Mỗi căn phòng trên lầu hai đều phân ra trước và sau. Khi Hứa Sán mở cửa bước vào, nhất thời nhấc được tảng đá đè nặng trong lòng. Thì ra hai người Hạ Nhất Minh cũng không trực tiếp xông vào gian sau, mà hai người yên lặng nắm tay nhau quan sát những bức tranh trên vách. Sau khi Hạ Nhất Minh tiến vào căn phòng này, vật đầu tiên hắn thấy được chính là bức tranh được treo trên vách này. Đây là một bức tranh sơn thủy giống y như thật, cảm giác như pha vào đó vài phần lôi cuốn. Chỉ bất quá, bức tranh này hẳn cũng không phải của một danh gia tạo nên. Bởi trên bức tranh này không thấy có con dấu hoặc danh tính để lại. Nếu không bức tranh phong cảnh này thật sự rất đẹp hẳn cũng không thể được treo tại nơi này. Đương nhiên đó chẳng qua chỉ là người bình thường quan sát vẻ bề ngoài mà thôi. Khi ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn vào, bức tranh này không đơn giản chỉ có những nét vẽ mà ẩn vào bức tranh đó là một cỗ thiên địa chân khí nào đó. Hạ Nhất Minh có thể khẳng định, vẽ nên bức tranh này khẳng định là một vị Tiên thiên đại sư, hơn nữa còn là một vị Đại sư nắm giữ tương đối lực lượng của Vân và Vũ. Nhưng hiện nay, bức tranh này với Hạ Nhất Minh mà nói có lẽ cũng không còn tác dụng quá lớn. Nhưng nếu quan sát lâu dài bức tranh này, đồng thời lĩnh ngộ thiên địa chân khí ẩn chứa trong đó với cảm ngộ của hắn, hẳn cũng sẽ có một chút hỗ trợ. Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm than. Vận khí của mình cũng thật là tốt. Nếu không phải cái tên công tử kia mở mồm hạ nhục Viên Lễ Huân, mình cũng không đi lên đây, càng không thể gặp được bức tranh này. Mà bức tranh phong cảnh này nếu không rơi vào tay một vị Đại sư nắm giữ lực lượng của Vân và Vũ, cho dù có treo ở đây cả trăm năm hẳn cũng không ai nhìn ra ảo diệu trong đó. Cho dù là hai người Thành Phó cùng Thủy Huyễn Cận cũng đều không thể nhìn ra. Tiếng bước chân rất nhỏ từ phía sau vọng lại, Hạ Nhất Minh quay đầu nhìn lại, trên mặt hiện lên một vẻ cười cười chọc tức. Hứa Sán cười khổ một liên tục. Lão nhìn Hạ Nhất Minh thi lễ thật sâu. Vẻ mặt lão đâu khổ méo mó. Mà Hạ Nhất Minh lúc này hơi trầm ngâm chỉ vào bức tranh phong cảnh treo trên vách, ý tứ hết sức rõ ràng. Hứa Sán thở ra một hơi thật dài, cái đầu gật như gà mổ thóc. Chỉ cần đem chuyện gây sự này ngăn cản được, đừng nói chỉ là bức tranh phong cảnh tặng cho người ta, cho dù là trả giá lớn hơn, lão cũng nguyện ý. Dù sao Hứa Sán cũng làm ăn buôn bán tại Thiên La quốc, nếu đắc tội với Ngũ đại thế gia, đương nhiên cũng không thể có kết quả tốt đẹp gì. Cho dù là lấy danh tiếng của Phượng Lai Tường cũng không dễ dàng đắc tội với bọn cường hào ác bá này. Đương nhiên sau khi chứng kiến thân thủ của Hạ Nhất Minh, trong lòng Hứa Sán cũng sợ hãi không thôi. Tuổi của hắn còn trẻ thế nhưng thực lực đã rất cao. Có trời mới biết thế lực ẩn dấu sau lưng người này cường đại cỡ nào. Chỉ cần hai người này không tại Phượng Lai Tường gây sự, Hứa Sán cũng phải tạ ơn trời đất rồi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - AIGiaitri. comện FULLHạ Nhất Minh cười cười, hắn nhìn Viên Lễ Huân khẽ gật đầu. Tiểu cô nương này tuy tuổi tác cũng chỉ bằng Hạ Nhất Minh, nhưng nàng vốn thông minh, lập tức đã rõ ràng ý tứ của Hạ Nhất Minh. Thấy hắn không tìm công tử kia gây phiền phức, trong lòng tuy vui mừng nhưng cũng không khỏi cảm thấy chút thất vọng. Nhưng khi Viên Lễ Huân tiến tới vài bước, muốn đem bức tranh trên vách gỡ xuống, trên tai nàng truyền tới một âm thanh cực kỳ rõ ràng:- Lễ Huân, ra khỏi nơi này ta sẽ giúp nàng hết giận. Viên Lễ Huân khẽ giật mình, trong lòng nhất thời cảm thấy ngọt ngào. Một loại cảm giác hạnh phúc khẽ dâng lên trong lòng, động tác của nàng dường như cũng nhanh nhẹn hơn đôi chút. Từ phía sau của căn phòng truyền tới một âm thanh, Tí Thụy Quang vẻ mặt không vui bước ra. Hắn đột nhiên thấy hai người Hạ Nhất Minh trước mặt, vẻ không vui đã lập tức biết thành cực kỳ bất mãn. Hứa Sán nhất thời đầu như muốn vỡ ra. Không ngờ vị công tử này lại nhanh chóng tiến ra như vậy. Xem ra đối với châu báu đặc biệt vì hắn mà chuẩn bị cũng không khiến hắn hài lòng. Lúc này, Viên Lễ Huân vừa mới tới phía trước bức tranh đang treo trên vách kia. Nàng đối với Dự Thụy Quang phảng phất như người này không hề tồn tại, vươn tay ra muốn đem bức tranh lấy xuống. Tí Thụy Quang tức giận "hừ" một tiếng. Ánh mắt hắn liếc nhìn bức tranh. Đột nhiên hắn ngẩn ra, thấy cánh tay trắng như bạch ngọc của Viên Lễ Huân chạm vào bức tranh, lập tức quát lớn:- Chậm đã. Âm thanh của Tí Thụy Quang không hề nể nang, hai hàng lông mày nhăn lại, dường như toàn bộ người trong thiên hạ đều phải nghe hắn sai bảo. Nhưng bất luận là Hạ Nhất Minh hay kể cả Viên Lễ Huân làm sao có thể nghe lời Tí Thụy Quang hắn. Viên Lễ Huân dường như không nghe thấy, nàng nhẹ nhàng tháo bức tranh trên vách xuống cuộn lại. Tí Thụy Quang vẻ mặt lập tức trở lên xanh mét. Trong cuộc đời hai mươi mấy năm của hắn, vẫn còn có người dám coi thường hắn như vậy. Khi hắn gầm lên, lập tức mấy gã nô bộc bên ngoài nhất loạt tiến vào. Mặc dù bọn họ với Hạ Nhất Minh kiêng kỵ lạ thường, nhưng khi chủ nhân gọi lại họ đương nhiên không dám có chút chậm chễ. Hạ Nhất Minh thấy Viên Lễ Huân đã cầm bức tranh được cuộn lại trở về bên cạnh mình, không khỏi mỉm cười, quay sang Hứa Sán bên cạnh nói:- Hứa tiên sinh. Bức họa này bao nhiêu tiền?Hứa Sán thở dài một tiếng, lão cười khổ nói:- Bức họa này bổn tiệm vốn dùng để trang trí. Nếu công tử thích có thể tùy ý lấy đi. Hạ Nhất Minh khẽ lắc đầu, nói:- Điều này không thể được. Hạ mỗ không có thói quen cưỡng đoạt đồ của người khác. Hứa Sán trong lòng cười khổ không ngừng. Lão thầm nghĩ: chỉ cần ngươi không tiếp tục lưu lại đây trêu chọc tên Tí Thụy Quang này. Như vậy cho dù mười bức tranh cũng tùy ý để ngươi mang đi. Chẳng qua những lời này, bất luận thế nào cũng không thể nói trước mặt Tí Thụy Quang. Tí Thụy Quang hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nói:- Hứa tiên sinh. Ta muốn bức tranh này. Hứa Sán há to miệng, trên mặt lộ ra vẻ đau khổ, cảm giác bực bội như trực tiếp nuốt phải một con nhặng vậy. Hạ Nhất Minh dường như cũng không nghe thấy được lời Tí Thụy Quang vừa nói. Hắn vẫn mỉm cười như trước nói:- Hứa tiên sinh. Ta chẳng những muốn mua bức tranh này, còn muốn biết được xuất xứ của nó. Là ai vẽ và tại sao lại treo ở đây. Tí Thụy Quang nét mặt càng lúc càng hiện lên vẻ giận dữ. Hắn đột nhiên nói:- Các ngươi điếc rồi hả? Ta muốn bức tranh này. Hạ Nhất Minh có chút khoát tay chặn lại, nói:- Ruồi muỗi ở nơi nào tới đây kêu loạn, làm phiền người khác thế nhỉ?Lúc này sắc mặt của đám người Hứa Sán triệt để thay đổi. Nếu như vừa rồi chỉ là một xung đột nho nhỏ, thì những lời này đích thực là trực tiếp gây sự. Nếu bình thường đám nô bộc của Dự Thụy Quang đã sớm ra tay dậy bảo một phen. Nhưng vừa rồi chứng kiến Hạ Nhất Minh xuất quỷ nhập thần, thân pháp căn bản là không ai có thể suy đoán được. Trong lòng bọn họ đều đã biết thân thủ người này rất cao, từ khi sinh ra tới giờ họ mới được chứng kiến. Chỉ bằng bọn họ mà muốn đối địch, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Giờ phút này cả đám người câm như hến. Mặc dù trên mặt đều lộ ra vẻ tức giận, nhưng không ai dám mở miệng châm lửa đốt mình. Viên Lễ Huân che miệng cười. Nhưng ánh mắt nàng trong lúc vô tình hơi liếc qua trên mặt một người, nhất thời chân mày thanh tú khẽ nhíu lại. Nhưng chỉ nháy mắt nàng liền khôi phục bình thường. Bởi vì chỉ trong giây lát dĩ nhiên nàng không thể nhận ra lai lịch người này. Bất quá ánh mắt người này chăm chú nhìn Hạ Nhất Minh, cũng không phát hiện ra thần sắc biến hóa của Viên Lễ Huân. Tí Thụy Quang trong mắt hiện lên một sự tức giận tột cùng, từ trên người bỗng tỏa ra một cỗ sát khí. Hạ Nhất Minh cảm nhận được cỗ sát khí này không khỏi thầm than. Đệ tử của các đại thế gia quả nhiên coi mạng người như cỏ rác. Chính mình chẳng qua chỉ nói một câu trào phúng, liền chọc vào sát cơ của hắn. Đến tột cùng là mạng người rẻ mạt hay bởi chính những người này tâm tình biến loạn. - Hắc hắc. Bản nhân là Tí Thụy Quang. Xin hỏi các hạ xưng hô thế nào? Dường như trông các hạ rất lạ mặt. Tí Thụy Quang mạnh mẽ áp chế cỗ sát khí trong lòng xuống, ngược lại chọn cách tươi cười bắt chuyện. Mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng sinh ra trong một đại thế gia Dự Thụy Quang hắn cũng không phải là một kẻ ngớ ngẩn không hiểu đạo lý. Ít nhất Tí Thụy Quang cũng biết trước hết phải thăm dò thân phận của đối thủ. Nếu vấn đề qua nan giải như động chạm tới đại thế gia khác, như vậy không thể gây chuyện. Hạ Nhất Minh mỉm cười, nói:- Không cần cùng ta làm thân. Ta chưa từng thấy bùn nhão như ngươi, mắt chó hạ thấp người khác. Khi Hạ Nhất Minh nói những lời này, ánh mắt hắn nhìn Viên Lễ Huân mang theo chút tinh nghịch. Khuôn mặt xinh đẹp của Viên Lễ Huân nhanh chóng đỏ bừng, ánh mắt nhìn xuống, bất quá trên miệng không ngớt tiếu ý. Lúc đầu gặp mặt bọn họ, Tí Thụy Quang châm chọc Viên Lễ Hiên là đồ nhà quê. Giờ phút này Hạ Nhất Minh nói hắn mắt chó hạ thấp người khác hoàn toàn là đối chọi gay gắt. Nói rõ là Tí Thụy Quang chưa thể đặt ngang hàng. Thái độ Hạ Nhất Minh tự nhiên không chút kiêng nể, thậm chí còn mang theo sự ngang ngược, thậm chí ngay cả Tí gia cũng không được hắn để vào trong mắt. Tí Thụy Quang vẻ mặt trở lên âm trầm dường như muốn phát tác. Hắn lập tức hừ một tiếng, bất chấp cố kị trong lòng. Để người khác nói tới như vậy. Nếu còn có thể nhẫn nhịn như vậy, Ngũ đại thế gia trong Thiên La quốc chỉ sợ sẽ được cho là chỉ có hư danh. Tí Thụy Quang vung tay lên, giọng nói lạnh lùng cất lên:- Bắt cho ta. Tí Thụy Quang tốt xấu cũng biết được, nơi đây không phải chỗ có thể sát sinh. Bất quá nếu đem hai người này bắt lại, như vậy sẽ có vô số thủ đoạn chờ đợi bọn chúng. Chủ nhân đã lên tiếng, tự nhiên những gã nô bộc không dám làm trái. Mặc dù lúc này trong lòng bọn họ nhất loạt kêu khổ những vẫn mãnh liệt lao tới. Theo hầu Tí Thụy Quang có mười hai người, trong đó chín người được Tí gia bồi dưỡng mà ra, ba người khác cũng là ba thực khách được chiêu lãm mà tới. Giờ phút này, chính là sáu gã nô bộc đồng thời đánh tới. Quan sát hành động của họ có thể thấy, bọn họ nhất định am hiểu quần công. Bọn họ dũng mãnh tiến tới dường như cũng trải qua chém giết nơi chiến trường. Hạ Nhất Minh dĩ nhiên không có khả năng để những người này vào trong mắt. Hắn mỉm cười, đang định ra tay. Bỗng nhiên nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập bên ngoài truyền tới. Sau đó cửa phòng được mở ra, một người nhanh chóng bước vào. Người này vừa tiến vào phòng, nhất thời thấy được những gã nô bộc kia đang xuất thủ lao tới. Đồng thời thấy được Hạ Nhất Minh cùng Viên Lễ Huân nhàn nhã, ung dung căn bản như không phát hiện quyền ảnh lợi hại đang ập tới trước mặt. Người nọ sắc mặt nhất thời đại biến, trong mắt tràn ngập sợ hãi. Hắn không nghĩ ngợi lao tới, đồng thời quát lớn:- Dừng tay. Âm thanh tràn ngập sợ hãi cùng lực lượng truyền tới. Sáu gã nô bộc nhất thời ngẩn ra, vì âm thanh này đối với bọn họ hết sức quen thuộc. Chỉ là dường như âm thanh này có chút biến đổi, dường như có chút khác biệt. Tí Thụy Quang trên mặt nhất thời vui mừng khôn xiết, bất quá hắn lập tức trố mắt ra nhìn. Bởi vì người này sau khi xuất hiện cũng không có trợ giúp hắn bất cứ điều gì. Ngược lại còn như bay lao tới khoảng không giữa sáu gã nô bộc cùng kẻ đáng ghét kia. Người này quay lưng về phía Hạ Nhất Minh, đem toàn bộ phía sau tùy ý phó mặc, căn bản không chút đề phòng. Đồng thời hai tay hắn vung, quyền phong mạnh mẽ phát ra. Sáu gã nô bộc sau khi ngẩn ra, nhất thời phát hiện động tác của người mới tới này sắc mặt bọn họ đồng thời đại biến. Đối mặt với quyền phong đánh tới, đừng nói là phản kích, cho dù là ngăn cản cũng không dám. Cả đám người giống như gỗ trực tiếp va chạm vào núi đá. Người nọ không chút lưu tình, quyền chưởng vỗ lên người sáu gã nô bộc, nhất thời đem họ đánh bay ra ngoài. Bất quá người này xuống tay cũng lưu lại ám kình, mặc dù đem sáu người này đánh bay nhưng chân chính cũng không làm bọn họ bị thương. Người này sau khi làm xong việc, bỗng nhiên quay người vái thật sâu, cung kính nói:- Hạ đại sư. Xá đệ không biết đắc tội với ngài. Xin ngài đại nhân rộng lượng, tha thứ cho hắn không phải cố tình. Đợi sau khi trở về nhất định sẽ trừng phạt hắn thật nặng. Hứa Sán cùng đám người Tí Thụy Quang đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trợn tròn mắt nhìn. Bọn họ mặc dù không ai nhận ra Hạ Nhất Minh, nhưng nghe gần đây tại thủ đô có truyền đi tin tức chấn động về " Hạ đại sư". Nếu không biết về lai lịch hắn, thì bọn họ cũng không cần phải lăn lộn tại thủ đô nữa. Trong nhất thời, ánh mắt mọi người đều trở lên hưng phấn cũng sợ hãi. Đặc biệt là đám nô bộc vừa điều này càng biểu hiện rõ rệt. Chỉ nghĩ tới vừa rồi bọn họ dám hướng tới một vị Tiên thiên đại sư ra tay,bọn họ nhất thời mồ hôi ướt đầm lưng áo. Tí Thụy Quang trong mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngạo khí vừa rồi của hắn nháy mắt tiêu biến, thay vào đó là sự sợ hãi tột cùng. Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn người nọ một cái, nói:- Ngươi là Tí Thụy Vấn. - Vâng. Tí Thụy Vấn mơ hồ cảm thấy hưng phấn nói:- Nghĩ không ra Hạ đại sư vẫn nhớ họ tên tại hạ, thật sự là vinh hạnh của tại hạ. Hạ Nhất Minh âm thầm lắc đầu, cái tên Tí Thụy Vấn này lần đầu gặp hắn là khi hắn cùng một đoàn công tử, tiểu thư thúc ngựa chạy nước đại trên đường phố. Loại khí thế không coi ai vào mắt này so với Tí Thụy Quang còn muốn lớn hơn nhiều. Chỉ là giờ phút này Tí Thụy Vấn nhận ra Hạ Nhất Minh hắn nên mới ăn nói lễ phép như vậy. Trong lòng Hạ Nhất Minh nhất thời dâng lên một cảm giác, hắn căn bản là không muốn cùng những người này tiếp xúc. Hắn cười lạnh một tiếng, nói:- Tí gia công tử, quả nhiên uy phong. Ta xem Tí Thụy Quang công tử kia ăn nói, quả thật nên hảo hảo quản giáo một chút. Tí Thụy Vấn sắc mặt khẽ biến, hắn lập tức trả lời:- Vâng. Hạ đại sư nói đúng. Sau đó Tí Thụy Vấn quay người lại, đi tới trước mặt Tí Thụy Quang nói:- Ngẩng mặt lên. Tí Thụy Quang ngơ ngác ngẩng mặt lên. Nhất thời hắn cảm thấy hai mắt hoa lên, trên má truyền tới cảm giác đau đớn nhức nhối. Đại ca Tí Thụy Vấn một chưởng nối tiếp một chưởng tát xuống mặt hắn. Chỉ bất quá chỉ nhận mấy cái tát này mặt của Tí Thụy Quang đã sưng lên như đầu heo. Khóe miệng hắn máu chảy đầm đìa, nhìn qua mà giật mình. Nhưng trừ cái tát đầu tiên Tí Thụy Quang vô thức có ý né tránh, cho đến lúc kết thúc hắn vẫn kiên trì chịu đựng không mở miệng xin tha. Hạ Nhất Minh cau mày, nói:- Được. Chuyện hôm nay tới đây thôi. Lúc này Tí Thụy Vấn mới ngừng tay, nói:- Còn không mau đa tạ Hạ đại sư. Tí Thụy Quang khom người nói:- Đạ tạ Hạ đại sư. Hạ Nhất Minh cũng không để ý nhiều tới Tí Thụy Quang, hắn quay sang nói:- Hứa tiên sinh. Bức tranh này giá bao nhiêu? Xuất xứ từ đâu? Hẳn có thể nói cho ta biết chứ?Hứa Sán nhất thời như trong mơ tỉnh lại. Nhất thời luôn miệng đồng ý, sau đó xắp xếp hạ nhân làm việc. Sau một lát đã có hạ nhân cầm một quyển sách giao lại cho Hứa Sán. Hứa Sán lẩm nhẩm vài câu, cười khổ nói:- Hạ đại sự, tại hạ đã điều tra xong. Bức tranh này là hai tháng trước thuộc về một vị du khách nghèo. Sau khi dùng bữa tại tửu lầu của chúng ta nhưng không có tiền trả, liền gán lại bức tranh này. Lúc đó chưởng quỹ của tửu lâu nhìn qua bức tranh này không tệ, liền miễn cho hắn tiền đồ ăn hôm đó. Đồng thời dùng bức tranh hắn để lại làm vật trang trí tại đây. - Dùng tranh gán nợ?Hạ Nhất Minh trên mặt lộ ra vẻ dở khóc dở cười. Trong lòng thầm than, thiên hạ rộng lớn quả thật có rất nhiều chuyện lạ. Một gã tiên thiên cường giả lại nghèo túng giống như một người bình thường, điều này thật sự khó tin. Hứa Sán cung kính nói:- Hồi bẩm Hạ đại sư. Đúng là như vậy. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một lát, hỏi:- Phượng Lai Tường ở nơi này cũng mở tửu lâu sao?- Đúng vậy. Tại những thủ đô lớn chúng ta đều kinh doanh châu báu cùng tửu lâu. - Nếu là có người ăn cơm không trả tiền, lại không có gì gán nợ. Thông thường các ngươi xử lý ra sao?Hứa Sán do dự một chút, rốt cuộc nói:- Dựa theo quy định của tửu lâu. Nếu thật sự gặp một người ăn quỵt cơm, như vậy hắn ăn bao nhiêu cơm sẽ đánh đến khi hắn phun ra từng ấy cơm thì thôi. Hạ Nhất Minh sắc mặt càng thêm cổ quái, nói:- Ánh mắt của chưởng quỹ tửu lâu cũng coi như sắc bén. May mà hắn chấp nhận thu lấy bức tranh này mà không cho người đánh. Nếu không tửu lâu của các ngươi cũng đừng mong mở cửa. Hứa Sán giật mình, dò hỏi:- Đó là vì sao?Hạ Nhất Minh cầm bức tranh trên tay Viên Lễ Huân khẽ vuốt nhẹ, nói:- Bức tranh này được một vị Tiên thiên đại sư vẽ ra. Hắn với thiên địa chân khí cũng có cảm ngộ không dưới ta. Cho dù là ta cũng chưa hẳn có thể đánh bại. Nếu lúc đó bảo vệ tửu lâu muốn đem cơm hắn ăn vào đánh đến nôn hết ra, hắc hắc…Hạ Nhất Minh nhìn Hứa Sán có chút trêu chọc, nói tiếp:- Đương nhiên có lẽ quý lâu cũng có cao thủ bảo vệ. Không chừng còn có cả Tiên thiên đại sư tọa trấn nữa chứ. Vẻ mặt Hứa Sán trở lên cực kỳ thú vị, cặp mắt lão chưa từng mở lớn như vậy. Hạ Nhất Minh ha hả cười:- Đồ ăn kia trị giá bao nhiêu? Ngươi tới Thiệu Minh Cư báo lại, bọn họ sẽ thanh toán cho ngươi. Lễ Huân, chúng ta đi thôi. Viên Lễ Huân gật đầu ưng thuận. Sau khi theo Hạ Nhất Minh ra tới cửa, cước bộ của nàng đột nhiên dừng lại, giống như nhớ ra điều gì đó. Nhưng Viên Lễ Huân mạnh mẽ đem sự kinh ngạc này ép xuống, tiếp tục theo Hạ Nhất Minh rời đi. Hạ Nhất Minh cũng không cùng hai huynh đệ Tí gia nói chuyện, điều này làm cho trong lòng họ khẽ thở dài một hơi. Tí Thụy Quang mặc dù mất sạch thể diện, ánh mắt nhìn Hạ Nhất Minh rời đi đầy vẻ oán độc nhưng sự sợ hãi cũng lại càng nhiều hơn. next