Vũ Thần

Chương 192: Long trọng trở về

17-11-2024


Trước Sau

Trên chủ phong, đèn hoa trang trí vô cùng rực rỡ.
Một bầu không khí vui vẻ, hân hoan tràn ngập khắp mọi nơi.
Chiếc sân rộng nơi chủ phong chiếm một khoảng đất bằng rộng lớn.
Nó được kiến tạo từ đời tổ sư thứ nhất, có thể chứa tới cả ngàn người.
Nhưng trải qua ba ngàn năm không ngừng mở rộng và tu sửa, đến bây giờ nó có thể chứa tới cả vạn người.
Nguồn: AIGiaitri.
comHôm nay, mỗi người tới chủ phong đều có một nét mặt khác thường.
Cho dù, trong lòng họ vui hay buồn thì vẫn điểm một nụ cười cực kỳ rạng rỡ.
Hôm nay là ngày lễ tụ hội long trọng nhất trong bao năm qua trên Hoành Sơn.
Suốt từ sáu mươi năm trước, sau khi trưởng lão Vu Hi Thần bước chân vào tiên thiên vẫn chưa từng có khi nào náo nhiệt như thế.
Những người được tham dự từ sáu mươi năm trước, đến hôm nay đều hết sức vui vẻ.
Chỉ chỉ trỏ trỏ cho đám vãn bối mở mang kiến thức.
Hầu hết số người còn trẻ thì rất hiếu động.
Họ luôn nhìn về lối vào của chủ phong, như đang đợi ai đó.
Trong Hoành Sơn có vô số ngọn núi.
Nhưng chủ yếu nhất chỉ có sáu ngọn cao nhất.
Trừ chủ phong, Linh Dược phong ra còn lại là Phong Hỏa phong, Linh Ngọc phong, Mẫu Chỉ phong và Nghiễm Hạ phong.
Hơn ba nghìn năm qua, ở sáu ngọn núi này cũng từng xuất hiện vô số tiên thiên cường giả trở thành trụ cột của Hoành Sơn nhất mạch.
Đương nhiên, trên những ngọn núi nhỏ còn lại cũng từng xuất hiện tiên thiên cường giả.
Chỉ có điều đáng tiếc là số lượng tiên thiên ở đây không duy trì được sự đều đặn.
Cho nên, ở các ngọn núi nhỏ, khi đám tiên thiên cường giả tử vong, đám đệ tử đời kế tiếp liền trở về chờ đợi đến khi có một người khác xuất hiện.
Hôm nay, trên Hoành Sơn có hơn hai nghìn người.
Thời gian sống của mỗi người ở đây đều cao hơn ngoại giới rất nhiều.
Hậu thiên cường giả đạt tới thập tầng cùng có hơn chục người.
Nhưng đã sáu chục năm, vẫn chưa có người nào bằng vào sức mình bước vào tiên thiên.
Một điểm này, khiến cho trái tim mỗi người trên Hoành Sơn luôn luôn khắc khoải.
Nhưng đến hôm nay, tất cả mọi người đều biết, đệ tử bị trục xuất khỏi Hoành Sơn - Hạ Vũ Đức chẳng những tìm được hai viên tiên thiên nội đan mà còn đưa tôn nhi của hắn là Hạ Nhất Minh - một vị tiên thiên cường giả trở về, gia nhập vào Hoành Sơn.
Đối với tất cả đệ tử Hoành Sơn thì đây chính là một tin cực tốt.
Giờ phút này, bất kể có người nào còn chạy được cũng đã nhanh chóng đi tới chủ phong.
Trừ các ngọn núi chính vẫn cần phải lưu người canh gác, cùng với một số người già yếu ra, còn lại tất cả đều đến tham dự bữa tiệc.
- Sư phụ! Hạ trưởng lão mới chỉ có mười bảy tuổi hay sao?- Nói nhiều! Chẳng lẽ lời Thái sư tổ mà ngươi cũng không tin?- Con tin! Nhưng mười bảy tuổi có thể bước vào tiên thiên ư?- Cái này...
Để chút nữa sẽ biết.
Những tiếng bàn luận rì rầm nổi lên khắp sân.
Mặc dù Hạ Nhất Minh tới Hoành Sơn cũng đã được một tháng.
Nhưng hắn cũng không thích đi lại.
Ngoại trừ tàng thư các trên chủ phong, phòng luyện đan ở Linh Dược phong và dược viên ra thì cũng chưa từng đến chỗ nào khác.
Vì thế, ngoại trừ đệ tử Linh Dược phong ra thì ngay cả đệ tử trên chủ phong cũng có ít người gặp được hắn, càng không nói đến đệ tử ở các ngọn núi khác.
Cho nên, đối với Hạ trưởng lão, tất cả đều rất mong mỏi được gặp.
Cuối cùng, một tiếng chuông lớn trên đỉnh núi vang lên, không khí xung quanh liền trở nên hết sức trang nghiêm.
Toàn sân hoàn toàn yên tĩnh, không có một tiếng động, ngay cả hơi thở cũng gần như biến mất.
Chiếc chuông trên đỉnh núi không phải lúc nào cũng có thể đánh.
Chỉ trừ khi có sự kiện trọng đại mới được đánh lên, và cũng là lúc cánh cửa của tổ sư từ đường sẽ mở ra.
Hôm nay, tiếng chuông vang lên chính là do xuất hiện tiên thiên cường giả mới.
Tiên thiên cường giả ở bất kỳ môn phái nào cũng là một nhân vật quan trọng.
Một khi trong môn phái xuất hiện cường giả như thế, cho dù là cử hành đại lễ cũng không có gì quá đáng.
Từ từ, cánh cửa đối diện với sân mở ra.
Đi đầu là Vu Kinh Lôi, theo sát phía sau chính là ba vị trưởng lão.
Bốn cường giả mạnh nhất trên Hoành Sơn nhất mạch chầm chậm đi ra từ trong cánh cửa.
Ánh mắt của họ như điện, bao quát hết tất cả những người phía dưới.
Cho dù là lão già tóc bạc trắng hay là đứa trẻ mới bắt đầu tập luyện cũng đều cụp mắt xuống, không dám đối mặt cùng với họ.
Một lát sau, Vu Kinh Lôi gật nhẹ, Vu Hi Thần tiến lên, cất cao giọng nói:- Đệ tử chủ phong nghe lệnh.
Mở cửa tổ sư từ đường.
Ánh mắt tất cả đều nhìn về phía đỉnh núi với một sự ngưỡng mộ.
Cho dù bất cứ ai, có thể bước chân vào tổ sư từ đường, được hưởng sự cung phụng của đám đại đệ tử cũng đều là tiên thiên cường giả.
Bọn họ đều là những nhân vật kiêu hùng trong cả ba ngàn năm lịch sử của Hoành Sơn.
Mỗi người đều hy vọng có thể bước vào tiên thiên.
Bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có tư cách bước vào tổ sư từ đường.
Có điều, nguyện vọng này với đại đa số đều khó có thể trở thành hiện thực.
Cánh cửa nặng nề mở ra trước mắt mọi người.
Khi cánh cửa mở ra, không biết người nào mở đầu, nhưng tất cả mọi người đều cung kính quỳ lạy trên mặt đất.
Vu Kinh Lôi tự mình đốt một nén hương dâng lên.
Sau đó là ba đại trưởng lão cùng với người đứng đầu các ngọn núi rồi mới đến đám hậu thiên cao thủ đạt tới thập tầng.
Những người có tư cách dâng hương đều là trụ cột của Hoành Sơn.
Nếu như tổ sư từ đường do những người đi trước dựng nên, thì hôm nay những người này chính là trụ cột bảo vệ nó.
Tất cả bọn họ đều hứng chịu hết tất cả những ánh mắt hâm mộ và đố kỵ của bao người phía sau, đồng thời cũng trở thành mục tiêu phấn đấu cho họ.
Mỗi lần tổ sư từ đường mở ra, đối với tất cả đám đệ tử đều là một lần thử thách.
Vu Kinh Lôi cùng bốn vị trưởng lão nhìn thấy hết những điều đó.
Ánh mắt của họ nhìn nhau hết sức hài lòng.
Tổ sư từ đường không thể tùy tiện mở ra.
Chứ nếu không, bọn họ rất muốn cứ khoảng mười, hai mươi năm lại mở ra một lần.
Mỗi người được tiến vào tổ sư từ đường dâng hương đều hết sức trang nghiêm.
Động tác của bọn họ đều hết sức cẩn thận.
Cuối cùng, sau khi tất cả dâng hương xong, Vu Hi Thần cao giọng, nói:- Kính bái Tổ sư gia.
Lúc này, ngay cả Vu Kinh Lôi cũng quỳ rạp xuống đất.
Trong không khí long trọng như vậy, cho dù trong tâm có bất ổn thì cũng hoàn toàn an tĩnh.
Sau khi tất cả quá trình hoàn tất, mọi người mới đứng lên.
Vu Hi Thần sang sảng, trang nghiêm nói:- Tổ sư chứng kiến! Hạ Vũ Đức tiến lên.
- Vâng...
.
Một thanh âm già nua từ lối vào vọng tới.
Ánh mắt mọi người nhìn lại, chỉ thấy một người tóc bạc trắng nhưng tinh thần hết sức phấn chấn, xuất hiện ngay lối vào.
Ánh mắt Hạ Vũ Đức kích động, nhìn quanh.
Tại nơi đây, bốn mươi năm trước, hắn bị Vu Kinh Lôi trục xuất khỏi sư môn.
Khi đó, tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn lão với một sự khinh thường, dè bỉu.
Lão luôn luôn mơ được trở về sư môn.
Từng giây, từng phút, lão luôn cố gắng thực hiện điều này.
Hôm nay, cũng chính ở nơi đây, ánh mắt của gần hai nghìn người nhìn lão lại tràn ngập sự hâm mộ.
Đệ tử bị trục xuất lại một lần nữa tiến vào chủ phong khi cánh cửa tổ sư từ đường đang mở ra.
Hạ Vũ Đức hít một hơi thật sâu.
Ánh mắt lão đầy kiêu ngạo.
Tranh đấu cả đời cũng không hề uổng phí.
Bước về phía tổ sư từ đường, đám người trên sân cứ vậy mà tránh ra, nhường cho lão một con đường thẳng tắp.
Khung cảnh giống như đón một vị tướng quân thắng trận trở về với nghi thức cao nhất.
Hạ Vũ Đức quá vui sướng, khuôn mặt ửng hồng.
Lão biết, chỉ có tiên thiên trưởng lão mới có thể được hưởng nghi thức này.
Mà Vu Kinh Lôi cho lão được hưởng nghi thức này chính là vì bồi thường chuyện trục xuất khỏi sư môn.
Tất nhiên, Hạ Vũ Đức cũng hiểu rõ, có thể nhận được đãi ngộ thế này cũng là nhờ Hạ Nhất Minh.
Nếu không có tôn nhi thì cho dù lão có cầm về hai viên tiên thiên kim đan cũng đừng mơ tới chuyện đó.
Mặc dù, Hạ Vũ Đức cảm thấy mỹ mãn, muốn tránh sang một bên.
Nhưng từ cửa vào sân đến tổ sư từ đường chỉ còn một con đường này mà thôi.
Khi lão tới gần tổ sư từ đường, liền dừng lại, cung kính quỳ xuống, cao giọng nói:- Đệ tử bị trục xuất Hạ Vũ Đức bái kiến liệt tổ liệt tông.
Vu Hi Thần khẽ gật đầu, cao giọng nói:- Lịch đại tổ tông chứng kiến, Hạ Vũ Đức mặc dù bị trục xuất khỏi sư môn, nhưng qua bao nhiêu năm vẫn không hề oán thán, hết lòng với Hoành Sơn.
Lần này, Hạ Vũ Đức lại vì Hoành Sơn lập công lao, dẫn trưởng lão Hạ Nhất Minh gia nhập bổn môn.
Với công lao đó, chúng ta quyết định khôi phục thân phận đệ tử Hoành Sơn cho Hạ Vũ Đức.
- Hắn xoay người, quát lớn:- Hạ Vũ Đức! Ngươi có nguyện ý quay lại sư môn hay không?Hạ Vũ Đức ngẩng đầu, những lời từ trong tâm cứ thế thoát ra:- Đệ tử nguyện ý.
Thanh âm của lão như tiếng sấm, vang vọng khắp sân.
Sự thành khẩn trong đó làm rung động tất cả mọi người.
Trên sân hoàn toàn lặng ngắt, mỗi người nhìn Hạ Vũ Đức đều hết sức cảm khái.
Trong lòng mỗi người đều tự hỏi, nếu mà mình như thế có thể làm được như Hạ Vũ Đức hay không?Từ từ, ánh mắt của tất cả mọi người xuất hiện sự kính nể.
Bởi tất cả bọn họ đều biết tình cảm của mình đối với Hoành Sơn không thể bằng với vị lão nhân trước mắt.
Sau khi thực hiện ba bái, chín lạy trước bài vị tổ sư, Hạ Vũ Đức đi tới trước mặt Dược đạo nhân, quỳ xuống, nói:- Sư phụ! Đệ tử đã về.
Khi lão trở về Linh Dược phong, gặp lại Dược đạo nhân cũng đã từng nói những lời đó.
Mà bây giờ, trước mấy ngàn đệ tử Hoành Sơn, dưới sự chứng giám của liệt tổ, liệt tông, lão cũng lại nói y như vậy.
Chỉ có điều, hai lần nói lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
Lúc này, vô số lão nhân cũng đều cảm thán.
Tất cả đều nghĩ lại cảnh cách đây bốn chục năm.
Khi đó, cơ bản chẳng có ai nghĩ tới, Hạ Vũ Đức lại có thể trở về sư môn trong cảnh như thế này.
Dược đạo nhân đỡ Hạ Vũ Đức lên, vui mừng gật đầu một cái, nói:- Vũ Đức! Mừng cho con.
Hạ Vũ Đức lên tiếng, xoay người đi tới khu vực đệ tử Linh Dược phong.
Hạ Võ Cận đứng đầu, cùng với đám đệ tử nhiệt tình chúc mừng lão.
Hạ Võ Cận còn đưa tay ra nắm chặt lấy tay lão.
Bốn bàn tay nắm chặt lại thể hiện bao điều khó nói bằng lời.
Vu Kinh Lôi chầm chậm bước lên.
Vu Hi Thần nhanh chóng lui xuống.
Lão biết, nhiệm vụ của mình đến đây là hết.
Nhìn thấy Vu Kinh Lôi đứng dậy, trong sân lại hoàn toàn yên tĩnh.
Tất cả đều biết nguyên nhân mà người đứng đầu Hoành Sơn này xuất hiện.
Sau khi Hạ Vũ Đức trở về, không khí trong sân hết sức huyên náo.
Nhưng đến giờ phút này, trong ánh mắt mỗi người, Vu Kinh Lôi giống như một vị thần tồn tại.
Sắc mặt lão nhân nghiêm trang, sang sảng nói:- Mời Hạ Nhất Minh.
Thanh âm của lão vọng ra, tất cả mọi người đều chú mục nhìn về lối vào sân.
Không hề có lấy một bóng người nào ở đó...
Trong lúc mọi người đang hoài nghi, một thân hình đột nhiên xuất hiện.
Đó là một nam tử còn trẻ.
Khuôn mặt hắn cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng đôi mắt lại rất sáng.
Nếu có người nào tiếp xúc với ánh mắt của hắn, trong lòng liền run lên mà cụp mắt lại.
Trừ những người đã gặp qua, những người mới gặp Hạ Nhất Minh trong lòng đều cảm khái.
Mặc dù, họ đã biết trước tuổi Hạ Nhất Minh mới chỉ có mười bẩy, nhưng nghe với nhìn lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Khi bọn họ tận mắt chứng kiến tuổi của Hạ Nhất Minh, trong lòng hoàn toàn choáng váng.
Trong số đó, ngây ngất nhất chính là những người đã đạt tới thập tầng.
Ánh mắt họ còn phức tạp hơn đám đệ tử bình thường rất nhiều.
Hạ Nhất Minh cũng giống như Hạ Vũ Đức đi qua cả ngàn người tới trước tổ sư từ đường.
Khi hắn tới được đây liền cảm nhận những ánh mắt sau lưng mang tới một áp lực thật lớn.
Mặc dù Hạ Vũ Đức là cao thủ thập tầng, nhưng dù sao vẫn không phải tiên thiên cường giả, cho nên không cảm nhận được áp lực đó như thế nào.
Nhưng Hạ Nhất Minh lại có thể cảm ứng được rõ rang điều đó.
Hắn còn phát hiện trong đám người này có hơn mười người đạt tới thập tầng.
So với đám đệ tử bên dưới, áp lực của họ ép đến mình còn lớn hơn rất nhiều.
Bất quá, là tiên thiên cường giả, Hạ Nhất Minh chỉ cần vận chuyển chân khí trong cơ thể liền không còn cảm thấy gì nữa.
Trong lòng hắn chợt nghĩ tới đám đệ tử Hạ gia cùng lứa.
Khi đó, thấy ánh mắt của đám gia đinh, nô bộc nhìn mà hắn cảm thấy có chút kinh hãi.
Nhưng hôm nay, dưới ánh mắt của cả mấy ngàn người, hắn lại hết sức thản nhiên.
Chỉ có mấy năm, hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Lúc này, hắn như hoàn toàn chìm trong một cảm giác khác...
.
- Hạ Nhất Minh! - Vu Kinh Lôi ho nhẹ một tiếng.
Ánh mắt lão nhìn vào hai mắt Hạ Nhất Minh, trầm giọng hỏi:- Ngươi có bằng lòng gia nhập Hoành Sơn hay không?Hạ Nhất Minh bừng tỉnh, ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hắn hoàn toàn tập trung.
- Nguyện ý.
Hai tiếng nhẹ nhàng thoát ra từ trong miệng hắn.
Thanh âm vang lên trong khoảng không yên tĩnh, nghe giống như tiếng sét đánh.
Cho dù bốn vị trưởng lão đã biết được đáp án, nhưng đến lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy vui mừng.
- Tốt! - Vu Kinh Lôi cao giọng nói:- Liệt tổ liệt tông trên cao, từ hôm nay, Hạ Nhất Minh gia nhập Hoành Sơn nhất mạch, trở thành tiên thiên trưởng lão thứ tư.
Hắn xoay người, quỳ xuống.
Bên cạnh hắn, đám Dược đạo nhân cũng làm theo.
Hạ Nhất Minh có thể cảm ứng thấy phía sau hắn tất cả mọi người, ngay cả gia gia Hạ Vũ Đức cũng không ngoại lệ, quỳ rạp xuống.
Mặc dù không có người chỉ điểm, nhưng trong tình cảnh này, chỉ cần không phải người điên cũng biết làm thế nào.
Hạ Nhất Minh liền quỳ xuống, hòa nhập cùng với mọi người.
Tiên thiên cường giả gia nhập so với việc Hạ Vũ Đức trở về thì quan trọng hơn nhiều.
Buổi lễ do chính Vu Kinh Lôi chủ trì...
Hạ Nhất Minh chẳng những thực hiện tam bái, chín lạy trước bài vị tổ sư mà còn theo các vị trưởng lão, nắm được các bài vị, sự tích của các vị tiền bối.
Suốt một ngày, điển lễ long trọng mới chấm dứt.
Cuối cùng, Vu Kinh Lôi trước mặt đám đệ tử và các vị trưởng lão, trịnh trọng đem đồng bài ra, nói:- Hạ trưởng lão! Đây là lệnh bài trưởng lão Hoành Sơn.
Ngươi hãy nhận lấy và giữ gìn cho cẩn thận.
Hạ Nhất Minh giơ hai tay nhận lấy.
Nhìn trên lệnh bài có khắc một đám mây lượn quanh sườn núi, tượng trưng cho hình ảnh xung quanh Hoành Sơn.
Đặc biệt ngọn chủ phong trong Hoành Sơn còn cao hơn mây, như muốn vươn thẳng tới trời.
Sau khi nhận lấy tấm lệnh bài, Hạ Nhất Minh biết, hắn đã chính thức trở thành một thành viên trong núi.
Vận mệnh của hắn từ nay về sau sẽ gắn liền với môn phái cho đến lúc chấm dứt.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!