Vô Tình Vấp Ngã, Lịch Kiếp Cũng Không Yên!

Chương 66: Bạch Mai Ta Một Khi Đã Quyết Thì Không Hối Hận

29-10-2024


Trước sau

Ta còn chưa kịp an ủi Thái Hào thì giọng nói ghê rợn ấy lại vang lên: “Các ngươi tưởng có thể thoát khỏi vòng tay của ta ư, thật không biết tự lượng sức mình mà, ha ha ha”.
“Lại là cô Cẩm Lam, chẳng phải cô đã hồn siêu phách tán rồi sao???” ta trợn tròn mắt ngạc nhiên.
“Bạch Mai, không ngờ thời gian trôi qua đã lâu như vậy cô vẫn còn nhớ giọng nói của ta, khá khen cho cô đấy”, vừa dứt lời Cẩm La liền không chần chừ mà cởi phăng chiếc nón vải trên đầu.
Cẩm La của hiện tại đã không còn mang dáng dấp dịu dàng, mảnh mai như làn nước của trước đây, cô ta bây giờ chắc khác gì một con quỷ xấu xí, khắp người chẳng chịt những mạch máu đen sì, đến nổi một người đã từng gặp qua rất nhiều yêu ma giả quỷ như ta cũng phải cảm thấy đáng sợ.
“Ta làm sao có thể quên được kẻ đã khiến hai chúng ta chia lìa cơ chứ, nếu chẳng phải vì sự ích kỷ của cô nói không chừng bây giờ chúng ta đã là tỷ muội tốt, chỉ tiếc là ta đã quá tin tưởng cô nên mới làm hại Thái Hào ra nông nỗi này, hôm nay ta nhất định phải thay Thái Hào đòi lại công bằng, nợ cũ nợ mới phải tính một lần với cổ”, ta dùng hết can đảm lao tới chắn trước mặt Thái Hào mà quát lớn về phía Cẩm La, sau đó lại nhanh chóng tạo một kết giới che chắn bảo vệ chàng.
Cẩm La trông chẳng có vẻ gì sợ hãi, lườm ánh mắt sắc bén hướng về phía ta: Bạch Mai, cô nghĩ mình là ai mà dám đòi công bằng với ta cơ chứ, món nợ của ta với Thái Hào còn chưa tính xong, nay cô lại tự tìm đến cái chết, được nay ta sẽ cho hai ngươi toại nguyện”Ta và ả cứ thế mà lao vào nhau, ký ức về trận chiến thảm khốc năm ấy lại ùa về, thân xác ta lúc ấy nếu không phải bị ả khống chế thì chắc chắn Thái Hào đã phanh thây ả làm trăm mảnh từ lâu rồi.
Nhưng dù thế nào đi nữa ta cũng phải công nhận một điều, công lực của ả bây giờ thật sự vượt trội hơn ta rất nhiều, cho dù ta có cố gắng dùng hết tất cả pháp lực tu luyện được từ trước đến giờ cũng chưa chắc có thể đánh bại ả.
Nếu không phải nhờ linh lực của lão sồi già cho ta, e rằng ta còn không cầm cự được lâu, không ngờ trong một thời gian ngắn như vậy mà ả đã có thể gia tăng công lực nhanh như vậy, ắt hẳn ả đã bái được tên đại ma đầu nào đó làm sư phụ rồi cũng nên.
Ta đấu với ả hết thảy trăm hiệp, đến nổi thân xác già cỗi này của lão sồi già cũng đã tan hoang vụn vỡ, tưởng tượng chỉ cần một lực đẩy nhẹ cũng khiến lão ấy đổ sầm xuống đất.
Ta bỗng sực nhớ đến Thái Hào, bèn ngoái đầu nhìn về phía chàng, nhưng trước mắt ta bây giờ không có gì khác ngoài tàn tro bay mù mịt, khiến ta cũng chẳng thể xác định được chàng đang ở đâu nữa.
“Bạch Mai, cẩn thận” Giọng nói chàng vang lên từ phía sau lưng ta.
Ta liền theo phản xạ xoay người né sang một bên, một vệt sáng mang theo sức mạnh khủng khiếp tưởng chừng có thể thiêu đốt ta tức thì xẹt qua “Đùng”.
Đất đá, vụn gỗ văng tung tóe khắp nơi, ngôi nhà của Lão sồi già đã thật sự đã không còn trụ nổi nữa rồi “Ta thật sự xin lỗi vì đã không bảo vệ được thân xác cuối cùng này của lão, sau này nếu có duyên gặp lại ta nhất định sẽ báo đáp lại cho lão”.
Cùng lúc này, cây trâm trong người ta bỗng nhiên động đậy, như có linh khí bắt đầu phát ra ánh sáng rực rỡ, rồi từ từ rời khỏi mái tóc rối bời này của ta.
“Thái Hào, chàng sống lại rồi, cuối cùng ta đã tìm được chàng” Ta mừng rỡ nước mắt nước mũi thay nhau rớt xuống,“ Tốt lắm, Thái Hào cuối cùng ngươi cũng trở lại, ta còn tưởng bản thân phải đối phó với một tên nhóc đần độn nữa cơ đó, ha ha ha” Cẩm La hướng mặt lên trời mà cười lớn.
Ta lúc này thật sự đã không còn chút sức lực nào, trước mắt lúc này chẳng còn nhìn thấy gì ngoài bóng tối cả, ta cũng không biết mình đã bất tỉnh nhân sự từ lúc nào nữa.
“Bạch Mai, đứa con bé bỏng của ta, sao con lại thành ra thế này” một giọng nói vô cùng ấm áp như thỏ thẻ vào tai ta.
Ta mở mắt, trước mắt ta là một cụ bà tóc đã bạc phơ, gương mặt vô cùng phúc hậu, ta có cảm giác bà ấy vô cùng gần gũi, quen thuộc.
“Bà là ai?” ta hỏi nhỏ,- Ta là Cây Mai Trắng đây, con không nhận ra ta nữa rồi ư, con bé hư đốn này, đi được là đi luôn, đầu thèm nhớ đến bà già này nữa đâu cơ chứ” Bà ấy nói với giọng điệu trách móc.
Ta liền bật dậy, không ngần ngại mà ôm chầm lấy bà ấy, ta khóc như một đứa trẻ phải chịu nhiều ấm ức, ta vừa khóc vừa kể lễ hết mọi chuyện với bà ấy, rằng ta đã phải chịu bao nhiêu tủi hờn để đổi lấy một thân phận nhỏ nhoi trên Thiên Đình, rằng ta đã lỡ đem trái tim cho một kẻ suốt ngày chỉ biết ăn hiếp ta hành hạ ta, vậy mà ta lại sẵn sàng hy sinh cả tính mạng vì hắn, ta hỏi bà ấy có phải ta thật là một đứa ngu ngốc hay không?Bà ấy nghe xong không những không đồng cảm với ta mà còn cười vào mặt ta, bảo ta là đứa cứng đầu, ở với bà ấy sung sướng biết bao nhiêu không chịu, lại lau đầu lên Thiên Đình đi tìm lang quân như ý, kết quả thì nhìn xem bản thân thật thảm hại biết nhường nào.
Bà ấy đưa đôi mắt nhìn ta một cách trìu mến, đưa hai tay nắm lấy tay ta mà chậm rãi hỏi :” Sau tất cả những việc vừa trải qua, con có hối hận không”Ta cũng mỉm cười mà đáp lại bà ấy: “Bạch Mai ta một khi đã quyết thì không hối hận”.

Trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!