Ta chợt tỉnh giấc, cảm giác chưa bao giờ trống rỗng như bây giờ: "Chỗ này là đâu, tại sao ta lại ở đây, Thái Hào... . Thái Hào", ta vội vàng bật dậy lục lọi tìm kiếm một thứ gì đó không rõ ràng trong vô định. Ta còn đang chưa kịp định thần thì một nam nhân gõ cửa bước vào, trên mặt mang theo chiếc mặt nạ đầy bí hiểm, hình như ta đã từng gặp hắn ở đâu, nhưng nhất thời vẫn chưa thể nhớ ra được. "Ngươi là ai, tại sao lại vào đây" Ta mở tròn hai mắt mà quát vào mặt hắn. "Nàng không nhớ gì sao, ta chính là phu quân của nàng", hắn nhẹ nhàng đáp lại lời ta. "Nói xăng", còn chưa kịp chửi đồng thì lúc này đầu ta bỗng dưng đau như búa bổ, ta thực sự không còn nghĩ ngợi được gì nữa, ta dường như không còn nhớ gì về ký ức trước đây, nhưng không hiểu sao hai từ Thái Hào lại cứ văng vẳng bên tai ta, không thể nào ngừng lại được, rồi đột nhiên ta lại ngất lịm đi từ lúc nào. "Bạch Mai, hãy cứu ta, cứu ta. . " Giọng nói thảm thiết ấy không ngừng hướng về ta, nhưng cho dù ta có cố gắng tìm kiếm như thế nào đi nữa cũng không thể tìm ra tung tích của giọng nói ấy, ta cứ thế mò mẫm từng bước cho đến khi kiệt sức, ta ngồi bệt xuống đất, trên mặt lúc này không còn một giọt máu, một bàn tay đưa ra trước mặt ta, ta ngước mặt khẽ nhíu mày : "Ngươi là ai?". Ta bừng tỉnh, bên cạnh ta lúc này vẫn là tên nam nhân lúc nảy, hắn ngồi xồm dưới đất, gương mặt tỏ vẻ mệt mỏi mà kê đầu nằm cạnh ta, cánh tay vẫn nắm chặt ta không rời, có vẽ hắn đã thức cả đêm để canh chừng ta, nên giờ đã thấm mệt nên mới tựa đầu nghỉ tạm một lát. Ta thật sự không còn nhớ gì cả, cũng không biết chuyện đã vừa xảy ra với mình nữa, tại sao ký ức của ta lại biến mất, tại sao cái tên Thái Hào lại in sâu trong đầu ta đến thế, còn người nam nhân này là ai, hẳn có thật sự là phu quân của ta, nhưng tại sao ta lại không hề có một chút ấn tượng về hắn cơ chứ. Vừa thấy ta động đậy hắn liền tỉnh giấc theo: "Bạch Mai, nàng đã tỉnh rồi ư", trong giọng nói của hắn không giấu nổi sự lo lắng cho ta. "Ta không sao, chỉ là có hơi mệt một chút thôi""Ta có chuẩn bị một ít nhân sâm cho nàng, để ta bón cho nàng, uống xong ta là khỏi ngay thôi mà". Nhìn cách hắn chăm sóc ta, ta thật sự đã rất cảm động, ta có cảm giác trước giờ chưa có một ai quan tâm chăm sóc ta như thế, bất giác trong lòng ta lại có chút tham lam, muốn hẳn là phu quân của ta... . "Ta có thể hỏi chàng một câu, chàng tên là Thái Hào, đúng không" Ta nói trong giọng nói có chút ngập ngừng. Hắn nhìn ta, trong ánh mắt có chút lưỡng lự, rồi hắn khẽ gật đầu: " Ta chính là Thái Hào, phu quân của nàng đây"Nghe câu trả lời chân thành đến như vậy ta bỗng chốc có chút động lòng, nhưng trong lòng lại có chút trống rống, ta rút cuộc là ai... Thời gian ở cạnh nam nhân này có lẽ là quãng thời gian yên bình nhất đối với ta, hằng ngày hắn dẫn ta đi dạo, đưa ta đến những nơi náo nhiệt nhất trong vùng, những lúc thấy ta buồn hẳn liền nấu thật nhiều món ăn ngon cho ta ăn, tài nấu ăn của hắn quả thật không tệ, càng ăn ta lại càng cảm thấy những muộn phiền trong lòng trở nên tan biến, đến nỗi ta cũng chẳng còn quan trọng việc tìm ra thân thế của mình, có lẽ trước đây ta là một cô nương khẩu vị khá cao nên mới có một phu quân nấu ăn tuyệt hảo như thế này. "Bạch Mai, có bao giờ nàng thắc mắc về thân thế của mình không?"Ánh nắng lúc này cũng đã dần tàn nhường chỗ cho ánh trăng nhàn nhạt, phía xa xa từng đàn chim lũ lượt kéo nhau bay về tổ trú ngụ, từng tán lá khẽ đung đưa theo gió, trước mắt ta lúc này là cả một khung cảnh thiên nhiên đầy bí ẩn được bao bọc xung quanh bởi màn đêm u tịch, trên bầu trời lúc này những ánh sao bắt đầu đua nhau chiếu sáng theo mặt trăng, tạo thành một dải ánh sáng tuyệt hảo chiếu rọi khắp nhân gian, có thể nói khung cảnh lúc này yên bình đến nổi khiến ta cứ mãi đắm chìm vào mà quên mất mình đang ngồi cạnh người tự xưng là phu quân của ta. Có lẽ hắn thấy ta quá đắm chìm vào khung cảnh nên thơ này nên cũng không làm phiền ta, cứ thế mà mải mê nhìn ta mà mỉm cười một cách ngây ngô. Đang say mê là thế bỗng nhiên ta cảm nhận được một làn hơi ấm từ đâu khẽ chạm vào má khiến ta có chút giật mình phản ứng, ta quay lại người nam nhân mà ta vẫn gọi là Thái Hào ấy đã gỡ mặt nạ ra từ lúc nào, trên mặt hắn chẳng chịt vết nứt như vỏ cây trông rất ghê rợn khiến ta thật sự sợ hãi mà lùi về phía sau. "Yêu quái" Ta la lớn, quơ quào tìm vật gì đó phòng thân,"Biến đi" Ta đưa tay hướng về phía hẳn, nhưng sự việc tiếp theo còn khiến ta kinh ngạc hơn cả việc nhìn thấy gương mặt kinh tởm này của hắn, thật không ngờ ta sức mạnh có thể khiến hắn văng ra xa, còn làm hắn bị thương. "Chuyện này là như thế nào, ta thật sự thật sự không cố ý, không... không thể nào" Ta hoảng loạn, đưa tay loạn xạ, bỗng chốc cảnh vật nên thơ xung quanh dần biến mất, trước mắt ta lúc này là một khu rừng rậm rạp, xung quanh chủ yếu là những cây sồi cao lớn, nhưng lạ là ngay chỗ ta đứng có một cây sồi già, đã chết khô từ rất lâu. "Bạch Mai, nàng còn nhớ ta không?" Hắn ôm ngực miệng thì thào như thể chẳng còn sống được bao lâu. "Ta thật sự không nhớ" Ta đáp lại hắn trong vẻ ngạc nhiên tột cùng. "Rốt cuộc ngươi là ai?"