Sau khi hai đầu Trường Tí Hạc nhảy xuống trước mặt mọi người, cũng không lập tức xông lên, mà chỉ đi lại xung quanh tựa hồ như khiêu khích, lại giống như đang tự hỏi vì sao đám người này có thể đoán ra bọn chúng có ý định trước sau cùng tấn công. Hai con linh thú này cũng không giống với nhân loại, chúng có trí tuệ cực cao, cũng có cảm giác cực kỳ nhạy bén. Chúng có cảm giác, nam tử cầm đại đao trong tay mang đến cho bọn chúng cảm giác nguy hiểm. So với những người còn lại, mặc dù số lượng không hề ít, nhưng lại không lọt vào trong mắt bọn chúng. Trường Tí Hạc ở phía sau chậm rãi mở miệng kêu lên, hai con linh thú này hình thể cũng không hề kém với đại mã hầu, sự linh hoạt thậm chí còn hơn vài phần. Bất chợt, Trường Tí Hạc nhảy lên cao, bám lấy một cành cây ở phía trên, cứ như vậy treo người lơ lửng nhìn đám nhân loại trước mắt. Ngay sau đó, giống như một tia sáng xẹt qua cuối chân trời, ánh mắt của Trường Tí Hạc đã ngập tràn màu trắng như tuyết. Với trí tuệ và bản năng của linh thú đã làm cho nó cảm thấy được mối nguy hiểm, bàn tay ngay lập tức buông cành cây ra, cuộn lại thân mình thối lui nhanh chóng về phía sau, trong lúc thối lui hai cánh tay của Trường Tí Hạc vẫn đấm đá loạn xạ về phía trước. Thân hình của Hạ Nhất Minh nhảy lên, trong nháy mắt đã tới trên đầu của linh thú, Đại Khảm Đao trong tay hắn hóa thành một đạo quang ảnh, nặng nề chém xuống cánh tay đang ở phía trên của Trường Tí Hạc. Đây cũng không phải là đặc thù tuyệt học gì, cũng không phải là một loại đao pháp, chỉ là do Hạ Nhất Minh huy động đao rất nhanh mới sinh ra tàn ảnh mà thôi. - Bịch... . bịch... . bịchÂm thanh liên tiếp vang lên do kịch liệt va chạm tạo ra, giống như vàng đá va chạm vào nhau, khiến cho màng nhĩ của mọi người xung quanh đều bị chấn động. Đột nhiên, Trường Tí Hạc huýt lên một tiếng sáo dài, thân thể nhanh chóng ngã xuống đất rồi lăn ra ngoài. Sau khi va chạm kịch liệt với Đại Khảm Đao, người đầu tiên không thể chịu được lại không phải là Hạ Nhất Minh, mà là con Trường Tí Hạc. Hạ Nhất Minh cất tiếng cười to, tiếng cười của hắn mang theo một cảm giác sảng khoái, theo sau tiếng cười dài, cước bộ vẫn không đình chỉ cứ như vậy đuổi theo sát nút Trường Tí Hạc. Song chưởng đồng thời huy vũ, Đại Khảm Đao trong tay múa lên như bay, đem con linh thú Trường Tí Hạc bao vây lại. Đám người Tạ Noãn Ý mở to mắt ra nhìn, nếu một màn này không xảy ra ở trước mắt bọn họ, thì bọn hộ cũng không hề tin tưởng. Đao pháp của Hạ Nhất Minh cũng không có gì đặc sắc, mà bất luận kẻ nào ở chỗ này cũng có thể đem đao pháp thi triển ra như thế. Đương nhiên, đây là bởi vì bọn họ cũng không biết trọng lượng chính thức của thanh đại đao này. Nếu để bọn họ biết được thanh Đại Khảm Đao này nặng tới ba trăm sáu mươi cân, như vậy đám người Tạ Noãn Ý cũng không nghĩ như vậy. Nhưng cho dù bọn họ không biết được cân nặng chính thức của thanh đại đao này, nhưng tốt xấu gì cũng hiểu được một việc đó chính là Hạ Nhất Minh lại có thể đem một con linh thú đánh lui đi, thậm chí còn phải đau đớn kêu lên. Như vậy thanh đại đao trên tay này phải ẩn chứa bao nhiêu lực lượng mới đủ?Ngoại trừ giải thích người này được trời sinh thần lực ra, thì tu vi nội kình cũng đạt tới cảnh giới khó có thể tin được. Bỗng nhiên, một ít niệm xẹt qua trong đầu tất cả những người xung quanh. Thập tầng nội kình, chỉ có cao thủ tu vi đạt thập tầng nội kình, kết hợp với việc thần lực trời sanh mới có thể làm được chuyện này. Đột nhiên, Tạ Noãn Ý bỗng hoa mắt lên một cái, hắn lạnh lùng nói:- Cẩn thận. Lời nói còn chưa dứt, hắn đã lao tới phía trước, chắn trước mặt đám người hầu, khẽ vung lên một cái đã xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm linh hoạt ở trên tay. Nhưng mà, thanh nhuyễn kiếm này do được hắn quán chú nội lực vào, trong nháy mắt đã duỗi thẳng ra, phát ra âm thanh "vù vù" một cách rất thanh thúy. Nhuyễn kiếm giống như một con độc xà nhanh chóng hướng về phía con Trường Tí Hạc còn lại đâm tới, Tạ Noãn Ý không phải là một người có thần lực trời sanh như Hạ Nhất Minh, càng không có được một cây trọng hình binh khí to như của hắn. Cho nên Tạ Noãn Ý cũng không dám cùng Trường Tí Hạc lấy cứng đối cứng, mà cổ tay khẽ rung lên, mũi kiếm lập tức hướng về phía tròng mắt của Trường Tí Hạc đâm tới. Linh thú mặc dù khác với mãnh thú, nhưng đều có nhược điểm như tất cả các sinh vật khác là tròng mắt, nên Trường Tí Hạc cũng không dám để cho thanh nhuyễn kiếm này đâm trúng, cánh tay vung lên mang theo âm thanh xé gió thật lớn, bàn tay đưa ra phía trước muốn bắt lấy thanh nhuyễn kiếm này. Hơn phân nửa tinh lực của Tạ Noãn Ý đều tập trung ở trên thanh nhuyễn kiếm này, há có thể để nó bắt được. Cổ tay vững như Thái Sơn, nhưng đem nội kình ở trong thanh nhuyễn kiếm giảm đi vài phần, khiến nhuyễn kiếm đang thẳng tắp nhất thời mềm nhũn lại. Một trảo của Trường Tí Hạc chụp vào khoảng không, thanh nhuyễn kiếm đang rũ xuống lại được quán thâu nội kình vào lập tức thẳng lại, giống như độc xà đang nhe hàm răng nanh một lần nữa nhắm vào hai mắt của Trường Tí Hạc đâm tới. Linh thú giận dữ, một tay đưa lên chắn trước hai mắt, cánh tay còn lại như một chiếc trường côn được huy vũ, muốn đem loài người giảo hoạt trước mắt này lập tức đánh chết. Nhưng mà Tạ Noãn Ý tu vi như thế nào? Há có thể bị đánh chết dễ dàng như vậy? Chân hắn bước theo một loại bộ pháp kỳ lạ, cả người chìm vào trạng thái kỳ diệu, cứ như vậy trước khi cánh tay của Trường Tí Hạc đánh xuống đã lui lại phía sau. Nhuyễn kiếm trong tay Tạ Noãn Ý vẫn tiếp tục thi triển không một chút bị ngắt quãng, nhằm vào hai mắt và lỗ tai của linh thú đâm tới. Về phần thân thể của Trường Tí Hạc, Tạ Noãn Ý ngay cả một chút ý niệm cũng không muốn va chạm với nó, đối với cặp song chưởng dài của linh thú càng thêm phần úy kỵ, một chút ý nghĩ cũng không muốn trêu chọc. Cứ như vậy, thân hình Tạ Noãn Ý nhanh như điện xoay quanh Trường Tí Hạc. Mặc dù nhìn qua thì vô cùng nguy hiểm, nhưng trong một thời gian ngắn vẫn có thể tự bảo vệ mìnhÁnh mát Tạ Minh Kim ngưng trọng, nhẹ giọng nói:- Kết trận tự bảo vệ mình. Theo lời hắn nói, vài tên người hầu lui lại mấy bước, lấy Tạ Minh Kim làm trung tâm vây xung quanh. Trong lúc này bọn họ đều bảo trì một khoảng cách phi thường xảo diệu, đây là do người hầu trong Tạ gia từ nhỏ đã học tập một loại trận pháp để đối mặt với cao thủ hơn cấp bậc. Một khi có thể thành công kết trận, tám người này cho dù đối mặt với một tu luyện giả cửu tầng nội kình, cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Nhưng là, tất cả bọn họ đều hiểu được, uy lực của linh thú tuyệt đối không phải là một người cửu tầng nội kình có thể chống đỡ. Nếu như bị linh thú công kích vào, trận thế này thật khó có thể chống đỡ. Bất quá, giờ phút này kết trận cũng là một biện pháp tự an ủi mình tốt nhất. Về phần đi trợ giúp Tạ Noãn Ý, đám người này mặc dù có suy nghĩ đó ở trong lòng, nhưng vẫn hiểu được, nếu lúc này nhúng tay vào sẽ không gọi là hỗ trợ, mà ngược lại mang đến phiền toái cho Nhị lão gia của bọn họ. Loại cấp độ giao thủ như thế này, bọn họ chưa đủ trình độ để nhúng tay vào. Phía xa xa không ngừng truyền lại tiếng kêu thê lương, thảm thiết của Trường Tí Hạc. Ở đây Tạ Noãn Ý phải thi triển toàn bộ thân công phu của bản thân mới có thể miễn cưỡng ngăn được con Trường Tí Hạc, vậy mà... Sắc mặt bọn họ mơ hồ trắng bệch, nghĩ: "Mình ở trong rừng ngẫu nhiên gặp được một thanh niên đến tột cùng là có lai lịch như thế nào?"Mấy người Tạ Minh Kim vừa nãy còn thấy thiếu niên này không được vừa mắt cho lắm, muốn ra tay đánh cho hắn một trận, bây giờ sắc mặt lại càng tái nhợt. Trong lòng thầm hô may mắn, cũng may không lỗ mãng ra tay, nếu không hôm nay chưa cần hai đầu Trường Tí Hạc liên thủ, mà chỉ cần một mình thiếu niên này đã có khả năng lưu bọn họ lại. Đại Khảm Đao trong tay Hạ Nhất Minh được huy vũ như gió lốc, ngoại trừ phải liên tiếp lùi lại thì Trường Tí Hạc không còn bất cứ phương pháp nào để tránh né. Lúc này, trong lòng hắn vô cùng thư sướng, lực đạo trong tay không ngừng gia tăng, nội kình toàn thân tăng lên không ngớt, tựa hồ tùy lúc có thể phá vỡ cơ thể mà tuôn ra. Đương nhiên, cái này cũng không phải là do Hạ Nhất Minh muốn tự bạo, mà trong lúc giao thủ hắn đã mơ hồ cảm giác được mình với ngoại giới có một sự liên lạc kỳ diệu, cho nên mới có cảm giác như thế. Hắn thậm chí còn cảm thấy, nếu loại tình huống này tiếp tục duy trì, thì chắc hắn không cần sử dụng kim đan do nội đan của linh thú năm trăm năm luyện thành, cũng có thể thành công tiến giai đến tiên thiên cảnh giới. Ở trong Thái Thương huyện, Hạ Nhất Minh không có lúc nào là không áp chế lực lượng của mình, bởi vì trong lòng hắn không muốn gia gia và mọi người biết được thực lực chân chính của hắn. Đây là do thực lực của hắn tiến lên quá nhanh, nhanh đến nỗi ngay cả hắn cũng không thể tin được. Nếu đem toàn bộ sự thật nói ra, cõ lẽ sẽ bị mọi người cho là yêu nghiệt a. Cho dù là được mọi người thông cảm, nhưng cũng không thể lấy hai từ thiên phú để giải thích mọi việc xảy ra trên người hắn. Nếu vì vậy mà bại lộ chuyện hắn gặp kỳ ngộ ở trong hồ, như vậy đối với phát triển ngày sau tuyệt đối không do hắn khống chế nữa. Cho nên khi còn ở Hạ gia trang, hoặc Thái Thương huyện hắn sẽ tự mình kìm hãm, che dấu thực lực chân chính của bản thân. Hai năm trở lại đây, chuyện này đã trở thành bản năng của hắn. Mặc dù bên ngoài nhìn qua thì thấy hắn vẫn như bình thường, nhưng ở sâu trong lòng hắn đã tạo thành một bóng ma khó có thể thoát được. Phảng phất như có một cái khóa đang phong tỏa hắn, ép hắn tới mức không thể thở nổi. Nhưng ba tháng trở lại đây, Hạ Nhất Minh tiến vào trong rừng, nơi chưa có dấu chân người xuất hiện, mỗi một ngày là ăn uống nghỉ ngơi, mỗi một ngày là đi lang thang ở khắp nơi trong rừng rậm. Hắn làm bạn cùng dã thú, lấy trời làm màn, đất làm giường, cứ như vậy vô ưu vô lo. Trong ba tháng nay, trong lòng Hạ Nhất Minh vô cùng thoải mái, vô luận là thân thể, hay tâm hồn cũng không phải chịu bất cứ áp lực nào. Đặc biệt là tâm hồn, phảng phất như được thiên nhiên gột rửa, làm cho tâm linh của hắn trở nên trong suốt, không nhiễm một chút bụi trận nào. Bóng ma ở trong lòng Hạ Nhất Minh hai năm qua đã vì vậy mà bị đánh may mất. Đúng là như thế. Ở nơi này nhân sinh không quen thuộc, cách xa Thiên La quốc cả ngàn dặm, cho nên Hạ Nhất Minh mới có thể buông thả tâm tình, cùng với đám người Tạ Noãn Ý nói chuyện, hơn nữa đối mặt với linh thú, hắn càng không chút nào che dấu thực lực của chính mình. Ở chỗ này, hắn không cần phải giấu diếm bất cứ cái gì, cũng không có cái gì phải giấu diếm đi. Tinh quang trong mắt tỏa ra, Hạ Nhất Minh mang theo thái độ cực kỳ hưng phấn, lại kèm theo sự kích thích điên cuồng. Đại đao trong tay hắn được huy vũ từ đầu đến giờ không mang theo một chút phương pháp cố định nào, nhưng bây giờ, trong mỗi cái vung đao chém xuống lại bao hàm cả một ít quyền ý. Giống như Cổn Thạch Quyền, đại đao tung bay giống như một khối bàn thạch lớn ở trên không trung, liên tục gây ra áp lực to lớn cho linh thú, phảng phất như vĩnh viễn không dừng lại. Hạ Nhất Minh cho tới bây giờ cũng chưa lúc nào từng nghĩ đến việc đem Cổn Thạch Quyền dung nhập vào trong đao pháp. Nhưng hôm nay, trong lúc bất tri bất giác hắn đã làm ra việc này. Có lẽ, hắn trời sinh là để dùng đao, giống như mười mấy năm nay đều luyện là đao pháp Cổn Thạch Quyền, hắn đã đem toàn bộ ý cảnh của quyền pháp dung nhập vào trong đao pháp. Đây là quyền ý, không phải là quyền pháp, nhưng là chỗ tinh túy nhất của quyền pháp. Nếu gia gia hắn Hạ Vũ Đức hoặc người quen nhìn thấy một màn này, khẳng định sẽ vì sự biểu hiện lúc này mà cảm thấy rung động. - Ha ha, ha ha, ha ha ha... . Hạ Nhất Minh phát ra những tiếng cười to vui vẻ, Đại Khảm Đao trong tay thi triển càng lúc càng nhanh, đến nỗi mỗi lần huy đao lên là như có tiếng quỷ khóc, sói tru vang lên. Đặc điểm của Cổn Thạch Quyền chính là thi triển càng lâu, thì tích lũy uy lực lại càng lớn, ở thể loại lấy cứng chọi cứng cùng đối thủ, cam đoan khi quyền pháp này được đánh ra thì chiến thắng cuối cùng chính là Cổn Thạch Quyền. Đương nhiên, nếu đang thi triển mà bị một người có thực lực cường đại mạnh mẽ phá vỡ, hoặc bị người nào đấy dùng tuyệt kỹ khiến cho Cổn Thạch Quyền không thể tích xúc lực lượng được, thì đó lại là chuyện khác. Nhưng là con Trường Tí Hạc trước mắt này lại không có năng lực như thế, phải không ngừng lui lại phía sau, nó đã bị thanh Đại Khảm Đao trước mắt làm cho kinh hãi, run sợ. Hơn nữa, con linh thú giờ phút này phát hiện ra, bốn phương tám hướng đều có bóng dáng của cây đại đao này, ngay cả muốn lui về phía sau cũng bị bức tường đao cản trở lại. Vô luận nó hướng về phía nào để tránh né cũng phải đối mặt với vô số ánh đao, đã vậy lại không thể đánh gẫy được cây đại đao này, giống như cương thiết va gỗ, đau đến tận xương tủy. Nhưng mà không chống cự thì cũng không được, nếu để cho cây cự hình trọng binh này trong lúc ngẫu nhiên công phá được phòng ngự, thì sẽ có cơ hội lấy được mạng của nó. Lúc này, cây Đại Khảm Đao ẩn chứa nội kình cường đại, giống như thiết chùy khiến nó hoa mày chóng mặt, ngay cả thân thủ cũng bị chậm lại rất nhiều. Ở trong trí nhớ của nó, đây là lần đầu tiên có người lấy cứng chọi cứng với nọ, hơn nữa còn mang lại cho nó cảm giác tử vong, phảng phất như tử thần ở ngay phía trước, làm cho nó không dám ôm bất cứ tâm lý nào cùng người này một mình giao thủ nữa. Bất ngờ, con Trường Tí Hạc này ngẩng cao đầu, từ trong cổ họng phát ra tiếng kêu gọi thê lương, đạo âm thanh nhanh chóng lan ra xa, những sinh vật ở chung quanh nghe được tiếng kêu này lập tức bỏ chạy đi thật xa. Mà giờ phút này, con Trường Tí Hạc cùng dây dưa với Tạ Noãn Ý một chỗ cũng ngẩng đầu lên, từ miệng nó phát ra những tiếng kêu thê lương. Tiếp theo đó, nó nhấc tay ngăn cản một chiêu đang đánh tay, rồi trực tiếp lao đi, hướng về phía Hạ Nhất Minh đang truy kích chạy đi. Sau khi thân ảnh của nó biến mất, Tạ Noãn Ý mới ngừng lại. Giờ phút này trên quần áo của hắn đã xuất hiện những vết rách dài, đây là khi hắn cùng Trường Tí Hạc dây dưa, nhất thời lòng tham nổi lên. May mà hắn có tính cẩn thận, vẫn chưa hoàn toàn mất đi tâm tính của mình mà sinh ra liều lĩnh, nếu không thì cũng không phải chỉ có quần áo của hắn bị rách, mà đến mạng cũng chưa chắc đã còn. Cùng linh thú giao thủ, chỉ bằng vào kiếm thuật khéo léo cũng không có tá dụng lớn, mà phải như trọng hình vũ khí của Hạ Nhất Minh mới có tác dụng hữu hiệu. Nhưng muốn đem thanh trọng hình vũ khí ấy thi triển đến nỗi cả linh thú cũng không thể chống đỡ được, chỉ sợ không phải ai cũng có thể làm được. - Phụ thân. Nhìn thấy linh thú ly khai, Tạ Minh Kim mới thở dài một hơi, hắn tiến lên hai bước, nói:- Chúng ta hãy mau chóng rời đi thôi. Trong mắt Tạ Noãn Ý ánh lên một chút u buồn, hắn nhìn về phương hướng hai đầu linh thú truy kích, cũng nghe được tiếng kêu của hai con linh thú, hiển nhiên hiểu được bọn chúng muốn làm gì. - Phụ thân, người để ý hắn làm gì?Tạ Minh Kim gấp gáp nói:- Bây giờ không thể nghi ngờ là thời cơ tốt nhất để chạy thoát thân, chẳng lẽ người con định đi hỗ trợ, mời chào tên Hạ Nhất Minh kia?Tạ Noãn Ý trừng mắt nhìn đứa con, trong lòng thầm than, tâm tư của phụ mẫu, con cái sao có thể hiểu hết?Ngay lúc đang buồn bực, Tạ Minh Kinh có chút lo lắng, nói:- Phụ thân, hai đầu Trường Tí Hạc này mấy năm nay cũng không tấn công loài người chúng ta, hôm nay vì sao chúng lại thay đổi mà coi chúng ta là địch?Tạ Noãn Ý hơi ngẩn ra, nói:- Con cho rằng việc này có liên quan đến Hạ Nhất Minh?- Hài nhi cũng không biết. Tạ Minh Kim cười khổ, nói:- Bất quá, hắn có lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng chiến thắng đươc sự liên thủ của hai đầu Trường Tí Hạc, chúng ta hãy mau rời đi thôi. Đôi mày Tạ Noãn Ý hơi nhíu lại, đột nhiên nói:- Các ngươi rời đi trước đi, ta đi lại đó xem xét một chút. Đám người Tạ Minh Kim đưa mắt nhìn nhau, Tạ Noãn Ý nghiêm mặt, lớn tiếng:- Còn không mau rời đi? Chẳng lẽ muốn ở lại liên lụy đến ta?Dậm chân một cái, Tạ Minh Kim xoay người rời đi, bảy người hầu phía sau quay về phía Tạ Noãn Ý cung tay chào, một người tiến lên nói:- Lão gia, ngài yên tâm, cho dù chúng thuộc hạ có bị mất mạng, cũng sẽ cam đoan đưa được thiếu gia an toàn phản hồi gia tộc. Tạ Noãn Ý nhẹ nhàng gật đầu, bảy tên người hầu lập tức xoay người đuổi theo Tạ Minh Kim. Lấy trình độ quen thuộc rừng rậm của bọn họ muốn quay ra ngoài là điều rất dễ dàng. Mà trong khu rừng rậm rạp này, ngoại trừ hai đầu linh thú Trường Tí Hạc ra thì không còn loài vật nào đủ khả năng uy hiếp đến bọn họ. Cho nên Tạ Noãn Ý mới có thể yên tâm để những người bên cạnh rời đi như vậy. Xa xa vẫn truyền lại tiếng rống giận giữ của Trường Tí Hạc, hơn nữa còn càng lúc càng lớn hơn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. Nghe được âm thanh gầm rú giống như đòi mạng của Trường Tí Hạc, làm cho Tạ Noãn Ý không khỏi toát ra một tia sợ hãi. Thu lại thanh nhuyễn kiếm ở trong tay, Tạ Noãn Ý hướng về phía tiếng kêu của con Trường Tí Hạc chạy đến. Giống như Tạ Minh Kim nói khi nãy, hắn cũng không tin Hạ Nhất Minh có thể một mình ứng phó với hai con Trường Tí Hạc, cho nên lúc này tiến tới cũng chỉ mang tâm lý kéo dài chút thời gian mà thôi. Hắn ở lại chỗ này cũng không phải là vì Hạ Nhất Minh, mà vì Tạ Minh Kim con trai của hắn. Loại linh thú Trường Tí Hạc này là loại linh thú phi thường thù dai, hôm nay cùng bọn chúng đánh qua một trận, lấy trí tuệ của hai con linh thú này đương nhiên sẽ nhớ kỹ diện mạo của mọi người. Một mình hắn thì có thể an toàn đào tẩu, nhưng nếu như ở tình huống này Hạ Nhất Minh bị hai con linh thú giết chết, chúng quay lại đuổi theo mọi người, vậy đám người Tạ Minh Kim tuyệt đối sẽ không còn đường sống. Chỉ khi đem hai đầu linh thú cầm chân ở chỗ này, bọn họ mới có khả năng phản hồi về gia tộc bình an. Còn về phần hắn, nếu muốn bỏ chạy thì vẫn có vài phần nắm chắc. Tâm tư của hắn đương nhiên là Tạ Minh Kim không thể nhìn ra, nhưng một người hầu đi theo lại có thể hiểu rõ được điều này, cho nên mới hướng đến hắn cam đoan như thế. Tới gần nơi chiến đấu của Hạ Nhất Minh và hai con linh thú, một cỗ khí thế cường đại ở bên trong người Tạ Noãn Ý dâng lên. Vào thời khắc này, hắn đã quyết tâm, vô luận thế nào cũng phải phối hợn với Hạ Nhất Minh, đem hai đầu Trường Tí Hạc lưu lại nơi đây, không thể để bọn chúng bỏ chạy rồi tìm đám người Tạ Minh Kim để phát tiết cơn giận giữ. Vì mục đích này, cho dù hy sinh một người mới quen như Hạ Nhất Minh cũng không hề đáng tiếc.