Đầu giờ chiều, chiếc xe mấy ngày trước chở đoàn Thực tập sinh đến khách sạn lại chờ trước cửa chờ người. Đoàn sẽ đến một nhà hàng Việt Nam để dự bữa tiệc mừng rồi mỗi người mỗi ngã. _ Mấy ngày trôi nhanh ghê chưa! Mai là phải quay lại công việc rồi đó! _ Cô cảm thán. _ Chơi chưa đã hả? Nghỉ mấy ngày rồi phải về kiếm tiền chứ mậy? _ Vũ phản bác. _ Kiếm tiền cưới vợ hay chi mà gấp dữ! _ Cô bĩu môi trêu. _ Ờ… Còn mày, lẹ mà kiếm chồng đi kìa! _ Vũ liếc cô một cái, cười ý nhị. _ Mắc gì phải kiếm! Tao đang độc thân vui vẻ! Hết sức là vui vẻ! _ Nói mạnh miệng vậy chứ thật ra ế chổng chơ đó!_ Cũng phải! Trẻ con không chịu lớn như mày, chắc tối ngày ở nhà xem phim hoạt hình chứ gì! _ Nó lại đả kích cô rồi. _ Sống theo cách của tụi nhỏ cũng có cái hay đó nha, đừng vội dè bỉu tao. Cơ mà tao coi cả hoạt hình 3d, cả phim bộ nữa! Phim hoạt hình bây giờ mang nhiều ý nghĩa sâu sắc không kém gì các phim khác đâu đó!Hôm nào rảnh mày thử xem đi! - Nhắc tới sở thích, cô hào hứng hẳn. _ Cho cái tên phim đi! _ Xem bộ Vũ đã bị cô thuyết phục. _ Dr Seus, Vùng đất linh hồn, Wall e… _ Cô kể một số phim mình vừa xem gần đây. Sau một hồi vòng vèo di chuyển, xe dừng trước nhà hàng Saigon Majestic _ Cái tên nghe thân thương quá đỗi!Trước cửa nhà hàng treo hai biển hiệu thật to chạy đèn nháy. Một tấm chữ Việt và một tấm chữ Nhật. Bên trong nhà hàng sơn tông màu vàng cam ấm áp, trang trí những cây quạt giấy siêu to. Bàn ở đây hình vuông, mỗi bàn ngồi được bốn người. Đoàn người xuống xe, ổn định vị trí rồi bắt đầu nhập tiệc. Những món ăn mang đậm màu sắc và hương vị dân tộc như gỏi cuốn, bún chả Hà Nội, bánh xèo, bún đậu mắm tôm, phở, cơm chiên Dương Châu, bánh canh cua… làm các Thực tập sinh xuýt xoa vì ngon miệng, có người còn rưng rưng vì xúc động. _ Y như bánh xèo mẹ làm luôn mày ha! _ Cô tấm tắc khen. _ Ừm. Từ hồi qua đây tới giờ, có món có thể mua nguyên liệu về nấu, có món đi ăn ở ngoài quán được. Chỉ có bánh xèo là tao chưa được ăn. _ Vũ chậm rãi cuốn bánh vào rau, đưa cho cô một cuốn to. _ Tao cũng vậy! Không thích ăn rau đâu! _ Cô ăn bánh xèo style bỏ bánh vào chén rồi chan nước mắm vào. _ Ăn bánh xèo mà không ăn rau sao mà ngon? _ Vũ trố mắt nhìn cô như người ngoài hành tinh. _ Thật ra ăn rau cũng được, mà chủ yếu là lười cuốn và ngại bẩn! Haha… _ Cô đón lấy cuốn bánh từ tay nó, cười sáng lạn. _ Ăn mà cũng làm biếng! Để bữa nay “anh” hi sinh cuốn cho mày ăn! _ Mắng thì mắng nhưng tay vẫn rất thành thật cuốn bánh cho cô. _ “Em” cảm ơn nhé!Đặc sản mỗi bữa tiệc Việt Nam không thể thiếu đó chính là: bia! Mỗi người đàn ông đều có một ly bia! Phụ nữ thì tùy sở thích mà có thể uống bia hay nước ngọt, nước lọc. Một đặc sản tiệc Việt Nam nữa phải kể đó là: mời bia! Những người đàn ông thích giao thiệp cầm ly bia của mình đi hết bàn này tới bàn nọ bàn kia mời từng người. Người nể mặt thì uống chia đôi, người không thích thì uống có tí nhấp môi. Cô đặc biệt dị ứng với việc mời mọc này, vậy mà bữa nay lại gặp phải. _ Chào em. Anh là Tài, Quản lý nhân sự của Nghiệp đoàn. Em là người hát Quê hương ba miền có phải không? Hát hay lắm, lại còn xinh nữa! Uống với anh một ly nha! _ Anh ta có vẻ ngà ngà say mất rồi. _ Dạ em xin lỗi, nhưng em không biết uống bia! Em uống nước lọc với anh nha! _ Cô lịch sự từ chối, cầm ly nước lọc lên muốn cụng ly với anh ta. _ Đâu có được! Hôm nay ngày vui mà em! Uống nước lọc thì còn gì vui! Vậy là em không nể mặt anh rồi! _ Anh ta lèm bèm phản đối quyết ép cô uống cho bằng được. _ Em… _ Nhìn người đàn ông lắc lư trước mặt, cô nghĩ có lẽ nếu mình không uống sẽ không tiễn được vị “ma men” này đi chỗ khác. _ Anh! Hay để em mời anh một ly thay nó nha! Nó có biết uống tí bia nào đâu, không khéo uống vào quậy banh quán người ta nữa! Anh thông cảm, anh nha! _ Vũ bên cạnh nhìn không nổi biểu cảm miễn cưỡng sắp cầm lấy ly bia của cô, nó giải vây. _ Thôi, chú mày uống đi! Mà uống hai phần mới được đó! _ Anh ta khoát tay bất mãn. _ Dạ dạ! Em mời anh!Vũ cũng uống nước lọc nhưng vì sự việc “mời bia” này phải nốc một hơi cả ly bia đầy. Nhìn thôi cũng thấy đắng dùm!_ Mai mốt nhớ tập uống bia nha em! Tiệc tùng xả giao mà không biết uống bia, mất hết cả hứng! _ Anh ta nhựa nhựa để lại một câu rồi mang theo ly bia của mình tiếp cận mục tiêu khác. Cô há mồm định cãi thì Vũ nhanh tay nhét một cuốn bánh xèo vừa vặn chặn họng lại:_ Thôi thôi, để anh ta đi đi!Cô lườm nó một cái cháy mặt rồi nhai nuốt cuốn bánh trong miệng, xong buông một câu:_ Bất quá mai mốt tao không đi tiệc tùng gì hết là được, mắc mớ gì phải tập uống bia?_ Ừ, tao cũng thấy vậy! Mày mà đi, một là làm gánh nặng cho người đi cùng, hai là bị người ta đập cho phù mỏ. Vậy thôi!_ Rồi mắc mớ gì đập tao? Tao có động chạm gì ai đâu? _ Thật vô lí. _ Mày không thấy tivi báo đài đưa mấy tin kiểu: “Bị đ*m ch*t trên bàn nhậu vì ABCD…” hả? _ Vũ nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm như gà mẹ nhìn con. _ Thật đáng sợ! Thôi, tao về hành tinh của tao đây! _ Căn phòng nhỏ với gấu bông, nước ngọt và những món ăn vặt của cô vẫn là tuyệt nhất trần đời!Xe đưa trả đoàn Thực tập sinh đến sân bay Tokyo lúc 3h30 chiều. Cô tìm điện thoại gọi cho anh báo mình đã đến. Anh nói đã mua vé máy bay cho cô rồi, đang đợi ở cổng 20. Cô quay sang Vũ nói lời tạm biệt. _ Mày vào cổng số mấy?_ Cổng 13. Cần tao xách đồ phụ không?_ Thôi, có gì đâu mà nhiều. Mày cũng đỏ mặt hết rồi kìa, mau lên máy bay tìm ghế rồi ngủ đi! _ Cũng tại nó uống giúp cô một phần. _ Ừm. Đi đây! Giữ sức khỏe nha. Lâu lâu hỏi thăm nhau tí! _ Nó xoa đỉnh đầu cô như một người anh, cười thiếu đòn. _ Mày cút! _ Gắng sức gỡ bàn tay đang bám trên đầu mình, cô mắng. _ Tạm biệt!Thôi nhặng xị, hai đứa vẫy tay chào nhau rồi mỗi người một hướng. /End chap 45/