Sau khi tự tát vào mặt một cái, Trương Tiểu Phàm đứng lặng người, rồikhông nén được thở hắt ra. Phải đến một lúc sau gã mới dần lấy lại bìnhtĩnh, lắc đầu cười khổ :"Trương Tiểu Phàm à Trương Tiểu Phàm, ngươi sống trên đời được bao năm rồi chứ, bất quá chỉ là một vô danh đệ tử củaThanh Vân Môn, vậy mà lại dám nghi ngờ đạo nghĩa tố sư, quả là không tựlượng sức. Thanh Vân Môn trải qua hơn hai ngàn năm, thanh danh lẫy lừng, thiên hạ đều kính ngưỡng, chẳng bởi hư danh, đâu đến lượt phiên ngươinghi ngờ chứ. " Nghĩ đến đây, tạm thời gã thấy như trút được gánhnặng, dù chỉ là ý nghĩ có chút tự an ủi bản thân, nhưng xem ra lại rấtcó tác dụng. Đến đây Tiểu Phàm không nghĩ ngợi thêm nữa, thảnh thơi nằmxuống nghỉ ngơi. Không ngờ nằm chưa yên, hắn đột nhiên nghe thấymột hồi âm thanh vô cùng chói tai từ trên không truyền tới, xé rách bầukhông khí yên tĩnh vốn dĩ chỉ có tiếng sóng triều và tiếng gió biển. Trương Tiểu Phàm biến sắc, lập tức bật dậy nhảy lui về phía sau rồi từ từ nhìn ra xung quanh. Chỉ thấy trong đêm đen mù mịt xuất hiện một đạo bạchquang như nhật hạ lưu tinh, sáng lạn vô bì, rạch trên không trung mộtnét bạch quang rực rỡ trên bầu trời, bám theo phía sau nó là ba đạoquang mang đỏ, vàng và trắng . Tiểu Phàm định thần nhìn kỹ, thầm đoán ra đó là mấy người tu đạo đang dùng phép ngự kiếm bay tới. Người đi đầutinh thần khẩn trương, có vẻ đang bị nhóm người phía sau đuổi theo rấtgấp. Xem ra nhất định là nhân sĩ chính đạo và yêu nhân ma giáo đang đánh nhau. Trương Tiểu Phàm đã mấy ngày lênh đênh trên Đông Hải mênh mông,lúc nào cũng cảm thấy bứt rứt lo lắng, bây giờ lại thấy bóng người thìvô cùng mừng rỡ, nghĩ rằng trong hai phe kia thể nào cũng tìm được đồngmôn. Nghĩ vậy liền không để chậm trễ một giây, hai tay bắt pháp quyết,chỉ thấy Thiêu Hỏa Côn thoắt một cái, cả người lẫn côn đã bay vút lêntrời. Thiêu Hỏa Côn nằm trong tay Trương Tiểu Phàm, kêu "ô" lênmột tiếng, hắc quang đại thịnh. Nào ngờ vừa mới bay lên, phía trước cómột đạo bạch quang, phía sau có 3 đạo hoàng, hồng, bạch quang nhằm hướng hắn mà lao tới. Thì ra đám người trên không trung ko ngờ trên đảo hoang này lại có người xuất hiện, kẻ tưởng đó là quân mai phục, người lạinghĩ gã là tiếp ứng của địch nhân, thành ra đều xuất thủ một lượt, nhằmgã mà đánh tới. Trương Tiểu Phàm thất kinh, thầm kêu khổ, không ngờ lạirơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy, không kịp lên tiếng giảithích, bèn khựng người lại trong không trung, cả người theo đỏ bổ nhàoxuống như một hòn đá. Bốn người thuộc hai phe này, xem ra đều làcao thủ, phản ứng rất nhanh, chỉ trong giây lát đã nhìn rõ tình thế, các pháp bảo của bản thân hơi dừng lại một chút trên không trung, rồi cũnglần lượt lao xuống, đuổi theo bằng được tuyệt không lưu tình. Tuy nhiêntrong hai phe cũng có một hai người kêu lên khe khẽ, hơi có chút nghihoặc, rõ ràng phát hiện ra đối phương cũng giống như mình, rất muốn hạsát thủ đối với vị khách không mời này. Hiển nhiên người haiphe, không ít thì nhiều đều đã phát hiện ra đối phương không có ý muốntấn công, vì vậy cũng không vội vàng hạ thủ. Chỉ khổ Trương Tiểu Phàm,tự nhiên lại lâm vào thế đối đầu với cả hai phe, rồi lại bị cả 4 phápbảo đồng loạt tấn công, không cẩn thận thì dù có mấy mạng cũng không đủ. Khổ sở mới né được một đợt, nào ngờ đằng sau lại nghe có tiếng gió rítmỗi lúc một nhanh hơn, các pháp bảo từ đằng sau vùn vụt đuổi tới. Biếttránh né mãi thế này không xong, gã nghiến chặt răng, từ trên khôngtrung xoay người lại, chi thấy bốn đạo ánh sáng như sấm vang chớp giật,trong phút chốc kêu lên một tiếng, chỉ thấy Thiêu Hỏa côn trong tay gãhắc quang đại thịnh, chắn trước mặt Trương Tiểu Phàm sẵn sàng ứng chiến. "Ầm" -một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, lan mãi ra tận tít xa xa trênmặt biển yên tĩnh, tứ đại pháp bảo bị dội ngược trở lại, còn phía kiachỉ thấy Trương Tiểu Phàm một người một côn nặng nề rơi xuống dưới, phút chốc nước biển bắn lên tung tóe. Dưới nước những gợi sóng lớn nối đuôinhau lan tỏa, trên không bốn người tám con mắt nhìn nhau. Truy nhân thôi ko đuổi, tẩu nhân cũng ko chạy nữa , song phương đứng trơ ra trong giây lát, trong lòng đều lờ mờ cảm thấy, lần xuất thủ ban nãy, có lẽ có chút gì không ổn. Một lúc sau, từ mặt nước dần dần nổi lên một bóngngười, tay chân duỗi thẳng cẳng nằm ngửa trên mặt nước, xem bộ dạng thìđã hôn mê rồi. Lúc này bốn người trên không vừa ngấm ngầm đề phòng đốiphương, vừa ghé mắt xuống xem kĩ người dưới nước, trời đã tối nên khókhăn lắm mới nhìn kỹ người dưới nước . "Tiểu Phàm!". Thật kỳ lạ, có hai tiếng thôi nhưng song phương bốn người, không hẹn mà gặp, cùng thốt lên. Nước biển lạnh giá ngấm vào người khiến Trương Tiểu Phàm trong lúc hoảng hốt lại nghĩ rằng mình vẫn đang ở trong Vô Tình Hải bên dưới Tử Linh Uyên ở Không Tang Sơn, có điều tại nơi sâu thẳm dưới lòng đất không hề thấyánh mặt trời ấy, tại sao trên đầu gã lại có những vì sao đang lấp lánh? Gã lắc lắc đầu, lúc này đã tỉnh hẳn lại, bèn quay sang nhìn bốn xungquanh, chỉ thấy bản thân đang ngồi dựa lưng trên bờ biển, trên bãi cátđàng xa có bốn người đang đứng, một bên là một nữ nhân áo xanh, bên kialà một nữ hai nam, nhìn y phục đúng là Thanh Vân môn hạ Gã địnhthần, nhìn kỹ 3 người Thanh Vân Môn. Hai nam nhân kia với gã lại rất đỗi thân quen, đích thị là đại sư huynh Tống Đại Nhân và Lục sư huynh ĐỗTất Thư. Nữ tử bên cạnh dung mạo diễm lệ, toàn thân bận y phục màu đỏ,không ngờ với Trương Tiểu Phàm lại càng muôn phần thân thiết. Chốc lát cả cả người gã nóng bừng, huyết khí sục sôi, mắt hướng về phía hồng y nữ nhân , tưởng chừng như trên thế gian này giờ chỉ có mỗi mình nữnhân ấy là tồn tại, kêu lên mấy tiếng thật to:"Sư tỉ!". Nữ nhânáo đó ấy nghe thấy tiếng hắn, liền quay đầu lại mỉm cười, tức thì hònđảo cô độc giữa đại dương này, sắc đêm buồn bã, cũng dường như sáng bừng lên:" Tiểu tử thối, ta biết sẽ còn gặp lại ngươi mà!". Có ngôntừ nào có thể diễn tả được nỗi cuồng nhiệt này? Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy thiên ngôn vạn ngữ chất chứa trong tâm tư, sự nhớ nhung vô tận,tất cả nỗi khổ sở, những ý nghĩ vớ vẩn vào lúc sinh tử quan đầu mấy bữatrước, tất cả đều xông lên trong đầu óc hắn, nhìn nữ nhân xinh đẹp ởtrước mặt đang tươi cười, không hiểu tại sao trong lòng bỗng dưng cảmthấy chua xót, hai hàng lệ lã chã tuôn rơi. Sư tỉ! Hình bóng conngười này đã in trong đầu hắn từ lâu lắm rồi . Hôm nay hình bóng đó lạithực sự đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt hắn. Bây giờ, trước mắt hắnchỉ có mình sư tỉ mà thôi. Đột nhiên, một thanh âm cắt ngang dòng suy nghĩ của gã, xem ra người nói đang thập phần tức giận:" Trương Tiểu Phàm, tên tiểu tử chết tiệt kia, trong mắt ngươi chỉ có bọn họ thôisao?". Không những Trương Tiểu Phàm, mà cả ba người bọn Điền Linh Nhi cũng đều giật mình. Trương Tiểu Phàm nhìn về phía thanh âm vừa phát ra, chợt đứng trơ ra như tượng gỗ. Chỉ thấy ,bên trên thiên thượng đầysao, dưới đất ánh trăng đẫm nước, vàng vặc lạnh lùng. Tất cả ánh sángphản chiếu xuống một nữ nhân đang đứng trên bãi cát cô độc giữa đạidương. Nữ nhân áo xanh đấy, con mắt sáng long lanh, sóng mắt xô lên dữdội, chừng như có vài phần bi phẫn, chẳng phải Bích Dao thì là ai ?Gãbỗng dưng cảm thấy vô cùng khó xử, nhất thời ko nghĩ nên lời, chỉ lắpbắp:" Cô, sao cô lại ở đây?". Bích Dao chừng như vẫn còn giận gã, lờ đi không trả lời, nhãn quang nhằm vào Điền Linh Nhi nhìn không chớpmắt, thấy Điền Linh Nhi quả nhiên dung mạo thanh lệ, tư sắc xuất chúng,không hiểu sao tự dưng trong lòng lại dấy lên một nỗi ghen tị vô cớ. Nguyên hôm đó Bích Dao trên Hải Vân Lâu gặp lại U Di, ngay đêm đó không từbiệt Trương Tiểu Phàm khởi hành ngay. Nàng gặp lại phụ thân, sau đó cả 3 người quyết định đến Lưu Ba Sơn ở Đông Hải, định hội họp chúng nhânchuẩn bị việc đại sự của bổn giáo. Nào ngờ nhân sĩ chính đạo cũng hẹnnhau ở Lưu Ba Sơn, vì vậy hai bên không may đụng đầu nhau tại đây, giaochiến mấy ngày trên đó. Thì ra Bích Dao nhẩm tính, đoán rằng thể nàoTrương Tiểu Phàm cũng đã đến Lưu Ba Sơn. Nàng nghĩ lại những ngày cùnggã trong động Tích Huyết, rồi cùng trải qua bao phen sinh tử cùng nhau,mà nay mỗi người một phương, vì vậy cảm thấy vô cùng buồn bực. Nàng đốivới tên đệ tử Thanh Vân Môn này, tự nhiên có một cảm tình không thể nóinên lời, càng nghĩ càng ko giữ nổi bình tĩnh, chỉ muốn gặp lại gã ngaylập tức. Nghĩ sao làm vậy, Bích Dao lén đến trước cửa trận Thanh Vân Môn tìm Trương Tiểu Phàm, nào ngờ người chưa tìm được mà đã bị bọn ĐiềnLinh Nhi phát hiện, truy đuổi đến tận đây. Kỳ thật trong mấy ngày qua, Trương Tiểu Phàm vốn đã phải đến được Lưu Ba Sơn rồi, chỉ là không ngờ, Trương Tiểu Phàm lần đầu xuất môn, lớ nga lơ ngớ nên không ngờ đãlạc đường trên Đông Hải, mất rất nhiều thời gian, thành thử Bích Dao đến sớm hơn hắn vài ngày. (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); Bích Dao lần này gặp lại Trương Tiểu Phàm, trong lòng chưa kịp vui mừng, đã lỡ tay đã thương hắn, trong lòng rấtáy náy. Nào ngờ thấy tên xú tiểu tử này trúng thương hồi tỉnh, nhìn thấy sư tỉ, không những không lý gì đến thương thế, mà hồn vía còn bay lênchín tầng mây, thần hồn điên đảo. Bích Dao cảm thấy tối tăm mặt mũi, chỉ hận là ko sớm cho gã một chưởng. Lại nói Trương Tiểu Phàm nhìnnàng, không hiểu sao vị cô nương này nộ khí hừng hực, lại quay lại nhìnbọn Điền Linh Nhi, thấy bọn họ đều nhìn trợn tròn mắt nhìn gã. TrươngTiểu Phàm định lên tiếng giải thích, nhưng lại ko biết phải nói thế nào. Quay về phía Bích Dao, bắt gặp ánh mắt Bích Dao nhìn gã, bỗng cảm thấyngột ngạt, nhất thời kích động, kêu lên một tiếng, miệng phun ra mộtngụm máu tươi . "a"- Cả Điền Linh Nhi và Bích Dao cùng kêu lên. Kỳ thực Trương Tiểu Phàm vừa bị tứ nhân hợp kích, tuy gã đã vận pháp mônhộ thể, lại có Thiêu Hỏa Côn chắn trước mặt nên đã giảm được phần lớnlực đạo. Tuy nhiên bọn Tống Đại Nhân so với gã đều có đạo hạnh cao thâm, nếu không phải họ sớm phát hiện ra sự lạ nên đã thu lại một phần sức,Trương Tiểu Phàm lại may mắn rơi xuống biển, thì giờ này ắt hẳn gã đãkhông ngồi đây rồi. Lúc này gã cảm thấy choáng váng, hoa mắt chóng mặt,thổ ra một ngụm máu nữa, may chỉ là những huyết ứ mà thôi, mặc dù nóihơi quá, nhưng hoàn toàn không quá đáng ngại. Bọn Điền Linh Nhi thấyTrương Tiểu Phàm thụ thương, vội chạy lại, không ngờ thấy bên kia magiáo yêu nữ cũng đang chạy tới. Đám người Điền Linh Nhi làm saomà biết được chuyện đó. Bọn họ và tiểu sư đệ chơi rất thân với nhau từnhỏ, thấy thế rất lo lắng, lập tức chạy đến, chẳng dè thân hình vừa mớichuyển động, mắt đã thấy yêu nữ ma giáo cũng đang rất lo lắng chạy vộiđến. Điền Linh Nhi dù sao cũng là nữ nhi, tâm tư tế nhị, ngạcnhiên dừng lại, nhưng Tống Đại Nhân và Đỗ Tất Thư thấy vậy, lại nghĩrằng thiếu nữ ma giáo ấy muốn thừa lúc tiểu sư đệ đang thọ thương đểchiếm phần tiện nghi. Tống Đại Nhân thét vang, tiên kiếm "Thập Hổ" đóngió, nhằm đầu Bích Dao bổ xuống. Bích Dao lúc này chỉ nghĩ đếnthương thế Trương Tiểu Phàm, đang chạy tới lại bị ngăn cản nên vô cùngtức giân. Tuy vậy nàng thấy thế kiếm hung hãn, thấy rằng cũng không thểcoi thường. Nàng xoay nhẹ mình một cái, thân ảnh lượn thành một luồngsáng xanh, khẽ thoát ra khỏi kiếm quang của Thập Hổ trong gang tấc. Bayra chưa đầy một trượng, lại thấy phía trước bạch quang chớp chớp, mộtpháp bảo hình hộp hình dáng cổ quái đang bay đến. Bích Dao nhấtthời không trông rõ là vật gì nên không dám đón đỡ, liền dừng lại, tayvẫy lên trong gió, trên ngón tay ngọc của nàng xuất hiện một đoá hoa nhỏ trắng muốt, chính là pháp bảo đắc ý "Thương Tâm Hoa". Nàng miệng nhẩm pháp quyết, hữu thủ khẽ phất một cái, Thương Tâm Hoa lập tức bayvọt lên không ngăn chặn cái vật kỳ lạ ấy. Bích Dao định thần nhìn kỹ thì bất giác bật cười. Phía trước mặt là một vật hình lập phương trên cácmặt có khắc mấy dấu chấm, thì ra là một con xúc xắc. Nhân sĩ chính đạomà cũng có người sử pháp bảo khác với lẽ thường này, quả là hiếm thấy. Bạch quang của Thương Tâm Hoa tức thì đẩy lui con xúc xắc của Đỗ Tất Thư raxa một trượng, xem ra đạo hạnh của Đỗ Tất Thư kém hơn Bích Dao một chút. Đỗ Tất Thư tu hành không bằng Tống Đại Nhân, nhưng cơ trí thì có thừa,nhận ra sức không đủ nên cũng không ham đánh, mà tế khởi thêm hai conxúc xắc nữa bay ra quấy rối trên dưới. Ba con xúc xắc bay nhưchớp giật, trên dưới hợp công, xoay vần tả hữu, mặc dù không vượt quađược phạm vi của Thương Tâm Hoa, nhưng Bích Dao nhất thời cũng khôngxông ra được. Chỉ chậm một khắc Tống Đại Nhân đã từ phía sau xông tới. Bích Dao ban nãy giao thủ với Tống Đại Nhân vốn đã biết người này tu hànhthâm hậu, dù là song đấu bản thân chưa chắc đã thắng được hắn ta, hơnnữa địch nhân phía trước cũng là người thông minh quỉ quái, bên cạnh thì "Linh Nhi sư tỷ" của tên xú tiểu tử vẫn đang đứng đó, nghĩ thầm vớitình thế hiện giờ, tam thập lục kế tẩu vi là thượng sách. Nàng quyếtđịnh như vậy, lập tức liếc về phía Trương Tiểu Phàm ở đằng xa, tronglòng giận dữ mắng chửi một câu: "Tiểu tử thối!" Tống Đại Nhân gần bắt kịp Bích Dao, thì thấy yêu nữ đang giao thủ với Đỗ Tất Thư độtnhiên bay vòng trở lại, đoá hoa trong tay bỗng biến thành muôn nghìn đóa hoa, trong giây lát đã che kín bầu trời. Tống Đại Nhân trong lòng kinhhãi, vội vàng ngưng thần phòng bị, không ngờ đấy chỉ là thuật che mắtcủa Bích Dao, trong muôn vạn đoá hoa, chỉ thấy thân ảnh xanh biếc củaBích Dao bắn vụt lên trời, rồi lao vút đí. Tống Đại Nhân vừađịnh đuổi theo, thì nghe thấy Đỗ Tất Thư và Điền Linh Nhi cùng cất tiếng gọi: "Đại sư huynh, không cần đuổi theo. " Tống Đại Nhân tức thì bỏ ý định đó, vội vàng thu hồi tiên kiếm rồi cùng với mọi người chạy về chỗ Trương Tiểu Phàm. Lưu Ba sơn ở Đông Hải nằm trên một hòn đảo, thế đứng hùng vĩ, vừa hiểm trởlại vừa đẹp đẽ, là nơi tiên khí khởi phát. Bất luận trong các ngọn núilớn nhỏ trong dãy núi ở đây, Lưu Ba Sơn luôn là đệ nhất sơn, chỉ hiềmLưu Ba Sơn quá xa đại lục, người đến được ko nhiều, sở dĩ được biết đếncũng là do mang trên mình một lúc hai cái tên trái ngược nhau "Bồng LaiTiên Sơn" và " Diêm La Đảo". Xưa kia, Lưu Ba Sơn không khi nàobớt huyên náo. Các nhân vật trong ma giáo đều thường xuyên đến đây. Cóđiều, các nhân vật chính đạo tu chân cũng ngự kiếm ghé qua đây cũngkhông phải là ít, do đó hai bên vẫn thường giáp mặt nhau, kết quả đều là những trận huyết chiến không tránh khỏi. Đôi bên thành ra khổ đại cừuthâm, chỉ cần loáng thoáng thấy mặt nhau là đã động cước động thủ, vậnkhởi pháp bảo. Ngày qua ngày, mỗi bên khi yếu thế đều có nhờ đồng đạođến ra tay tương trợ, tạo thành thế "Lưỡng long tranh châu". Một núi hai tên là vì lẽ đó. Lại nói đến bọn Điền Linh Nhi, cuối cùng cũngđã đến Lưu Ba Sơn. Trương Tiểu Phàm vừa đến Lưu Ba Sơn, vội vàng đến gặp sư phụ Điền Bất Dịch và sư nương Tô Như. Nguyên đây là lần đầutiên sau nhiều năm Ma giáo quật khởi, khí thế hung mãnh, ko chỉ có cáclão đại ma đầu lần lượt hạ sơn, mà vô số ma nhân mới ùn ùn xuất hiện,đạo hạnh cũng không hề thấp. Chúng muốn trùng hưng ma giáo, vì vậy tụtập tại đây, bàn tính kế hoạch, mưu định phương hướng. Thế địchquá lớn, nhân sĩ chính đạo tuyệt ko thể ngồi im, chưởng môn Thanh VânĐạo Huyền Chân Nhân đã liên lạc với Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc tập họptại Lưu Ba Sơn để cùng thương nghị. Lần này Thanh Vân Môn đạitriển thần oai, cho hạ sơn tinh anh đệ tử bốn chi mạnh nhất của phái làLong Thủ Phong, Triêu Dương Phong, Đại Trúc Phong, Tiểu Trúc Phong,ngoài ra còn có Thương Tùng Đạo nhân thủ tọa chi Long Thủ Phong, ĐiềnBất Dịch thủ tọa chi Đại Trúc Phong và một số vị trưởng lão. Tất cả cùng với Phần Hương Cốc, Thiên Âm Tự và một số vị tu chân rải rác khắp nơicùng nhằm hướng Lưu Ba Sơn đi tới. Lại nói Điền Bất Dịch gặp lại Trương Tiểu Phàm, mặc dù thần sắc có chút vui mừng, nhưng lão vẫn giữ được phong thái nghiêm nghị. Sư nương Tô Như của gã thì khác, bà lộ rõ vẻhân hoan, kéo Trương Tiểu Phàm ngồi xuống, hỏi chuyện mãi không rời. Trương Tiểu Phàm trong lòng vô cùng cảm kích, kiên nhẫn ngồi kể hết sự tình,tuy nhiên những chuyện liên quan đến Bích Dao, đến chuyện ở Tích HuyếtĐộng, gã đều giấu kỹ, chỉ nói trong Tử Linh Uyên nhờ may mắn tìm đượcmột bí lộ mà thoát chết. (adsbygoogle = window. adsbygoogle || []). push({}); Mọi người nghe vậy đều cảm thán, chorằng đúng là gã trong cái chết tìm được đường sống. Theo như bọn TốngĐại Nhân, Hà Đại Trí, Đỗ Tất Thư và Điền Linh Nhi nói lại, Trương TiểuPhàm được biết hôm đó tại Vạn bức cổ quật trong bọn tám người thì ThiênÂm Tự Pháp Tướng, Pháp Thiện, Phần Hương Cốc Lý Tuân, Yến Hồng đều đượcan toàn, Tề Hạo và Tăng Thư Thư tuy có bị thương nhưng cũng không nguyhại gì. Chỉ có gã và Lục Tuyết Kỳ là thập phần nguy hiểm. Hôm đó haingười bị trúng thương rơi xuống Tử Linh Yên, phải đối phó với đám vonglinh, ngoài ra còn gặp phải ma thú thượng cổ Hắc Thủy Huyền Xà. Haingười bị sóng thần từ đuôi Hắc Thủy Huyền Xà đánh văng bất tỉnh, mỗingười một nơi. May mắn Lục Tuyết Kỳ có Thiên Gia thần kiếm phát ra lamquang bảo vệ. Bọn Tề Hạo lại mạo hiểm dò xuống Tử Linh Uyên cứu người,may mắn bắt gặp Lục Tuyết Kỳ đang lúc bị vô số vong linh bao vây, cứuđược đem về, không thì giờ này có lẽ Thiên Gia đã mất chủ. LụcTuyết Kỳ sau đó tỉnh lại, cho rằng Trương Tiểu Phàm đang mắc kẹt dưới Tử Linh Uyên, mặc dù chất độc trong người chưa tiêu hết, thần thái chưahồi phục hoàn toàn, vẫn nằng nặc đòi tìm bằng được gã. Nhưng qua mộtngày, Trương Tiểu Phàm vẫn chưa thấy đâu, mọi người thấy ko có hy vọngliền kịch liệt phản đối, chấm dứt tìm kiếm, đưa Lục Tuyết Kỳ về ThanhVân Môn dưỡng thương. Lại nói lúc này Điền Linh Nhi kể xongchuyện, nhìn Trương Tiểu Phàm cười khúc khích:" Lục Tuyết Kỳ Lục sư tỉmà biết ngươi bình an vô sự, nhất định sẽ vui mừng lắm. Ngươi không biết đấy thôi, hôm đó tại Không Tang Sơn, nghe nói ko tìm thấy ngươi, Lục sư tỉ lo cho ngươi ghê lắm!". Trương Tiểu Phàm nhất thời ngẩn ra,trong đầu nghĩ đến Lục Tuyết Kỳ, nhớ lại lúc dưới Tử Linh Uyên nàng đãkhông biết bao nhiêu lần cứu mạng mình,lòng rất lấy làm cảm kích, nói:"Lục sư tỉ chiếu cố đến tình đồng môn như vậy, đệ tự nhiên phải... ". Nóiđến đây, đột nhiên nhớ ra điều gì, liền quay ra hỏi Điền Linh Nhi :" Sưtỉ, lúc đó sư tỉ ko có mặt ở Không Tang Sơn, sao sư tỉ lại biết Lục sưtỉ lo lắng cho đệ?". Điền Linh Nhi lè lưỡi, làm mặt xấu, vừa cười vừanói:" Là Tề Hạo sư huynh nói lại với ta". Trương Tiểu Phàm nghe đến đây, lại thấy khuôn mặt tươi cười của Điền Linh Nhi khi nói đến Tề Hạo, con tim gã chợt chùng xuống. Qua hôm sau, cuộc đại chiến giữa hai phe chính tà bắt đầu... " Mấy con lừa trọc kia, đánh thì đánh đi, chúng ta dù có chết cũng liềutử chiến, nhưng các người đừng có tụng kinh nữa, lão tử dù ko bị thầnchú hại chết cũng phiền chết mất thôi!". "A di đà phật, dã cẩu thí chủ, thí chủ tội nghiệt thâm trọng, quay đầu là bờ, nếu không chết sẽ bị đày dưới chốn a tì địa ngục, mãi ko được siêu sinh". "Phì, phì... Con lừa trọc này, các ngươi muốn ta xuất gia đấy hả? Tự đi mà xuất gia lấy đi!". "... " Lại nói Trương Tiểu Phàm lúc này đứng phía sau đám tăng nhân, cảm thấytiếng nói vô cùng quen thuộc, định thần nhìn kỹ, quả nhiên là người gãđã gặp tại Vạn Bức cố quật- Dã Cẩu đạo nhân. Dã Cẩu đạo nhân hiện đanggiữ chức tiên phong của ma giáo, đảm nhận quân doanh tiền trạm. Lúc này y đang nổi cơn cuồng nộ, chỉ vào đám tăng nhân của Thiên Âm Tự mà chửimắng thậm tệ, cùng đứng với lão còn có đám Niên lão đại, Lâm Phong, LưuHạo cùng một thiếu phụ dung mạo xinh đẹp. Trương Tiểu Phàm cònđang tự hỏi đám người này đến đây nhằm mục đích gì thì đột nhiên đằngsau gã có tiếng nói vang lên:"A di đà phật, Trương sư đệ vẫn mạnh giỏichứ?". Trương Tiểu Phàm quay lại nhìn, nhận ra cố nhân Pháp Tướng và Pháp Thiện của Thiên Âm Tự. Tại Không Tang Sơn, hai vị tăng nhân này vốn rất tốt với gã, Pháp Tướng với gã lại càng có thiện cảm. Về sau như gã nghe Điền Linh Nhi kể lại, lúc Lục Tuyết Kỳ kiên quyết ở lại tìmkiếm gã, chính Pháp Tướng lại là người quyết định ly khai Tử Linh Uyên,tuy y ko để lộ ra ngoài nhưng xem ra xem ra thần sắc trông cũng rất ảmđạm. Trương Tiểu Phàm nghe đến đây, trong lòng thầm cảm kích, hướng về hai người hành lễ:" Hai vị sư huynh vẫn mạnh giỏi". Pháp Tướng nhìn Trương Tiểu Phàm một hồi, cười nhẹ rồi nói :" Cổ nhân cócâu: "Người tốt khắc có trời giúp", như Trương sư đệ đây gặp đại nạn bất tử, mai sau ắt có phúc, thật đáng mừng, đáng mừng". Pháp Thiện lúc nàyđứng sau Pháp Tướng, cũng nói thêm một câu:" Trương sư đệ có phúc lắma". Trương Tiểu Phàm có đôi chút xúc động, nói " Đa tạ hai vị sư huynh quan tâm". Lúc này Pháp Tướng bỗng chốc lùi lại, nhìn gã cười nhẹ, đoạn nói nhỏ vớimột giọng thần bí:" Trương sư đệ, có lẽ sư đệ nên đi gặp Lục Tuyết KỳLục thí chủ một chút. Ta thấy Lục thí chủ hình như rất lo lắng cho sưđệ". Nói rồi y và Pháp Thiện nhìn nhau rồi cười, đoạn đi mất. TrươngTiểu Phàm ngẩn ra một hồi, hốt nhiên ko nhịn được bèn quay sang nhìn vềhướng trại của Thanh Vân Môn Tiểu Trúc Phong. Thủy Nguyệt đại sư tạmthời chưa có mặt, vì vậy Tiểu Trúc Phong hiện tại do Tạ Văn Mẫn đứngđầu, đang nghe theo sự điều khiển của Thương Tùng đạo nhân và Điền BấtDịch. Gã thấy Lục Tuyết Kỳ đứng đó, nổi bật giữa đám nữ tử Tiểu Trúcphong. Vài tháng ko gặp, nàng có vẻ gầy đi, ko biết có phải do thươngthế chưa lành hay ko, tuy nhiên vẫn diễm lệ vô bì, phảng phất giống nhưđóa bách hợp đang khai hoa. Lục Tuyết Kỳ vẫn có vẻ lãnh đạm kiêu ngạonhư thường thấy, có điều quả thực dung nhan tuyệt thế, mĩ lệ vô ngần. Các nữ đệ tử Tiểu Trúc Phong, hầu như ai nấy đều thanh sắc diễm lệ, hấp dẫn vô số mục quang. Trừ Thiên Âm Tự chỉ toàn các cao tăng suốt ngày chỉbiết tụng kinh niệm phật, còn lại chúng nam đệ tử của Thanh Vân Môn vàPhần Hương Cốc, ai nấy dù hữu ý hay vô tình đều nhằm hướng Tiểu TrúcPhong mà nhìn, trong đó Lục Tuyết Kỳ là mục tiêu của đa số mục quang. Nàng vẫn giữ được vẻ lãnh đạm băng hàn, chỉ có điều ko hiểu sao thỉnhthoảng ánh mắt lại chừng như vô ý quét qua Trương Tiểu Phàm, dừng lạimột lúc. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt ấy lại nhanh chóng giữ lại vẻ thờ ơnhư bình thường, ngay cả Trương Tiểu Phàm cũng ko thể nhận ra. Trương Tiểu Phàm trong lòng hơi chút thất vọng, nhưng ngay lập tức gã quênngay. Nguyên Trương Tiểu Phàm với nữ tử lãnh nhược băng sương này cóchút úy kị, giờ lại thấy Lục Tuyết Kỳ ko khác gì mọi ngày, tự dưng gãbỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Hiện giờ, tinh thần gã đã bị tiếng cười của Điền Linh Nhi hốt trọn mất rồi. -------------------- Ghi chúcủa phicau:- Lần đầu tại hạ dịch, có một vài đoạn thực sự ko hiểu, vìvậy hoặc đã lược bỏ, hoặc có thêm thắt chút đỉnh vào . Nếu chẳng may kokhớp với truyện thực, các vị xin hãy bỏ quá cho, tiện thể xin góp ý vớitại hạ để tại hạ sửa cho đúng với nguyên bản - Chương này đã được hiệu chỉnh rất nhiều theo hướng dẫn của Tidus huynh