Trên bình nguyên mênh mông xuất hiện một tòa kiến trúc to lớn. Ngẩng đầu nhìn lên, nó khiến người ta phải ngây ngất. Tường thành rộng lớn, cao ngất đứng sừng sững trên mặt đất, phảng phất như một con cự long tỏa ra uy nghiêm vô tận. Kim Chiến Dịch cưỡi Đại Hắc khẽ vung roi ngựa lên, cười dài nói:- Hạ huynh, bắt đầu từ tòa thành này trở đi, chúng ta mới được coi là bước chân vào biên giới của Đại Thân quốc. Hạ Nhất Minh hơi gật đầu, trong lòng cũng có chút rung động. Từ tòa tiểu thành không ai quản lí đi tới nơi đây, đoàn xe phải đi suốt ba ngày đường. Thành thị vùng biên cảnh tự nhiên là mang tính chất bán quân doanh. Nhưng mà xét theo vẻ ngoài, diện tích và trình độ phồn vinh của nó lại không chút nào kém thủ đô Thiên La quốc. Lúc này, trong lòng hắn nổi lên một cảm giác bất đắc dĩ. Đây là sự chênh lệch quá lớn không cách nào có thể bù đắp. Tuy nhiên ở bên ngoài hắn vẫn tỏ vẻ thản nhiên. Đến bây giờ Hạ Nhất Minh đã không còn thể hiện toàn bộ cảm xúc của mình ra ngoài như ngày trước nữa. Kim Chiến Dịch đột nhiên cười nói:- Hạ huynh, huynh có cảm thấy được điểm đặc sắc ở nơi đây không?Hạ Nhất Minh nghi hoặc, không hiểu ra sao cả nói:- Điểm đặc sắc?Kim Chiến Dịch đưa ánh mắt nhìn qua đoàn xe, nói:- Nếu như Hạ huynh theo đoàn xe tiến vào trong thành, thì chắc chắn sẽ được khoản đãi một cách tốt nhất. Nhưng cũng vì vậy mà mất đi một số thứ. Hạ Nhất Minh hiểu ra, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên lộ ra nụ cười:- Kim huynh có đề nghị gì?- Ở Đại Thân, nếu Hạ huynh muốn cảm nhận sự khác biệt giữa các thành thị thì ta có một ý kiến rất hay…Kim Chiến Dịch nghiêm túc nói:- Ừm. Hạ Nhất Minh khẽ nháy mắt. Không phải là hắn nghi ngờ lời nói của đối phương, chẳng qua lúc này hắn chợt phát hiện ở phương diện nhận thức, mình còn kém đối phương quá xa. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL- Nếu Hạ huynh đi theo bọn họ thì chỉ có thể thưởng thức sơn hào hải vị nơi đây theo kiểu dập khuôn mà thôi. Còn nếu theo ta…Kim Chiến Dịch mạnh mẽ đứng thẳng, một lời chắc như đinh đóng cột, nói:- Ta cam đoan đưa Hạ huynh đến ăn ở khu phố có hương vị độc đáo nhất trong thành. Tuy rằng Hạ Nhất Minh cũng không phải là hạng người tham ăn, nhưng khi nghe đối phương nói vậy dạ dày cũng không tránh khỏi bị đánh động. Hắn cười ha ha, nói:- Nếu Kim huynh đã có nhã hứng, tiểu đệ sao lại có thể không phụng bồi. Kim Chiến Dịch vung roi ngựa lên, trong không trung vang lên một tiếng huýt sáo. Âm thanh này dường như là một loại ám hiệu. Hắn cưỡi Đại Hắc phi như bay lên phía trước, trong nháy mắt đã vượt qua phân nửa đoàn xe vừa đi vừa cười sang sảng:- Hạ huynh, theo ta. Trong lòng Hạ Nhất Minh cảm thấy buồn cười. Khẽ lắc đầu, hắn thúc nhẹ hai chân vào bụng ngựa. Con ngựa đã trải qua huấn luyện lập tức vọt đi. Tuy nó cũng là một con bảo mã nhưng so với Đại Hắc của Kim Chiến Dịch tự nhiên không thể sánh bằng. Hơn nữa thời gian xuất phát cũng chậm hơn một ít vậy nên cho dù Hạ Nhất Minh có giỏi điều khiển ngựa tới đến đâu cũng chỉ có thể theo sau hít bụi. Trong chiếc xe ngựa phía trên, Trương Trọng Cẩn nhìn thấy cảnh này không nhịn được than nhẹ một tiếng, chẳng qua hắn biết đây chính là ham muốn lớn nhất trong cuộc đời sư đệ nên cũng chỉ đành cười khổ. Một bàn tay đưa ra khỏi chiếc xe ngựa, ngón tay giơ lên chỉ về hướng phía Kim Chiến Dịch rời đi. Phí Điền Quách ngầm hiểu. Hắn ở trên lưng ngựa hơi khom người, lập tức giục ngựa chạy đuổi theo. Bọn họ tất nhiên không lo lắng cho an nguy của Hạ Nhất Minh và Kim Chiến Dịch. Hai người này cùng đi với nhau trừ phi đụng tới tôn giả quá mạnh nếu không thì không ai có thể uy hiếp tới bọn họ. Cho dù là Hoàng Tuyền môn hay là tổ chức thích khách phương Tây đã gặp bọn họ chết hết, càng không phải nói tới những người khác. Chẳng qua nói cho cùng thì thân phận bọn họ cũng có chút khác thường, phái một tên đệ tử theo hầu cũng là chuyện đương nhiên phải làm. Phí Điền Quách cưỡi trên con ngựa so với con ngựa Hạ Nhất Minh đang cưỡi có phần tốt hơn nhưng hắn đã cẩn thận khống chế tốc độ, giữ khoảng cách không quá mười thước so với Hạ Nhất Minh. Có ăn gan hùm, hắn cũng không dám vượt qua khoảng cách này, nếu không tự rước lấy phiền phức khiến tiểu tổ tông kia mất hứng mà đả thương hắn thì cũng không có chổ mà kêu oan. Một lát sau ba người bọn họ đã chạy tới trước cổng thành. Cổng thành ở nơi này lớn hơn rất nhiều so với các thành vùng Tây Bắc. Hơn nữa mỗi quân sĩ trong thành đều có thân thể cường tráng, ánh mắt linh hoạt, sắc bén, có thể thấy họ đã qua trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Với tu vi Tam hoa, Hạ Nhất Minh có thể dễ dàng cảm nhận được trên người họ phảng phất mùi máu tanh. Thoáng nhíu mày, Hạ Nhất Minh lập tức tiến về phía trước nơi Kim Chiến Dịch đang đứng chờ hỏi:- Kim huynh,có phải nơi này thường xuyên phát sinh chiến tranh hay không?Kim Chiến Dịch cười nói:- Đại chiến thì không có. Bất quá chiến tranh quy mô nhỏ thì chưa bao giờ gián đoạn. Nghe vậy, Hạ Nhất Minh có chút giật mình, trong lòng có chút sở ngộ:- Mã tặc?- Đúng. - Kim Chiến Dịch nghiêm mặt nói:- Tại mảnh đất không ai quản lý như nơi này muốn sống yên ổn cũng không phải là điều dễ dàng. Hạ Nhất Minh trầm tư một lát, khẽ gật đầu, không hề truy hỏi nữa. Tuy vậy, cho dù ở nơi này có chuyện gì xảy ra, thì cũng chẳng ảnh hưởng đến loại nhân vật cỡ như Hạ Nhất Minh. Phí Điền Quách đã sớm ghìm ngựa, nhìn thấy hai người vừa đi vừa chậm rãi nói chuyện hắn không dám tiến lên tham dự, cũng đành chậm rãi đi tới bên ngoài cửa thành. Thái độ của hai người Hạ Nhất Minh không coi ai ra gì đã sớm thu hút sự chú ý của binh lính coi thành. Nếu là người bình thường làm như vậy sớm đã ăn đòn, thậm chí bị một đao chém luôn cũng không có gì là kỳ quái. Có điều mặc dù Kim Chiến Dịch đã thu liễm khí tức của cường giả Tam Hoa Tụ Đỉnh, nhưng mỗi một hành động, cử chỉ tự nhiên của hắn đều toát ra một loại phong thái ung dung cao quý, khí độ bất phàm khiến trong thâm tâm binh sĩ xuất hiện cảm giác không thể mạo phạm. Lúc này Phí Điền Quách tiến lên, bọn lính lập tức giơ đao ngăn lại, trong đó có một người tức giận lên tiếng:- Ngươi là người phương nào? Nơi này là biên cảnh trọng trấn, còn không mau xuống ngựa. Thanh âm của hắn tuy nghiêm khắc, nhưng động tác cũng hoàn toàn bình thường, lời nói cũng không có chỗ nào xúc phạm, rõ ràng đã có điểm lưu tình. Hạ Nhất Minh đi ở phía sau thoáng mỉm cười. Trước khi hắn tiến vào Đại Thân quốc đã sớm nghe nói qua binh lính thủ thành Đại Thân đều là hạng người hung dữ không biết phân biệt phải trái. Nhưng tận mắt chứng kiến thì có thể thấy lời đồn này đã khuyếch đại lên rất nhiều. Trên thực tế loại binh lính có thể đứng gác ở cửa thành ít nhiều đều phải có chút nhãn lực biết người nào có thể trêu chọc người nào không. Khi nhìn ra đối phương có khí độ bất phàm mà còn có kẻ ngu ngốc đứng ra chịu chết, chỉ sợ trăm người cũng không được một. Phí Điền Quách hừ nhẹ một tiếng. Trước mặt hai người Hạ Nhất Minh và Kim Chiến Dịch hắn đành phải câm như hến không dám có nửa điểm sơ suất, nhưng là trước mặt tên lính bình thường như thế này thì lạnh lùng, một câu cũng chẳng buồn nói. Hắn rút trong người ra một vật vứt cho người cầm đầu. Binh lính Đại Thân ở nhiều ít đều là người tu luyện nội kình. Tuy rằng phần lớn đều có tu vi ba, bốn tầng nhưng người cầm đầu cũng có tu vi ở cảnh giới ngũ tầng. Sau khi bắt lấy thứ mà Phí Điền Quách vứt ra, chỉ cảm thấy cổ tay rung lên. phản chấn mạnh mẽ tới mức khiến cho hắn giật mình. Khuôn mặt hắn biến sắc. Trong lòng hiểu rằng tu vi của người này sâu không lường được, có lẽ chỉ cần một đòn liền có thể giết mình. Nhìn thoáng qua vật vừa bắt được, không ngờ đó là thiết bài được luyện chế từ một kim loại kỳ dị, trên mặt khắc một đồ án nổi tiếng của Đại Thân quốc. Hắn hít một ngụm lương khí, lập tức thu đao vào vỏ, hai tay cung kính cầm thiết bài dâng lên trước đầu ngựa của Phí Điền Quách. Phí Điền Quách căn bản không thèm đưa mắt nhìn hắn. Roi ngựa khẽ vung lên, đầu roi uốn lượn tựa như một vật sống đem bài tử cuốn lấy thu về tay mình. - Tránh ra. Theo âm thanh lạnh lùng của hắn, tất cả binh lính đang đứng ở cửa thành kể cả tên lính đầu lĩnh và những người đang đứng đợi vào thành đều theo bản năng tránh sáng hai bên, mở ra một lối đi. Phí Điền Quách không nói thêm lời nào giục ngựa theo lối đi rộng rãi lẳng lặng tiến vào thành. Lúc này, Kim Chiến Dịch mới dùng hai chân thúc vào bụng ngựa. Đại Hắc ngẩng đầu cất vó ung dung tiến vào trong thành. Hạ Nhất Minh cảm nhận được xung quanh có vô số ánh mắt hâm mộ và kính sợ. Hắn khẽ lắc đầu giục ngựa đuổi theo. Cho đến khi bọn họ tiến vào trong thành Phí Điền Quách mới giục ngựa vào theo. Mà tận đến khi ba người bọn họ rời cửa thành đã mấy chục thước nơi này mới khôi phục lại trật tự. Tuy rằng chỉ vừa mới vào thành nhưng Hạ Nhất Minh đã hiểu được địa vị của Linh Tiêu bảo điện ở Đại Thân quốc. Có lẽ địa vị của Linh Tiêu bảo điện so với Thiên Trì ở Tây Bắc cũng không sai biệt lắm. Nó cũng không phải nắm trong tay toàn bộ ruộng đất của quốc gia, nhưng địa vị của chúng lại ngầm vượt quá cả quốc gia. Cái lệnh bài mà Phí Điền Quách lấy ra tất nhiên không thể là lệnh bài cao cấp của Linh Tiêu bảo điện, nhưng ở nơi này lại tương đương giấy thông hành vạn năng. Hơn nữa ánh mắt tên lính khi nhìn thấy nó cơ hồ mang chút sợ hãi. Từ đó Hạ Nhất Minh có thể cảm nhận được địa vị siêu nhiên của Linh Tiêu bảo điện tại quốc gia này. Sau khi vào thành thỉnh thoảng ánh mắt Hạ Nhất Minh lại dừng lại ở hai bên đường phố. Con đường mà bọn họ đang đi là con đường lớn nhất trong thành. Điều khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh ngạc chính là kiến trúc nơi này và vùng Tây Bắc có khác biệt rất lớn. Hai bên đường lớn không ngờ đều là các phủ đệ thật lớn nằm san sát nhau, trên mặt treo đủ loại bảng hiệu. Hai tai hơi run run, Hạ Nhất Minh có thể nghe được tiếng binh lính đang thao luyện ở phía xa. Hắn ngẩng đầu nhìn về một góc của tòa thành. Ở nơi đó, bụi đất bay lên như có cả thiên quân vạn mã khiến người ta không kìm được phải nhìn theo. Kim Chiến Dịch đột nhiên cười nói:- Hạ huynh, đằng kia chỉ có nhóm tiểu tử đang chơi đùa xem cũng chẳng có gì thú vị chúng ta nên tập trung vào chính sự. Hạ Nhất Minh đầu tiên ngẩn ra, lúc sau mới hiểu ra, hắn đang nói về chuyện ăn uống. Trong mắt nhân vật cấp bậc như Kim Chiến Dịch thì lực lượng binh lính thủ vệ biên thành chỉ như bọn trẻ con chơi đùa, còn thứ chân chính làm cho hắn động tâm ở trong tòa thành này chính là ăn. Cúi đầu nhìn xuống, Hạ Nhất Minh chậm rãi nắm chặt hai tay. So với các nước ở vùng Tây Bắc, Đại Thân quốc có thực lực hùng mạnh lại càng thêm được người ta kính sợ. Giờ phút này trong lòng hắn có một ý niệm càng lúc càng trở nên kiên định.