mặt Sở Dạ tối sầm, lại cười, hơi giả tạo, "Có thê tử nào bắt trượng phu mình dúi vào lòng người khác? Đúng là không có lương tâm. " Sau đó nghiêm mặt nói: "Về sau, ban đêm không được ra ngoài dầm mưa, lại còn cả đêm. "Nhan Sắc Sắc sửng sốt, khờ dại hỏi, "Làm sao anh biết tôi mắc mưa ? Lại còn mắc mưa cả đêm?"Sở Dạ cười, tự nhiên: "Vương phi hơn nửa đêm ra ngoài dầm mưa, ngay sáng hôm sau sẽ có nha hoàn đến chỗ ta bẩm báo, không phải ngạc nhiên. ”