Vũ Thần

Chương 154: Chiến

17-11-2024


Trước Sau

Đột nhiên nổi lên một cơn gió nhẹ, núi rừng vang lên tiếng xào xạc bởi cây lá va vào nhau.
Tuy nhỏ bé nhưng lại tràn ngập lực lượng.
Trong tiếng gió nhẹ một người vững như bàn thạch bước ra, như âm thanh vàng đá giao nhau bỗng vang lên trong không gian.
Nó cắt đứt mọi âm thanh trong lâm viên, trầm vang trong lòng mỗi người.
- Ngươi muốn chiến.
Ta sẽ chiến…Một bóng người nhanh như chớp tiến tới, phàm là nơi hắn đi qua mọi người không tự chủ được mà lui lại phía sau.
Thân hình mảnh khảnh, vẻ mặt kiên định, ánh mắt sắc bén, miệng khép kín, ý chí phảng phất kiên cường như sắt thép.
Giờ khắc này như phong ba bão táp đánh vào tâm linh mỗi người.
Thủy Huyễn Cận ánh mắt lộ ra vẻ mỉm cười, thời điểm Hạ Nhất Minh đề cập tới việc này, lão đã có chút hiểu rõ.
Đến khi Thành Phó ngoài dự liệu của mọi người đưa ra lời khiêu chiến, trong lòng lão đã hiểu được, không hiểu vì sao Hạ Nhất Minh mà sớm đã có dự liệu.
Nếu Hạ Nhất Minh đã đồng ý trở thành Thiên La hộ quốc đại sư, như vậy khẳng định hắn sẽ vì mình mà đứng ra ứng chiến.
Đây là một loại cảm giác, một loại cảm giác thuần túy.
Mặc dù hai người cũng không có trao đổi qua, nhưng trong lòng bọn họ dường như đã tương thông.
Trong mắt Thủy Huyễn Cận càng thêm vẻ tươi cười.
Lão quả thực rất vui, cũng không phải vì có người đứng ra nhận lời khiêu chiến giúp lão mà vui mừng.
Mà chính bởi trước khi lão chết đi, có thể kết bạn vong niên với một người như vậy mà cao hứng.
Hạ Nhất Minh chậm rãi nhưng kỳ thực rất nhanh.
Nhìn qua vừa mới trong trướng bồng bước ra, cũng chỉ bước vài bước cứ như vậy đã tới trước mặt Thành Phó.
Thành Phó sắc mặt cực kỳ ngưng trọng.
Lão nhìn Hạ Nhất Minh ánh mắt vô cùng phức tạp.
Lão than nhẹ một tiếng, nói:- Hạ đại sư, ta hôm nay đại biểu cho Khai Vanh quốc thách đấu Thiên La hộ quốc đại sư, ngươi thật sự không nên nhúng tay vào.
Hạ Nhất Minh cao giọng cười, trên người hắn đột nhiên phát ra cỗ khí thế cường đại tới cực điểm, nói:- Thành đại sư, có lẽ ngài cũng không biết.
Khi nãy ta đã nhận lời mời của Thủy đại sư, trở thành vị Hộ quốc đại sư thứ hai của Thiên La quốc.
Vốn xung quanh yên tĩnh, bỗng sôi sục như nước nóng.
Những người xung quanh thậm chí với chuyện giữa hai vị tiên thiên đại sự đều như quên mất, bọn họ kích động nói ra điều gì đó, như muốn đem chuyện vui sướng trong lòng phát tiết ra ngoài.
Trong những quốc gia vùng Tây Bắc, ngoại trừ tam đại cường quốc ra, có thể có được hai vị Hộ quốc đại sư, tuyệt đối không có khả năng vượt quá mười nước.
Nếu những lời này của Hạ Nhất Minh truyền ra ngoài, khẳng định những thế lực xung quanh Thiên La quốc đều sẽ chấn động.
Thành Phó ánh mắt lập tức trở lên sắc bén, mà hai vị hoàng tử công chúa Khai Vanh quốc ở phía xa trên gương mặt cũng lộ ra vẻ thất vọng ảo não.
Bọn họ không ngờ Hạ Nhất Minh nhanh như vậy đã nhận lời Thủy Huyễn Cận, đối với một tiên thiên cường giả mà nói tốc độ không tránh khỏi có phần qua loa rồi.
Thành Phó ánh mắt cuối cùng tập trung trên người Hạ Nhất Minh, lão yên lặng cảm nhận khí thế trên người hắn, đột nhiên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười khác lạ.
Không chỉ có Thành Phó, mà cách đó không xa Thủy Huyễn Cận trong mắt cũng cũng hiện lên một tia kì lạ.
Bọn họ đều là tiên thiên cường giả, nên đều có thể cảm nhận được khí tức tỏa ra trên người Hạ Nhất Minh chính là lực lượng Kim hệ cường đại.
Khí thế này đã đạt tới tinh túy lực lượng Kim hệ, khí thế sắc nhọn không gì không phá, giống như trường thương lợi hại có thể phá vỡ mọi thứ trước mặt.
Thủy Huyễn Cận trong lòng kinh động, không thể hiểu được, lão cùng với Hạ Nhất Minh tiếp xúc trong một thời gian dài như vậy, thậm chí ngay cả khi hắn ngộ đạo lão cũng chứng kiến.
Trong suy nghĩ của lão, Hạ Nhất Minh hẳn là một tiên thiên đại sư nắm giữ Thủy hệ lực lượng.
Chẳng qua thời điểm tu luyện Thuận Phong Nhĩ cũng chỉ là đem Phong hệ thiên phú ẩn dấu bộc lộ ra mà thôi.
Chính vì thế Thủy Huyễn Cận nghĩ không ra, trên người Hạ Nhất Minh như thế nào có thể tồn tại lực lượng cường đại Kim hệ nhường này.
Ánh mắt lão nhất thời sáng rực, đối với cái người trẻ tuổi thần bí này tràn ngập chờ mong.
Có lẽ Hạ Nhất Minh thật sự có thể trong tình huống này, đem một người thanh danh hiển hách, cũng từng có kinh nghiệm ngộ đạo như Thành Phó đánh bại.
Ánh mắt hơi buông lỏng, Thành Phó nửa cười nửa không nói:- Thủy đại sư, Thiên La quốc các vị có hay không quyết định để Hạ đại sư nhận lời khiêu chiến của chúng ta?Vấn đề này Thành Phó trực tiếp hỏi Thủy Huyễn Cận, thậm chí ngay cả Thiên La quốc vương cũng không hỏi tới.
Nhưng Vu Thụy Bồi lại không chút bất mãn mà ánh mắt căng thẳng hướng về phía Thủy Huyễn Cận nhìn lại.
Thủy Huyễn Cận cánh tay nhẹ nhàng vung lên, nói:- Hạ huynh đệ là Thiên La hộ quốc đại sư của chúng ta, đương nhiên hắn có tư cách xuất chiến.
Chẳng lẽ Thành đại sư ngay đạo lý này cũng không biết rõ sao?Thành Phó ung dung cười, khí thế trên người lão cũng dần dần trở lên mãnh liệt.
Giống như một núi lửa bị kìm nén, đang dần bộc phát ra.
- Hạ đại sư, Thành mỗ tuy luyện chính là Hỏa hệ, nếu huynh tự biết không địch lại, hiện tại đổi người vẫn còn kịp.
Ánh mắt Thành Phó mặc dù ngưng trọng, nhưng trong giọng điệu đã có chút coi thường.
Nếu là Thủy Huyễn Cận với Phong hệ lực lượng, như vậy Thành Phó đương nhiên có chút kiêng kỵ, nhưng nếu là Hạ Nhất Minh tu luyện Kim hệ lực lượng như vậy lẽ nào lão còn phải lo lắng chứ.
Dưới liệt hỏa của lão, bất luận là vàng đá đều chỉ có thể chịu thiêu đốt đến không còn gì mà thôi.
Hạ Nhất Minh cười ngạo nghễ, đôi tay hắn đưa ra, trên hai tay xuất hiện mội đôi hộ oản mang chút màu sắc của kim loại.
Sau đó Hạ Nhất Minh tiến nhanh về phía trước, hai tay huy vũ, quyền ảnh tung bay giống như một khối cự thạnh che lấp cả mặt trời bay tới.
Thành Phó trên khuôn mặt lúc này mới hiện ra một chút kinh ngạc.
Bộ quyền pháp này trong mắt lão đương nhiên không tính là thứ gì tốt, nhưng khí thế phát ra trên người Hạ Nhất Minh lại làm cho lão cảm thấy có chút kiêng kỵ.
Trong mắt Thành Phó, Hạ Nhất Minh dường như biến thành một khối đá thật lớn, cuồn cuộn hướng lão đè tới.
Kim hệ lực lượng đúng là sắc nhọn cứng rắn, là mũi nhọn tấn công tại chiến trường, không gì kiên cố mà không thể phá nổi.
Nhưng giờ phút này, Hạ Nhất Minh lại truyền vào Kim hệ công pháp một loại cảm giác thật khác.
Quyền phong mặc dù sắc bén, cho dù không sắc bén đáng sợ như Kim hệ công pháp khác.
Nhưng trong bộ Kim hệ chiến kỹ này lại xuất hiện một cảm giác liên miên bất tận.
Trong mắt Thành Phó, lão thậm chí còn cảm giác được như nhìn thấy một dòng suối bàng bạc.
Sử dụng Kim hệ chiến kỹ, lại đánh ra quyền ý Thủy hệ công pháp.
Trong chốc lát, Thành Phó chỉ cảm thấy đầu đã lớn lên như cái đấu…Mắt thấy song quyền kia đan xen mà tới, Thành Phó rốt cuộc tức giận hừ một tiếng, đôi tay trong nháy mắt trở lên đỏ rực như than, nhẹ nhàng vung lên, tức thì không khí dường như cũng nóng rực lên.
Trong nháy mắt, trước mắt mọi người phảng phất như hiện lên một bức tường lửa.
Vô số tàn ảnh mang theo hỏa diễm từ đôi bàn tay đỏ rực trong nháy mắt kết thành một chiếc lưới công kích tới.
Vô số âm thanh nặng nề từ phía hai người truyền ra, mỗi một tiếng nổ giống như có người nào đó bên tai hết sức gào thét.
Bất quá với bản lĩnh của một số người, ngay khi nghe được những âm thanh này, lập tức bưng tai ngã xuống.
Sau đó bọn họ lui về địa điểm cực xa nơi này mới có dũng khí đứng lại, ánh mắt nhìn lại tràn ngập sợ hãi.
Bức tường lửa chợt tản ra, hai chân Thành Phó nhẹ nhàng huy vũ, giống như ngọn lửa làm kẻ khác không thể nào nắm bắt.
Mà trên mặt đất, mỗi nơi lão đặt chân tới xung quanh cũng đều là một mảnh cháy xém.
Cước bộ của Thành Phó cực nhanh, chỉ trong chốc lát, trên mặt đất đã trùng trùng điệp điệp dấu chân của lão.
Toàn bộ địa phương trong phạm vi chuyển động của lão, đều cháy xém giống như bị ngọn lửa mạnh mẽ tàn phá qua.
Một chút lửa nhỏ, ánh lửa khắp nơi.
Hỏa hệ lực lượng đích thực trong quyền pháp của Thành Phó được thể hiện hoàn mỹ.
Ngay cả lực lượng cường đại như vậy, cho dù tưởng chừng liệt hỏa trong quyền pháp đã đem đem Hạ Nhất Minh vây khốn trong đó.
Nhưng vẫn như trước không cách nào áp chế được một Kim hệ công pháp kỳ dị này.
Hạ Nhất Minh vẫn như trước song quyền huy vũ không ngừng, thân ảnh vẫn như bình thường vẫn luyện quyền mà tiến tới.
Trong cơ thể Hạ Nhất Minh, Ba Văn Công được vận lên bởi Thủy hệ chân khí cường đại, lấy Kim hệ quyền pháp mà đánh ra một bộ Cổn Thạch quyền hoàn toàn khác biệt.
Hạ Nhất Minh trong liệt hỏa vẫn không ngừng chuyển động giống như một tảng đá, bất luận ngọn lửa hung mãnh cỡ nào, cũng không thể đem tảng đá vừa to lại vừa cứng này luyện hóa.
Khí thế trên người Hạ Nhất Minh càng lúc càng mạnh, Cổn Thạch quyền kia dường như đặc tính có thể dần dần tích lũy khí thế.
Chậm rãi từ trong biển lửa, thể tích của tảng đá dường như càng lúc càng lớn dần, cuối cùng đạt tới một tình trạng không thể tưởng tượng nổi.
- Ầm…Hạ Nhất Minh khí vận đan điền, một tiếng nổ đột nhiên bộc phát như một tia sét gầm lên giữa bầu trời quang đãng.
Hai tay hắn đột nhiên đưa cao lên, khí thế mạnh mẽ được Cổn Thạch quyền tích lũy theo một chiêu này mà hoàn toàn phát ra.
Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, đệ Thập lục thức….
Một cỗ khí thế to lớn vô phương né tránh nháy mắt phá vỡ biển lửa, trực tiếp chọc thủng bức tường lửa đi tới trước ngực Thành Phó.
Lúc này, song quyền của Hạ Nhất Minh đã không còn giống như tảng đá lớn.
Mà giống như được ngọn lửa tôi luyện, lọc bỏ hết tạp chất, xúc tích mà tạo thành một Đại Khảm Đao có thể khai thiên liệt địa.
Song chưởng Hạ Nhất Minh đưa cao lên giống như một lưỡi đao.
Cũng giống như Hỗn Thế Ma Vương từ địa ngục tăm tối phá không trở lại nhân gian, mang sức mạnh vô địch cùng khí thế điên cuồng hung ác che lấp bầu trời tuôn trào mà tới.
Giờ khắc này, Kim hệ lực lượng mới hoàn toàn bộc lộ ra.
Hai tròng mắt Thành Phó đột nhiên ngưng lại.
Lão cuối cùng đã hiểu, thì ra Kim hệ lực lượng cũng có thể thông qua phương thức không ngừng tích lũy, cuối cùng bộc phát.
Mà ở một khắc cuối cùng này bạo vọng ra một lực lượng lớn nhất, mới chính là đòn sát thủ của Hạ Nhất Minh khi nhận lời khiêu chiến của lão.
Giờ phút này, Thành Phó đột nhiên phát hiện, dưới khí thế bao trùm của đối phương, lão đã không thể tránh né nữa.
Thở dài một hơi thật sâu, song chưởng của Thành Phó đang đan xen vào nhau, bỗng như thiết côn lớn đột nhiên thu vào trong tay áo.
Thành Phó vung hai tay lên, theo đó một tiếng gió rít lên, đôi ống tay áo trùng trùng điệp điệp nghênh đón.
" Ầm ầm" tiếng va chạm vang dội khi song quyền hai người va chạm phát ra, âm thanh phảng phất như bạo nổ trong lòng mỗi người, khiến mỗi người rung động mãnh liệt, khó có thể bình tĩnh.
Đám người quan sát lại một lần nữa lui về phía sau, ngay cả phụ tử Hạ Thuyên Tín trên vẻ mặt đều hiện lên vẻ chấn động nhìn thân thể hai người vượt khỏi cực hạn đang giao chiến.
Hai người Hạ Nhất Minh cùng Thành Phó mỗi một quyền không chỉ ẩn chứa lực lượng cơ thể mà còn sử dụng cả lực lượng của thiên nhiên trong đó.
Hỏa cuồng liệt, Kim sắc nhọn, mỗi một giây một phút đều va chạm vào nhau, cảm giác như đem cả thế giới cuốn vào trong đó.
Phụ tử hai người Hạ Thuyên Tín cũng đã từng chứng kiến Hạ Nhất Minh cùng Lữ Tân Văn giao chiến, nhưng đến giờ phút này mới hiểu được, thì ra ngay cả tiên thiên cường giả cũng có chênh lệch thật lớn.
Giờ phút này cùng với Hạ Nhất Minh và Thành Phó so sánh, Lữ Tân Văn dường như giống như một trẻ nhỏ mới tập tễnh biết đi, căn bản là không có tư cách bước ra.
Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULLPhụ tử Hạ Thuyên Tín nhìn nhau, Nhất Minh từ lúc nào thực lực trở lên cường đại như vậy? Chỉ vài tháng ngắn ngủi mà thay đổi giống như một người thoát thai hoán cốt.
Nếu căn cứ vào tốc độ này, như vậy ngày sau thành tựu đạt được sẽ như thế nào chứ?Lấy nơi hai người Hạ Nhất Minh giao chiến, chu vi hai trăm thước xung quanh không có người thứ ba xuất hiện.
Cho dù là Thủy Huyễn Cận cũng chắp hai tay sau lưng mà lui ra xa.
Lão mặc dù không giống như những người khác, e ngại thương tổn từ thiên địa chân khí.
Nhưng lão cũng không muốn ảnh hưởng tới hai người đang ở đó giao chiến.
Đám người Vu Tiểu Ức trong mắt lại tràn ngập cảm giác cực kỳ kinh hãi.
Bọn họ mặc dù biết, thiên thiên cường giả rất mạnh, đã mạnh mẽ tới mức người thường không thể chống đỡ.
Cho dù là mới bước vào tiên thiên cảnh giới, cũng có sức mạnh địch vạn người.
Nhưng bọn họ lần đầu tiên chứng kiến tiên thiên cường giả giao chiến, lúc này mới biết được thì ra con người cũng có thể mạnh mẽ như vậy.
Trong mắt bọn họ, ở nơi đó đã không phải là hai con người nữa mà tưởng chừng như một ngọn lửa và một cây đao.
Một liệt hỏa thiêu rụi thế gian, một bả đao khai thiên tích địa, xé rách hư không…

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!