> Thời kỳ mang thaiTháng mười đầu đông bắt mạch biết đã có thai. Được biết thời gian mang thai của nam tử Khôn Trạch ngắn, nhiều nhất là 8 tháng sẽ lâm bồn. Nếu không có gì bất ngờ, thì đứa bé dự kiến sẽ được sinh ra vào tháng năm, giữa mùa hè. Biết mình có thai, xưa nay ba tháng đầu luôn là thời kỳ gọi là rủi ro cao, nên Nguỵ Vô Tiện trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ để theo dõi, Lam Vong Cơ cũng đi cùng. Cho dù lúc đầu không lộ rõ bụng cũng không bị khó chịu gì, có lúc quên mất trong bụng mình đang mang thai, nhưng rốt cuộc theo bản năng cũng đã bằng lòng yên tĩnh một chút, thích nghi dần. Nếu mà cứ quên hoài thì thật là vô pháp vô thiên. Nghi ngờ là người ta chăm sóc mình quá kỹ, thân thể không có bất kỳ dấu hiệu cảnh báo nào cần phải chú ý, cho nên mang trong mình một sinh linh mà vẫn không chịu thay đổi tính tình, may mà thật sự sơ sẩy chỉ có một lần, cũng hoàn toàn không bị việc gì. Giang Yếm Ly nghe kể, nhịn không được sau đó nhẹ nhàng ôn nhu mà nói với Nguỵ Vô Tiện một câu: "Thân thể A Tiện quả thật là tốt quá, lại có Hàm Quang Quân cẩn thận chăm sóc. " Khi nàng có Kim Lăng, rõ ràng thời gian mang thai cực kỳ mong manh nhạy cảm, bên ngoài rối loạn, thân thể có chút bất thường đều sẽ gây ra lo lắng, mà căng thẳng thì sẽ ảnh hưởng và gây khó chịu hơn. Bởi vậy, thoải mái được như thế, chỉ có thể là mọi thứ suôn sẻ. Nhưng vẫn phải nhiều lần dặn dò, đi lại chậm một chút, ngàn vạn lần đừng leo cây gì nữa... Mà nói ở bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, diện tích đất đai rộng lớn, cây tùng che cao, ít có hoa cỏ linh tinh điểm xuyết, hầu hết là giống cây hoa tươi mát và thanh nhã, mùa đông đang đến gần, lạnh chút nữa sẽ có tuyết, màu sắc càng đơn điệu hơn một chút. Tường trắng ngói xám, vùng núi mây mù lãng đãng đẹp như tiên cảnh, đệ tử môn nhân Cô Tô Lam thị đi lại nhẹ nhàng từ tốn, nói năng lại nhỏ nhẹ - chính là yên tĩnh, thích hợp để an ổn dưỡng thai, nhưng luôn thiếu bầu không khí sôi động và náo nhiệt, e là hơi tĩnh mịch một chút. Nguỵ Vô Tiện thích náo nhiệt, xác nhận thân thể không việc gì, Lam Vong Cơ vẫn sẽ dẫn hắn xuống núi, buổi tối thường đi dạo ở Thải Y trấn, hoặc thuê thuyền nhỏ đi dạo dọc bờ sông và dạo quanh các quầy hàng. Mặc áo khoác ngồi trên boong thuyền, những chiếc thuyền nhỏ buôn bán rượu nếp đi ngang qua, Nguỵ Vô Tiện sẽ dời mắt đi, có thai, lại thèm rượu, chỉ có thể nhấm nháp một chút, là loại rượu nhẹ nhất do Lam Vong Cơ mang cho, cẩn thận hâm nóng, rồi mới cho Nguỵ Vô Tiện nếm thử một chút. Mặc dù có thể uống số lượng vừa phải, nhưng cái từ "vừa phải" này thật sự rất mơ hồ, ngay tại thời điểm đang thực sự thèm, Nguỵ Vô Tiện chỉ được uống một ngụm nho nhỏ, xuống thị trấn vào lúc này, lúc đi trên sông nếu thấy thì làm như không thấy, còn khi tản bộ thì chắc chắn phải tránh thật xa cửa hàng rượu Thiên Tử Tiếu, để không nhìn thấy cờ phướn quảng cáo đỏ rực phô trương đó. Nếu không, thì sẽ rất suy nghĩ. Nhưng vì đứa bé trong bụng, phải nhịn. Uống trà cũng là trà nhạt, thật ra Nguỵ Vô Tiện không thích trà, chỉ thích nhìn dáng vẻ Lam Vong Cơ rũ mắt xuống tuần tự pha trà, thần thái vẻ mặt, đun sôi nước cũng chăm chú, rót nước sôi vào toả ra mùi trà thơm thanh nhã, mờ mờ ảo ảo, đôi mắt nhạt màu nhìn lại, Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy thật sự có chút muốn uống ngay. Thời gian đó trong Tĩnh Thất không có trà mới, nước trà pha cho Nguỵ Vô Tiện cũng rất nhạt, chủ yếu là để cho ấm người. Người bình thường có thể lo lắng khi đi thuyền khó tránh khỏi những tai nạn phát sinh, hoặc là đi trên đường đông đúc sẽ va chạm với người khác, để tránh rủi ro, chỉ cần là có thai, cho dù thích náo nhiệt cũng sẽ không thể đi vào những đoạn đường có đông người. Nhưng Nguỵ Vô Tiện không bị ấm ức như vậy, Lam Vong Cơ có khả năng bảo vệ, nên hắn có thể đi ngắm đèn. Hoặc nói đúng hơn là bản thân Nguỵ Vô Tiện cũng không cần ai bảo vệ, nên sẽ không buồn chán, huống chi buồn lâu ngược lại càng không tốt hơn, với lại Nguỵ Vô Tiện cảm thấy Lam Vong Cơ muốn trông chừng hắn như thế nào đi nữa, hắn cũng sẽ vui vẻ. Có thể ra ngoài đi dạo là tốt nhất, nhưng nếu muốn người ta yên tâm, trốn trong Tĩnh Thất hoặc chỉ tản bộ bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng không phải là hoàn toàn không được, nhàm chán thì cũng hơi nhàm chán, nhưng có Lam Vong Cơ ở cùng, thì hắn làm sao có thể buồn được? Tạm thời không thể đi săn đêm, khoảng cách ngự kiếm xa nhất, có lẽ là lần đi thăm Kim Lân Đài, thăm sư tỉ, để sư tỉ nhìn hắn. Tiểu Kim Lăng ba tuổi đã có thể chạy nhảy, trường hợp này lại cần chú ý hơn so với tình huống bọn trẻ con chạy trốn vui đùa ầm ĩ trên đường phố. Nguỵ Vô Tiện cười hì hì chủ động tiến lại gần. Vừa mới tới gần, liền cảm giác mình bị ôm lại một cách nhẹ nhàng: "Lam Trạm, người làm gì vậy?" Tiểu Kim Lăng vẻ mặt đầy cảnh giác ở phía trước cũng bị cha nó ôm lấy, ngồi trên tay Kim Tử Hiên. Giang Yếm Ly mỉm cười nói: "A Tiện, A Lăng còn nhỏ, con nít chơi giỡn không biết nặng nhẹ, ngươi đừng chọc nó, nó nghĩ rằng ngươi chơi với nó, rồi va chạm sẽ không tốt đâu". Nguỵ Vô Tiện dù có tự tin đến đâu cũng khó tránh được một đứa trẻ, tai nạn có thể tránh được thì nên tránh, hai người này, sắp tới vẫn nên tách nhau ra. Nếu đi đến tiểu sơn thôn nằm trong địa giới của Cô Tô Lam thị, thì sẽ được kiểm tra kinh mạch định kỳ, bên này cũng có một đứa trẻ, Ôn Uyển lớn hơn Kim Lăng ba bốn tuổi, tính tình bình tĩnh hơn, tuy đều còn nhỏ tuổi, đã có thể thấy được bộ dạng tương lai như thế nào, nếu chơi với đứa nhỏ này, chỉ cần Nguỵ Vô Tiện đừng lấy thân mình ra chơi đùa là được, A Uyển cũng ít giãy giụa, nên cũng không cần phải tách ra. Nguỵ Vô Tiện cảm thấy một ngày nào đó nên dẫn A Uyển tới cho Kim Lăng gặp mặt, để xem người ta ngoan hơn bao nhiêu. Có bầu được ba tháng, tuy bình an vượt qua giai đoạn đầu mang thai nguy hiểm nhất của người khác, nhưng muốn cố ý lựa nơi kỳ bí quái lạ hoặc nơi rừng núi hoang vu để đi săn – đương nhiên nghĩ cũng đừng nghĩ. Những việc khó giải quyết trong năm nay không bao giờ tới lượt Nguỵ Vô Tiện ra tay, ngay cả Lam Vong Cơ vì chăm sóc cho Nguỵ Vô Tiện cũng sẽ không đi săn đêm một mình, dù sao trong năm năm qua mọi thứ đã dần ổn định sau chiến tranh, nhân lực không còn khan hiếm nữa. Ngược lại trong tộc có một nhiệm vụ thường lệ khá là phù hợp, bọn họ nhận nhiệm vụ mang tiểu bối đi săn đêm. Xạ Nhật Chi Chinh chấm dứt vài năm nay, thường nhất là hai người đi săn đêm, không cần trưởng bối đi theo, cũng không cần mang theo tiểu bối, thỉnh thoảng mới có thể gặp việc gì đó cần nhiều người liên thủ, thì sẽ thông báo để hỗ trợ. Nguỵ Vô Tiện có thai, lần đầu dẫn theo tiểu bối, ba bốn bạch y thiếu niên, tay áo phấp phới tung bay, mạt ngạch có thêu vân văn, là đệ tử bổn gia. Tuổi đều khoảng chừng 12 – 13 tuổi, còn non nớt, bắt đầu hàng yêu trừ ma từ cấp thấp nhất. Mặc dù Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ chỉ cần vung kiếm tung bùa chú ra là có thể xử lý được ngay, nhưng tiểu bối chỉ mới học lý thuyết, phải gặp mấy thứ này mới được khổ luyện. Ngay cả việc tìm ra tà tuý cũng phải tốn nhiều thời gian, cần phải đi kiểm tra tin tức, một tiểu thiếu niên lưng đeo kiếm có khuôn mặt nhỏ nhắn bước ra khỏi quán trà với sắc mặt nghiêm nghị, quay về cũng không biết tại sao lại ôm trong tay một đống thứ, mặt đầy mờ mịt, hỏi vài câu, Nguỵ Vô Tiện suýt nữa ôm bụng cười lăn lộn, nói với Lam Vong Cơ: "Nhà các ngươi thực sự là ___" Dù sao từ nhỏ nhận được sự giáo dục khác nhau, nên Lam Vong Cơ cũng sẽ không chấp nhất với cách dùng từ của hắn lúc này, vì biết rằng điều Nguỵ Vô Tiện muốn nói đến chính là phương pháp dạy học của Cô Tô Lam thị. "Để ta nói, thực ra nên để cho bọn tiểu bối ra ngoài ở chung với thường dân nhiều hơn, ngươi xem kìa, hỏi chuyện mà cũng không được, còn đây là cái gì... trời đất, hồ lô, trái sơn trà, bánh nướng... Tại sao còn có thứ này... . Lam Trạm, ta quên mất, mấy đứa nhỏ này có mang tiền hay không?" "Cái gì? Không cần tiền hả? Là do vẻ ngoài tuấn tú, xứng đáng xuất thân từ Cô Tô Lam thị ha, nhìn người đẹp nên tiền cũng không lấy, còn tặng ngươi đồ vật này nọ, nhưng ngươi lại không hỏi ra được chuyện gì?" Tiểu thiếu niên tuấn tú mặc đồ đệ tử cúi đầu thật thấp. Nguỵ Vô Tiện chú ý thấy, vỗ vai nói: "Ấy, đừng! Là khen ngươi đẹp trai đó, được rồi, Lam Trạm, chúng ta đi một chuyến làm mẫu một chút ha?" Lam Vong Cơ thản nhiên gật đầu nói: "Ừm" "Ta làm mẫu, ngươi đi theo", vừa nhớ ra kỹ năng hỏi thăm tin tức của Lam Vong Cơ cũng không tốt lắm, dặn dò mấy tiểu bối lần đầu tiên đi ra ngoài học hỏi: "Đầu tiên cứ học đi đã, còn học không được thì có thể là do vấn đề năng khiếu, trong tương lai chỉ cần mang theo một người bạn biết hỏi thăm những lúc đi săn đêm, giống như Hàm Quang Quân của các ngươi có ta vậy". Một tiểu thiếu niên nhỏ giọng hỏi: "Tiền bối, vậy chúng con phải tìm đạo lữ sớm như vậy đúng không?" Giống như hai vị tiền bối trước mặt còn trẻ như thế, mà nghe nói đã ở với nhau từ lâu rồi. Nguỵ Vô Tiện dở khóc dở cười: "Các ngươi chỉ cần tìm bạn đồng hành cùng tuổi, ai nói đạo lữ mới có thể hỗ trợ, với lại nhỡ đâu người mà ngươi thích cũng không biết phát hiện tin tức, vậy thì ngươi sẽ không cần đạo lữ đó nữa hay sao? Ủa, mà ta đang nói chuyện gì thế này?" Một tà tuý đơn giản, tiểu bối chưa có kinh nghiệm, Nguỵ Vô Tiện bắt đầu làm mẫu từ cách đặt câu hỏi, hướng dẫn nên tìm ai để hỏi, sau khi hỏi xong để mấy tiểu bối này lọc ra những tin tức hữu ích, lắng nghe một hồi, chọn ra một câu trả lời đúng nhất, bổ sung những thiếu sót, nói sai cũng không sao, cá biệt có vài câu đáng khen, ví dụ như có trọng tâm rõ ràng. Nhưng tất cả tiểu bối của Cô Tô Lam thị đều được Lam Khải Nhân dạy dỗ, dù sao cũng rất có nề nếp, Nguỵ Vô Tiện có thể nhớ rõ, năm đó Lục sư đệ, người nhỏ tuổi nhất cũng là người gia nhập Liên Hoa Ổ muộn nhất, hiếm khi được Giang Phong Miên mang theo ra ngoài, mỗi lần nói chuyện thiên mã hành không, đôi lúc còn đặc biệt thiếu kiến thức. Ban đêm lại để cho bọn tiểu bối đi tìm ta tuý, mất một phen lăn lộn, mặc dù kỹ năng dò hỏi còn chưa quen, nhưng vẫn có thể đánh nhau trực tiếp với tà tuý, Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ đều không phải ra tay. Khi xong việc thì ánh nắng ban mai đã mờ ảo. Tiểu bối Cô Tô Lam thị sẽ không mệt mỏi, Nguỵ Vô Tiện khen ngợi vài câu, dẫn bọn chúng đi ăn điểm tâm trước, rồi phân phối phòng trọ để nghỉ ngơi, lần đầu ra ngoài săn đêm, tiểu thiếu niên ngồi xuống điều hoà hơi thở nguyên buổi sáng để hồi phục tinh lực, Nguỵ Vô Tiện vừa đến cửa phòng là ngã lăn ra, Lam Vong Cơ ôm lấy hắn thì đã ngủ say, lại tháo thắt lưng cởi áo cho hắn, ôm lên giường, ngủ đến trưa mới tỉnh dậy. Lúc mang thai ham ngủ, thật ra không phải là chuyện quan trọng thì sẽ không thức giấc, Lam Vong Cơ nói rằng hắn cứ ngủ trước, y có thể trông coi việc săn đêm, Nguỵ Vô Tiện kiên trì, nhưng rồi cũng không thuyết phục nữa, có thể duy trì đầu óc tỉnh táo cho đến khi nhét hết đám tiểu bối vào trong phòng, cũng đã là cực kỳ lợi hại rồi. Đến buổi trưa đám bạn nhỏ còn tưởng hai vị tiền bối trẻ tuổi sẽ dẫn bọn họ đi đối phó tà tuý mới, không ngờ là được dẫn đi dạo phố mua sắm lung tung gì đó. Đầu têu đương nhiên là Nguỵ Vô Tiện. Hàm Quang Quân cũng không ngăn cản, mấy tiểu thiếu niên dần dần thả lỏng, chơi đùa rất là vui vẻ, còn nếm thử những thứ chưa được ăn ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, vốn nghe nói tiền bối dẫn bọn hắn đi là Hàm Quang Quân luôn nghiêm túc, tuy là có đạo lữ thích cười, cũng chính là bởi vì đạo lữ của Hàm Quang Quân có thai không thích hợp tiếp tục đi khắp nơi săn đêm nên mới dẫn bọn hắn, tóm lại có Hàm Quang Quân, thì rất sợ phạm lỗi. Dĩ nhiên là suốt buổi vô cùng thú vị, cũng không bị nghiêm khắc khiển trách sai lầm gì, kiên nhẫn chỉ ra chỗ sai, sau đó càng giống như là phần thưởng cho lần săn đêm đầu tiên hơn, Hàm Quang Quân chỉ chú ý đến bước chân của đạo lữ, người ngoài có thể thấy được sự nhu hoà trong ánh mắt chăm chú đó. Còn chịu trách nhiệm chi tiền. Nguỵ Vô Tiện và mấy tiểu bối ăn gì chơi gì cũng đều do Hàm Quang Quân thanh toán. Sau đó, trong khoảng hai ba tháng, đều dựa vào mấy con tiểu yêu tà vật mà người dân xin giúp đỡ để luyện tập, bởi vì muốn bọn chúng trải nghiệm, nên càng ngày càng có nhiều lần, sau khi xác nhận đám bạn nhỏ có thể xử lý, không có nguy hiểm đáng ngờ, Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ sẽ ngồi uống trà chờ đợi trong quán trà, khi cần thiết mới mở miệng chỉ điểm, chứ không theo dõi để tránh ảnh hưởng. Nếu nhìn thấy bọn họ, thì dân chúng nhất định sẽ xin giúp đỡ, không còn cần đám tiểu thiếu niên nữa. Có khi ngồi ở trên tửu lầu, từ gian phòng trên lầu hai nhìn xuống, xem mấy đệ tử thiếu niên hỏi thăm người đi đường, nếu thấy thú vị, Nguỵ Vô Tiện còn có thể bật cười thành tiếng. Cứ thế dần dần tích luỹ kinh nghiệm, có thể chiến đấu ở mức độ khó hơn, ai phạm vào những lỗi sai đã được dạy sẽ bị trách phạt, tuỳ theo tình huống mà quyết định nặng nhẹ, không ai vì Nguỵ Vô Tiện hay cười như thế mà dám không nghiêm túc, dù sao cũng là thiếu niên Lam gia, phẩm chất không tồi. Có thể nói, Nguỵ Vô Tiện đối xử với bọn chúng rất tốt, thưởng phạt rõ ràng. Lam Vong Cơ vốn ít nói, thấy Nguỵ Vô Tiện vui thích việc này nên càng để cho hắn làm, mấy tháng nay cứ thế phát huy, y tuyệt đối không nhúng tay. Có một lần, Nguỵ Vô Tiện nói muốn xem y dạy dỗ thế nào, nên kêu tiểu bối lắng nghe Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ đương nhiên tiếp nhận, lời nói ngắn gọn, khác với không khí thoải mái như nói chuyện phiếm của Nguỵ Vô Tiện. Nhưng cũng không vì Hàm Quang Quân thay thế mà bị gây áp lực tâm lý quá lớn, rốt cuộc cũng suôn sẻ một thời gian, làm như Nguỵ Vô Tiện thường dạy, không bị rối loạn trận tuyến, làm tốt, được Hàm Quang Quân nói một câu: "Làm không tồi", mấy tiểu bối cực kỳ vui mừng. Từng có lần gặp phải tin tức sai, gặp yêu thú hung hãn, các tiểu bối còn non kinh nghiệm này không thể xử lý, tu sĩ bình thường sợ cũng khó thoát ra. Nguỵ Vô Tiện chỉ cười nói: "Các ngươi hãy xem Hàm Quang Quân nè", bình thường Lam Vong Cơ nếu không cần thiết ra tay thì tất nhiên sẽ không cố ý trình diễn, giống như danh hiệu Hàm Quang của y vậy, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy đã đến lúc cho mấy tiểu bối này biết được Hàm Quang Quân lợi hại như thế nào, vừa hay có cơ hội. Tị Trần ra khỏi vỏ, kiếm quang màu xanh lam lạnh lẽo loé lên, phá vỡ trận pháp do yêu thú cấp cao bày ra, linh kiếm quay lại, chuẩn xác chém vào mục tiêu được che giấu, giết chết nó. Gọn gàng lưu loát, tuyệt không dài dòng. Tà tuý trước khi chết phát ra tiếng rống thảm thiết mang theo oán khí, Lam Vong Cơ rất nhanh kết trận, bảo vệ Nguỵ Vô Tiện và bốn tiểu bối chặt chẽ. Bọn tiểu bối mới hơi hơi hoàn hồn, kinh ngạc cảm thán: "Hàm Quang Quân thật là lợi hại!", mắt trận dễ dàng bài trừ, có thể thấy được linh lực mạnh mẽ, đủ để áp chế yêu thú cấp cao, đó là chưa kể, không cần tra xét đã có thể phát hiện mắt trận từ trong hư không hoàn toàn tối tăm. Trước giờ nghe nói Hàm Quang Quân lợi hại, nhưng nay là lần đầu tiên được thấy trực tiếp. Nguỵ Vô Tiện cười hì hì, làm như người được khen là hắn vậy, nói: "Đúng không, Hàm Quang Quân là lợi hại nhất mà". Cách thức khác nhau, cũng không nói được là ai dạy hay hơn. Cách nào cũng có điểm phù hợp, mang lại nhiều lợi ích. Huống chi, sau khi trải qua phương thức dạy học của cả hai người, đám tiểu thiếu niên quan sát vài lần, lén bàn tán với nhau: "Thật ra đôi lúc cảm thấy bọn họ giống nhau". Rõ ràng hai người khác nhau như trời với đất, nhưng lại có cảm giác khó tả là rất giống nhau, nên có lúc chỉ dẫn bọn họ, giọng điệu nói chuyện của Nguỵ Vô Tiện dường như giống y chang Hàm Quang Quân, và được nhìn thấy nhiều lần, khi Nguỵ Vô Tiện nói chuyện riêng với Hàm Quang Quân thì thần thái lại rất khác. Đạo lữ của Hàm Quang Quân là một Khôn Trạch, vài lần cuối cùng dẫn bọn hắn đi, thân hình mang thai đã muốn lộ ra rõ ràng, thế mà lúc cùng Hàm Quang Quân nói chuyện riêng, lại thật là... . Dạy dỗ bọn chúng, thậm chí ra tay để giải quyết, là cái kiểu, giống như chỉ cần một trong hai người ở đó, thì không cần phải lo lắng sợ hãi gì. Ba tháng chớp mắt trôi qua, có chút lưu luyến, bởi vì từ sau tháng 4, tiền bối dẫn dắt bọn họ đi săn đêm đã thay đổi. Nhưng mỗi lần trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, đặc biệt là trong tháng tới, sẽ thường xuyên thấy Hàm Quang Quân và đạo lữ đi dạo trong đó nhiều hơn trước. Có thai khoảng 6 tháng, mặc dù từ giờ Nguỵ Vô Tiện không nhất thiết chỉ có thể dưỡng thai ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng rốt cuộc thực sự sẽ không được tham gia săn đêm nữa, ngay cả dạy học cũng không được. Sau khi thai được 3 – 4 tháng thì thân hình bắt đầu thay đổi, 5 – 6 tháng thì quần áo rộng thùng thình cũng không cách gì che bụng được nữa, nhưng vẫn không ngại, sau khi gửi lại đám tiểu bối thì vẫn đi chơi khắp nơi suốt tháng tư.