Trên Bắc Hải xa xôi, bốn mùa đều là giá lạnh. Mặt nước nơi này thường xuyên kết băng, tựa hồ mùa đông chưa từng trôi qua. Ánh nắng chói chang chiếu xuống khiến tầng băng như một mặt giương phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Đột nhiên một tiếng va chạm vang lên từ mặt băng. Theo sau có thể quan sát vô số chấm đen nhỏ tốc độ mau lẹ đâm lên. Một tiếng nổ nới vang lên, cả mặt băng nhất thời run rẩy. Theo sau vô số khối băng lớn bắn lên không trung phản chiếu hàn quang vô tận. Tam đầu cự thú sau khi phá băng đồng loạt ngẩng đầu gầm rú kinh thiên động địa. Ba đạo âm thanh vang vọng không trung khiến vô số khối băng vừa bay lên lập tức vỡ vụn. Âm thanh bạo liệt vang lên không ngớt. Một đầu quái thú Bắc Hải từ xa nhìn lại, khi thấy ba đầu Thần thú như ba ngọn núi nhỏ, bản năng khiến chúng cảm giác tôn sùng cùng sợ hãi. Trong ba đầu Thần thú này, một là kình ngư thân thể trắng như tuyết, một đầu Thiết Giáp Long chừng mười trượng toàn thân màu đồng, còn có một đầu hải báo cực lớn sinh trưởng tại Bắc Hải. - Bạch Kình. Thiết Giáp. Vài năm trước trong đám nhân loại đồ sát chúng ta quả thật có Long mã. Hải báo lắc lư chiếc đuôi lớn, mở lời. Bạch Kình nhìn về phía xa, nơi đó là mảnh lục địa rộng lớn. - Ngươi xác định nơi này có thể tìm thấy Long mã?Thiết Giáp Long ầm ù nói. - Khẳng định. Thần thú Hảo báo không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn lại. - Đi thôi. Quanh thân thể cự kình xuất hiện lực lượng kỳ dị. Theo sau thân thể như ngọn núi nhỏ của nó chậm rãi bay lên không trung. Thiết Giáp Long cùng Hải báo tựa hồ được người dẫn dắt, lập tức bay lên. Sau một lát vô số sinh vật đại dương có thể sống trên lục địa bắt đầu xuất hiện. Hải lang, hải sư, hải báo, băng hùng, ngạc ngư... Mặt băng Bắc Hải không ngừng vỡ vụn, đông đảo sinh vật đại dương cuồn cuộn tiến lên như đại quân thảo phạt dưới sự dẫn dắt của ba đầu Thần thú. Mãnh thú Bắc Cương cùng sinh vật Bắc Hải không chút hòa thuận, hai bên nếu gặp nhau chỉ có thể ta chết ngươi sống. Bất quá đối mặt với ba đầu Thần thú, sinh vật Bắc Cương cơ bản không có can đảm ngăn cản. Chúng không chút do dự quay đầu bỏ chạy. Người Bắc Cương càng hoảng sợ hơn. Bất quá khiến họ ngạc nhiên chính là quái thú Bắc hải không dừng lại mà tiếp tục chạy xuống phía Nam. Đa phần mọi người mờ mịt không rõ chuyện gì bất quá đám Tuần sát Bắc Cương đều cảm nhận được khí tức khác biệt. Bọn họ phát người dò xét phương Bắc bất quá sau khi có được kết quả càng hoảng sợ hơn. Tất cả mọi người không chút do dự đồng loạt triệt thoái. Tại những tòa thành thị Bắc Cương, mọi người như kiến hôi bỏ chạy, vô số người liều mạng trốn về phương Nam. Bất quá không phải ai cũng có được tin tức này, hoặc bởi nguyên nhân nào đó không kịp bỏ chạy, lập tức bị vô tận quái vật Bắc hải bao phủ. Chúng như mũi nhọn xuyên thủng tất cả tường thành, gặp bất kỳ chướng ngại nào cũng đạp đổ tiến tới. Nơi chúng đi qua tất cả chỉ còn là đắt bằng. Thế lực cường đại nhất Bắc Cương hiển nhiên là Băng Cung, khi đông đảo quái vật Bắc hải xâm chiếm lục địa, đám người Băng Tiếu Thiên đã nhận được tin tức. Ban đầu cơ hồ không ai tin tưởng chuyện này. Bất quá tin tức truyền tới càng lúc càng nhiều, cho dù người không tin cũng không cách nào hoài nghi. Trong Băng Cung nội điện, Băng Tiếu Thiên vẻ mặt âm trầm, ánh mắt nhìn xa xa như đang suy nghĩ điều gì. Từ Đống Sơn nhanh chóng bước tới trước mặt lão, thấp giọng nói:- Tông chủ. Tin tức mới nhấn. Môn hạ đệ tử chứng kiến trên bầu trời xuất hiện ba đầu cự thú không cánh, chúng hắn là thủ lĩnh đám kia. Dừng một chút, hắn nói tiếp:- Ngoài ba đầu cự thú này không có linh thú phi hành. Băng Tiếu Thiên khẽ cau mày, nhẹ giọng nói:- Ba đầu Thần thú sao?Lão than nhẹ một tiếng, nói:- Lão phu cũng nên tự mình quan sát. Ngươi tới Thất Thải Băng Cung, nếu Thần thú tới lập tức kích phát Thủy thần lực thủ hộ, ngàn vạn lần không được chậm trễ. Từ Đống Sơn vội vàng nói:- Tông chủ. Ngài không thể mạo hiểm. Băng Tiếu Thiên cười ngạo nghễ nói:- Nếu không có Thần thú phi hành, chỉ bằng ba đầu Thần thú đại dương còn chưa đủ sức giữ ta. Lão dừng một chút nói:- Băng Đảo khi xuất hiện chúng nó phát động Thú triều thật sự quái dị. Lão phu nhất định phải hỏi rõ ràng mới có thể đối phó. Từ Đống Sơn nói:- Tông chủ. Để ta đi được không?Băng Tiếu Thiên bật cười nói:- Muốn nói chuyện với Thần thú nhất định phải là Thần đạo. Nếu ngươi đi, cho dù nhìn thấy chúng cũng không có khả năng sống sót trở về. Từ Đống Sơn cúi đầu, bất quá hắn cũng biết chuyện này là thật. Băng Tiếu Thiên vung tay nói:- Bảo vệ tốt Băng Cung. Cẩn thận Thần thú tập kích bất ngờ. Lão phu phải đi. Nói xong thân thể lão như mũi tên bắn thằng lên không trung. Tốc độ Băng Tiếu Thiên rất nhanh, hơn nữa lão biết lúc này nguy hiểm cận kề, không thể chậm trễ. Bởi thế sau khi rời Băng Cung lão toàn lực phi hành, chỉ nửa ngày sau đã thấy Thú quần cực lớn phía xa. Không ngờ đám sinh vật này nhìn không thấy cuối. Mặc dù Băng Tiếu Thiên sớm đã tu luyện tới cảnh giới mặt không biến sắc nhưng chứng kiến Thú triều lần này trong lòng không khỏi tê dại. Cường độ Thú triều lần này so với cổ tịch ghi chép mấy ngàn năm trước còn khủng bố hơn. Lão hít sâu một hơi, ngay lập tức bạo phát khí tức bản thân. Khí tức Thần đạo cường giả vừa bạo phát lập tức tạo ra oanh động. Đám mãnh thú cùng linh thú phía dưới thân thể không cách nào kiểm soát run lên lẩy bẩy. Mặc dù cũng mạnh mẽ, mặc dù chúng không sợ chết nhưng đối mặt với khí tức Thần đạo cường giả, chúng không có năng lực chống cự. Xa xa truyền tới tiếng gầm gừ phẫn nộ, theo sau ba đạo thân ảnh khổng lồ bay tới. Băng Tiếu Thiên không rời đi mà lẳng lặng đứng chờ. Lão phải biết vì sao dám Thần thú kia phát động công kích, nhưng lại muốn dùng Thú triều đuổi tận giết tuyệt Bắc Cương? Sau một lát ba đầu Thàn thú xuất hiện trước tầm mắt lão. - Ba vị Thần thú tôn kính. Bắc Cương cùng Bắc Hải không xâm phạm tới nhau. Băng Tiếu Thiên biết Thần thú cho dù không nói được ngôn ngữ nhân loại nhưng cũng có thể hiểu. Bởi vậy lão trực tiếp mở lời:- Không biết vì sao các ngươi hôm nay muốn xâm lấn Bắc Cương?Hải báo trong ba đầu Thần thú cười nói:- Cường giả nhân loại. Hẳn ngươi đã quên ta rồi?Băng Tiếu Thiên giật mình, cẩn thân quan sát, tâm niệm khẽ động nói:- Thì ra là các hạ. Lão chắp tay nói:- Chúc mừng các hạ tiến giai Thần thú. Hải báo hét lớn:- Nếu ngươi nhận ra ta còn hỏi những lời kia. Mấy năm trước các ngươi tại Bắc hải giết chết bao nhiêu đồng bọn của ta? Món nợ này tính sao đây?Băng Tiếu Thiên trong lòng âm thầm kêu khổ. Đầu Hải bảo này quả thực là kẻ sống sót trong trận chiến cùng Thần đạo khôi lỗi của Hạ Nhất Minh. Nghĩ không ra nó có thể tiến giai Thần thú, hơn nữa tới tận nơi báo thù. Cười khổ một tiếng, Băng Tiếu Thiên nói:- Thần thú các hạ. Năm đó chúng ta tới Bắc hải vì tranh giành Băng Đảo. Đó là ân oán tự nhiên, tựa hồ không động chạm tới riêng các hạ. - Ta lúc này tới quả thật vì ân oán cá nhân. Đầu Thiết Giáp Long đột nhiên gầm lên:- Chỉ cần các ngươi giao Long mã ghê tởm kia ra đây, chúng ta sẽ xoay người rời đi. Hải báo lập tức hống lớn:- Không được. Thiết Giáp Long quay đầu trừng mắt nhìn Hải báo, không khí xung quanh nhất thời khẩn trương. Bạch Kình rốt cuộc mở miệng nói:- Giết Long mã. Cướp nội đan trở về. Hải báo ánh mắt khẽ chuyển, rốt cuộc nuốt cục tức trở lại, không phản đối thêm. Băng Tiếu Thiên trong lòng đại động. Trên thế giới hiện nay nói tới Long mã chỉ có một đầu. - Các vị. Không biết Long mã đắc tội gì?Lão dò xét. - Long mã kia cùng một đám người tới lãnh địa của ta. Hơn nữa đánh ta trọng thương. Nếu không băm thây vạn đoạn, xương cốt hóa tro, khó tiêu tan mối hận trong lòng. Thiết Giáp Long hung tợn la hét. Băng Tiếu Thiên sắc mặt tái dần. Hóa ra đám người Hạ Nhất Minh gây ra họa này. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm. Trong lòng lão thầm oán hận. Nếu bọn người Hạ Nhất Minh trực tiếp giết chết Thiết Giáp Long thì không sao, đằng này để nó chạy trốn. Hơn nữa kéo cả đám Thần thú Bắc hải tới Bắc Cương nháo loạn. Bất quá lão đã nhìn ra, Thần thú Hải báo vì báo thù cho Thánh thú vương Bắc hải là giả, kỳ thực thèm muốn nội đan Long mã. Lão hạ quyết tâm nói:- Các vị. Xin cho lão phu chút thời gian. Lão phu nhất định sẽ tìm Long mã tới kết thúc chuyện này. Ba đầu Thần thú bàn bạc hồi lâu, không hẹn cùng đáp ứng. Băng Tiếu Thiên dĩ nhiên trong lòng kinh hỉ, vội vàng chắp tay rời đi. Sau khi thân ảnh lão biến mất, Thiết Giáp Long mới thấp giọng nói:- Bọn họ sẽ tới chứ?Bạch Kình tin tưởng mười phần, nói:- Sẽ tới. Bọn họ đã tới rồi.