Vô Tự Thiên Thư

Chương 40: Phong ma khẩu quyết (thượng)

17-11-2024


Trước Sau

" Ti...
" Sáu đại trưởng môn nhân đồng thời hít sâu một hơi: " Phong Ma Khẩu Quyết?"Lúc ấy móng vuốt dài của Thiên Yêu chỉ còn cách cổ họng của Tiểu Khai chừng 3cm, trong ánh mắt Trữ Tình tràn ngập sự sợ hãi, Tuyết Phong và Phi Hạc còn đang lắc đầu thở dài: " Đáng tiếc.
" Mà đứng ở xa xa, Tiểu Trúc đang há to cái miệng nhỏ nhắn, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ kinh hãi tột cùng, ngay cả Tiểu Quan đang ẩn trong sách cũng phải tru lên một tiếng: " Ta không muốn chết nha.
"Những lời này của Tiểu Quan nói ra là bởi vì hắn cùng Tiểu Khai là có quan hệ cộng sinh( cùng sống), nói cách khác, Tiểu Khai chính là túc chủ( chủ thể để ký sinh) của hắn.
Tiểu Khai đương nhiên không có chết, trong nháy mắt này, trong đầu hắn mơ hồ có ấn tượng đột nhiên trở nên rõ ràng vô cùng, mấy thứ âm tiết cổ quái vốn không thể hình dung tự nhiên từ miệng hắn đi ra, sau đó đôi móng vuốt thật dài kia chỉ trong tích tắc bỗng nhiên dừng lại.
Thiên Yêu này cùng với những Thiên Yêu khác hoàn toàn không giống, bởi vì hắn chính là Bạch Ngọc Dạ Hồ, toàn bộ lực lượng và đạo pháp của hắn đều từ miệng mà ra, mà bây giờ, hắn còn đang niệm chú không ngừng thì đột nhiên cái miệng ngậm lại, cho nên toàn bộ lực lượng, thần thông, tốc độ ở trong nháy mắt hoàn toàn thu ngược trở vào.
Trên lưng của Tiểu Khai đổ mồ hôi lạnh, khi phát hiện mình còn chưa chết thì trước tiên đá lên một cước vào thẳng Thiên Yêu.
Hắn không phải võ lâm cao thủ, cũng không phải cường nhân tu chân, hắn thuần túy chỉ là một người bên bờ vực cái chết nên bộc phát ra một chút tiềm lực mà thôi, cho nên một cước này, mặc dù tư thế phi thường nghiệp dư, kỹ xảo cũng phi thường khó coi, nhưng lực lượng lại quá đủ, một cước bay đi, Thiên Yêu " phác thông" một tiếng, hét lên ngã gục.
Mọi con mắt như muốn rơi xuống đất.
Gương mặt Thiên Yêu đỏ bừng, liều mạng cử động, xem hình dáng là muốn mở miệng ra, nhưng vô luận hắn dùng sức như thế nào, cái miệng vẫn như bị dán chặt, một chút khe hở cũng không có.
Tiểu Khai dùng ống tay áo lau đi nước mắt và nước mũi vừa rồi bị dọa khiếp, cúi đầu nhìn thấy Thiên Yêu đang lăn lóc trên mặt đất, liền xông lên dùng đủ loại quyền cước loạn xạ.
Đáng thương Thiên Yêu miệng không chỗ thoát, pháp lực năm ngàn năm toàn bộ bị phong bế ở trong miệng, thân thể hắn chẳng khác gì người phàm trần, hơn nữa bởi vì còn chưa luyện thành hình, so với người bình thường còn không bằng, bị Tiểu Khai một phen ôm hận ra tay, đánh cho chết đi sống lại, trong lỗ mũi đã bị ra máu.
T.
r.
u.
y.
ệthegioitruyen.
com" Chẳng lẽ thật là Phong Ma Khẩu Quyết?" Côn Lôn Phi Hạc rốt cuộc không còn chút phong phạm cao thủ nào, một đôi mắt trừng lên nhìn một đời Thiên Yêu bị Tiểu Khai đặt trên mặt đất mà hành hung, liền cảm thấy rét lạnh, lại nhìn Tiểu Khai, lại cảm thấy môn phái rác rưởi đệ nhất từ xưa tới nay có chút sắc thái thần bí thêm rồi.
" Xem ra thật là Phong Ma Khẩu Quyết, bởi vì chỉ có Phong Ma Khẩu Quyết có đặc tính quái dị như vậy.
" Vẻ mặt Tuyết Phong khiếp sợ, một chữ liền nói: " Hẳn rõ ràng đã phong ấn ngọn nguồn pháp lực của Thiên Yêu, đã biến Thiên Yêu thành phế vật!"Phong Ma Khẩu Quyết này chính là một ngàn năm qua không có xuất hiện bao giờ, lại có thể xuất hiện trên người của vị môn chủ đời thứ hai trăm năm mươi của Thiên Tuyển Môn, chỉ bằng một khẩu quyết này đã có thể làm cho môn phái rác rưởi như Thiên Tuyển Môn biến thành môn phái đứng đầu tu chân giới, bởi vì một chiêu này, chính là sát chiêu tuyệt đối với tất cả yêu ma quỷ quái.
Trong mắt Tiểu Trúc lóe lên tia sáng kỳ dị liên tục, gương mặt rạng rỡ, nhìn người trong lòng của mình từ xa xa, quả nhiên là có niềm tự hào nói không nên lời.
Lúc này Thiên Yêu đã bị Tiểu Khai đánh cho mềm nhũn, hắn cũng đã không còn sức phản kháng, dùng toàn bộ sức lực nằm trên mặt đất hường tới Tiểu Khai dập đầu liên tục " phát phát" không ngừng.
Tất cả các trưởng môn nhân đều trợn mắt há hốc mồm.
Tiểu Khai há hốc miệng thở hổn hển, vỗ vỗ tay, mắng: " ***, xương cốt thật cứng, làm tay của tay đau quá đi.
"Thiên Yêu lại vội vàng dập đầu lia lịa, ý tứ như muốn nói: " Đều là ta đã sai.
" Mọi người vốn đã phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy cảnh này lại xuất mồ hôi lạnh.
" Tiểu Khai, chuyện này rốt cuộc là thế nào?" Đến lúc này, Trữ tổng mới thanh tỉnh lại, ôm cánh tay Tiểu Khai vội vàng hỏi, nhưng Tiểu Khai mặc kệ hắn, đặt mông ngồi xuống mặt đất, cảm thấy sức lực toàn thân cũng cạn kiệt, liền nằm ngửa xuống, ngay cả điểm tâm hắn cũng chưa kịp ăn, vừa rồi lại bị sợ tới mức nước mắt nước mũi chảy tuôn, lần này quả thật vô cùng chật vật, trên mặt vừa bám đầy bụi đất lại cộng thêm nước mắt nước mũi, thoạt nhìn y như còn mèo lem luốc, nhưng từ đầu quả thật cũng đã có vốn để nói chuyện, nhưng qua biểu diễn vừa rồi của hắn, bây giờ hắn nằm dài như vậy, không ai xem hắn không hiểu lễ phép hay không biết điều, bảy đại chưởng môn âm thầm than thở: " Người này nguyên lai là một cao nhân có phong thái đang đùa chơi nhân gian a.
"Còn đang cảm thán như vậy, chợt nghe thanh âm Tiểu Khai kêu lên: " Có gì ăn không? Ta thật sự đói không chịu nổi rồi.
"Trữ Tình còn đang đứng ngẩn người, nào ngờ tới bỗng nhiên nghe hắn nói ra những lời này, nhất thời bật cười khúc khích, lúc này hiện trường dù là một cây kim rơi xuống cũng nghe được, đại đa số mọi người còn đang chìm đắm trong khiếp sợ, tiếng cười này của nàng vô cùng thanh thúy, nhất thời ánh mắt mọi người đổ dồn tới, tiểu nha đầu đỏ bừng mặt, trốn vào phía sau ông nội, bỗng nhiên nhìn thấy Tiểu Khai nhìn nàng nháy mắt, nói: " Đại sắc lang, vừa rồi đa tạ ngươi đó.
"Ánh mắt Tiểu Khai thuận tiện lướt xuống, bỗng nhiên kinh ngạc nói: " Di, đây là cái gì?" Nguyên lai trên mặt đất đang có một tấm ảnh nhỏ rơi xuống, màu ảnh đã ố vàng, hiển nhiên đã lâu năm lắm rồi.
" Đó là của ta!" Trữ Tình phóng nhanh tới, muốn chụp tấm ảnh trở về, nhưng Tiểu Khai đã nhanh tay cầm lấy.
Trong ảnh chụp một tiểu nam hài mặt mày sáng sủa, còn đang mỉm cười, sắc mặt hắn có chút tái nhợt phảng phất như không được nuôi dưỡng đầy đủ, nhưng ý cười rất thuần chân, tràn ngập ý vị ấm áp.
" A, không phải đâu.
" Tiểu Khai kêu lên: " Sao ngươi lại có ảnh chụp của ta khi còn bé?"" Ảnh.
.
ảnh chụp của ngươi?" Trữ Tình nhất thời ngây dại.
Theo góc độ này nhìn lại, ánh mắt, mũi, lông mày của Tiểu Khai so với tiểu nam hài có điểm giống nhau, nụ cười bây giờ mặc dù có chút thành thục, nhưng ý vị ấm áp này cũng không hề thay đổi.
Trong tích tắc này Trữ Tình có điểm thất thần, nàng hít sâu một hơi, bàn tay nhỏ bé che ngay trước ngực mình, phảng phất như muốn che giấu đi con tim đang nhảy loạn.
Ở lúc này, " tích tích" tiếng còi xe vang lên, một chiếc xe tải vững vàng dừng lại cách đó không xa, gương mặt Trữ Nguyện trong xe ló ra: " Ông nội, đã mua cơm đến, rốt cuộc là ai cần ăn vậy?"" Là ta!" Tiểu Khai nhảy lên, trực tiếp nhảy vào sau xe, biến mất trong tầm mắt mọi người.
Thiên Yêu đáng thương vẫn đang quỳ gối ở đó, nhìn theo phương hướng Tiểu Khai biến mất, rồi quay đầu nhìn bảy đại cao thủ đang trừng trừng nhìn hắn như cọp rình mồi, lại nhìn những thành viên của bộ đội đặc chủng đang chụp ảnh lia lịa, nhịn không được lau máu trên mũi, vẻ mặt mờ mịt.
" Chúng ta đi thôi.
" Tuyết Phong nói: " Phong Ma Khẩu Quyết có tác dụng vĩnh cửu, chuyện của Thiên Yêu đã giải quyết, chúng ta cũng nên về núi thôi.
"" Không vội.
" Người nói chuyện là một đạo trưởng mặc đạo bào màu vàng: " Hoàng Sơn Tụ Linh đại hội trăm năm một lần của tu chân giới sắp mở ra, với thực lực hiện giờ của Nhị Bách Ngũ( hai trăm năm) môn chủ, cũng có tư cách nhận lời mời a.
"Côn Lôn Phi Hạc gật đầu: " Cũng được, ta cũng có đồng cảm.
"Đôi mày của Tuyết Phong chau nhẹ một chút, sau đó giãn ra, cười nói: " Cũng được, cũng được, ta thiếu chút đã quên, Nhị Bách Ngũ môn chủ có được Phong Ma Khẩu Quyết kỳ thuật này, đương nhiên là có tư cách tham gia Tụ Linh đại hội, còn mời Tùng Phong đạo hữu đến đó mời đi.
"Người mặc đạo bào màu vàng là Tùng Phong đạo trưởng, thân là chưởng môn Hoàng Sơn, lần này Tụ Linh đại hội hắn làm địa chủ, cho nên chuyện mời là do hắn ra mặt, hắn lăng không bay qua đến bên chiếc xe tải, trầm giọng nói: " Nhị Bách Ngũ môn chủ, bần đạo Hoàng Sơn Tùng Phong có việc cần thương lượng.

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!